ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A33 : Kenma ♡(> ਊ<)♡ ( tui đợi mãi đó )

KozumeKenmaAn


Trời gần sáng, trong căn phòng chỉ le lói vài tia sáng nhỏ bé từ cửa sổ, chợt lóe lên một ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, ánh sáng từ màu vàng yếu ớt ngày càng thêm rực rỡ, sậm dần sậm dần, từ từ chuyển thành cam rồi trở nên đỏ rực như mặt trời. Ánh sáng rực rỡ như vậy nhưng kỳ lạ là không một ai trong căn phòng tỉnh dậy. Nguần sáng phát ra từ trong lồng ngực đội trưởng Daichi, hay nói rõ hơn chính là của bé con đang ngáy khò khò không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hinata cảm thấy người bỏng rát, cả cơ thể như bị ném vào lò nung chảy, xương cốt cứng rắn bị mạnh mẽ đập vỡ, từng cơn đau đớn trùng kích lên đại não. Cậu trằn chọc tỉnh dậy nhưng cả người đau đớn đến vô lực, cảm giác suy yếu đến mức, nhấc nửa mắt lên cũng khó khăn.

Một sức mạnh kỳ lạ như đang vo nắn cậy đục từ trong ra ngoài khiến cậu lần đầu tiên trải nhiệm được cái gì gọi là đau đến mức không thiết sống. Vật lội gần một giờ, cơn đau mới từ từ rút đi, Hinata mệt đến mức thiếp đi ngay lập tức.

_______________________

7h sáng

Daichi mơ màng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ sờ bé con trong ngực, nhưng lại chạm vào một vùng da trơn mềm nhẵn nhụi, cảm giác như chạm vào mỡ đông, mát lạnh mượt mà khiến người yêu thích không nỡ buông tay. Anh sững sờ, vội vã nhổm người dậy, nhìn người trong lòng mình. Nơi đó đâu còn đứa nhỏ mềm mại, trên nệm giờ chỉ có một thiếu niên tầm 15-16 tuổi cả người trần trui đang nằm co ro bên ngoài chăn. Daichi không kìm được mà khẽ kêu lên.

Tiếng kêu đánh thức được một vài người đã mơ hồ tỉnh dậy.

" Chuyện gì vậy Daichi " Suga nằm bên cạnh, nhổm dậy ngáp dài, xoa xoa đôi mắt vẫn còn lèm nhèm quay qua cậu bạn. Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy nguyên nhân tiếng kêu, cả người Suga cứng đơ.

Không chỉ Suga, kế tiếp là Ennoshita, Asahi, Tsukishima , Narita nhìn thấy cũng đơ ra.

Thiếu niên dường như đã trải qua một cơn đau cực kỳ thống khổ, cả người lấm tấm mồ hôi, dưới ánh ban mai tỏa ra một ánh sáng mê người, bọn họ như phảng phất ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mắt lạnh thấm vào tâm trí, khiến tinh thần càng trở nên tỉnh táo, minh mẫn. Cậu nằm nghiêng, thân thể dẻo dai mềm mại cong thành một đường xinh đẹp, để lộ vòng eo mảnh mai như liễu, tay chân thon dài, tay nhỏ trắng nõn nắm chặt vạt áo Daichi, ý tứ ỷ lại rõ ràng, nhất là cái đuôi sau mông vẫn đang quấn lấy đùi vị đội trưởng nào đó.

Daichi ngừng thở, nhẹ nhàng vén mấy vụn tóc lòa xòa trên khóe mắt bé con, dịu dàng xoa mi tâm vẫn vô thức nhăn lại do đau đớn của Hinata, đây là đàn em của anh, nhìn kỹ ngũ quan của người trong lòng, tim anh nhảy bình bịch một cách không thể khống chế, tay vô thức mà xoa hơi hơi mạnh lên gò má Hinata.

Hinata khẽ nhíu mày lại, khẽ lầm bầm "Đừng chọc nữa mà, em mệt lắm" tay nhỏ trắng nõn vân, nắm chặt lấy áo Daichi.

"Hinata?!! Là Hinata đúng không?"Ennoshita không tin vào mắt mình.

Lúc này Daichi mới tỉnh táo lại, ngay lập tức phản ứng lại, lấy chăn ôm kín bé con không có chút cảnh giác này vào lồng ngực. Tay Hinata theo lực kéo của anh tuột ra khỏi áo. Có vẻ cảm thấy bất an, cậu khẽ nhăn mày, lầm bầm mấy tiếng, lung tung vung tay, nắm lại được áo Daichi, thỏa mãn chép ghép miệng, rồi lại tiếp tục khò khè ngủ say như chết.

Daichi nhẹ nhàng lấy tay đụng vào má thiếu niên trong lồng ngực, cảm giác mát lạnh, trơn mịn khiến anh ngơ ngác.

"Tỉnh tỉnh, cậu ôm cái gì mà ôm. Còn không mau gọi Hinata dậy đi huấn luyện" Suga giọng chua loét, đẩy đẩy lưng cậu bạn, rõ ràng là lần sau đến lượt mình, thế mà nhóc con đã biến lớn mất tiêu rồi, lớn rồi nhóc con còn lâu mới cho anh ôm ngủ. Suga có thể tưởng tưởng ra gấu con nhỏ nhỏ, mềm mại vẫy vẫy tay với anh.

Những người còn lại mặc dù không thể hiện rõ ra mặt như Suga nhưng tiếc nuối vẫn hiện rõ, ngoại trừ ai đó bị đẩy ra ngay từ ngày đầu tiên, đang cười đắc ý thiếu đánh.

Xoạch

Kageyama kéo cửa bước vào "Các anh mau ra đánh răng rửa mặt đi. Hlv Ukai lại tức giận rồi" Định quay ra ngoài luôn, Kageyama bỗng thấy một lọn tóc cam cam quen thuộc nhô ra, hắn cảm thấy kỳ quái, hình như đàn anh Daichi đang ôm một người, nếu là thằng ngốc Hinata vẫn đang teo nhỏ thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Kageyama chắc chắn, hắn thấy người trong lồng ngực đàn anh là một người trưởng thành, ít nhất, chắc chắn không phải là một đứa nhỏ, kích thước không đúng, nhưng trong đội người duy nhất có mái tóc màu ấm áp như mặt trời chỉ có một. Có chút tò mò, Kageyama lại gần.

Hinata trong ngực Daichi ngủ đến là thơm ngọt, môi đỏ mọng còn hơi hé để lộ răng nanh nho nhỏ trắng nõn cùng đầu lưỡi phấn nộn. Mũi có phần đỏ ửng như bị phủ lên một tầng phấn mềm mại, từng luồng hơi thở nhè nhẹ bao trùm lên mu bàn tay Daichi, khiến trong lòng anh cũng có chút ngưa ngứa.

Kageyama sững sờ, ngay sau đó, vừa tỉnh lại, hắn có chút từ giận, tên ngốc này bình thường không phải luôn điên cuồng tập luyện để trở nên mạnh hơn sao, bé lại thì thôi đi, thế mà lớn trở lại cũng không chịu nỗ lực "Hinata cậu còn không mau tỉnh dậy. Trời đã sáng rồi, mau đi luyện tập đi".

Bị rống thẳng vào tai như vậy, đến lợn chết cũng phải tỉnh dậy, Hinata có chút mơ hồ, lèm bèm mấy tiếng nhưng vẫn chịu mở mắt, hơi ngơ ngác, mơ màng nhìn xung quanh.

Tại sao cậu lại cảm thấy tầm nhìn trở lại bình thường rồi nhỉ, cảm giác tay chân bị trói buộc, Hinata thoáng dãy giụa.

Daichi vô thức buông lỏng tay, nhưng không nghĩ tới, do động tác có phần hơi mạnh của Hinata, chiếc chăn bị bung ra, để lộ nửa thân trần trắng nõn của bé con.

"Cả đám đi ra ngoài hết cho anh?!!!!".

Một trận gà bay chó sủa trôi qua.

Hinata hưng phần ngồi trước bàn ăn, xúc một con tôm bóc vỏ to đùng cùng một miếng cháo bỏ vào miệng. Chậm rãi nhai nhai. Cháo vừa ra nồi nóng vô cùng, nóng đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. Cậu vừa há miệng hít khí, vừa nheo mắt, thỏa mãn khen "Ưm, ngon quớ đi mất".

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh mất của em đâu"

Takeda- seisen lại gần xoa xoa đầu Hinata buồn cười.

Nhìn Hinata ăn ngon lành, mấy đàn anh mới yên tâm dời tầm mắt, tập trung vào bữa ăn trước mặt.

"Hinata đã lớn trở lại, nên chúng ta sẽ sắp xếp lại đội hình và tập trung huấn luyện để nghênh đón Nekoma" Ukai trông có vẻ khá vui vẻ tuyên bố, dù sao mấy ngày qua anh cũng bị hành đủ, nếu Karasuno thua cuộc chỉ vì đội hình không đầy đủ, không phải sẽ tiếc nuối chết sao, đôi mắt vị huấn luyện viên trẻ tuổi bừng lên ngọn lửa hừng hực cháy, lần này Karasuno sẽ đè con mèo đáng ghét kia xuống giã đến khi vui vẻ mới thôi.

_____________________

"Hinata đâu rồi" Suga đầy thắc mắc quay qua hỏi Daichi.

Daichi cũng ngó quanh, vừa ăn xong không biết nhóc con đã vội vã chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Như nghĩ ra cái gì, cả 2 giật mình quay qua nhìn nhau.

Không phải chuyện đó lại xảy ra chứ.

Cả 2 người không hẹn mà ăn ý vội vã chạy đi tìm.

"2 anh đang làm gì vậy"

Nhìn 2 đàn anh đang thở hồng hộc chạy tới, Noya tò mò hỏi. Hiếm thấy bộ dạng vội vàng của đàn anh Daichi lắm đó, cái tay ngứa ngáy sờ sờ máy muốn chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.

Có vẻ tiếng động của 2 đàn anh đã đánh động người bên trong. Một chuỗi những tiếng ầm ầm vang lên.

Mấy tên túm tụm đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ vội vã chạy vào, xúm lại đỡ người đứng dậy.

"Em không sao chứ, Hinata"

Hinata xoa xoa mông nhăn nhó, thiệt đủ xui xẻo mà. Vốn chỉ là muốn lén lút vào chỉnh lại cái áo cho nó ngắn lại, ai ngờ lại làm đổ một đống dụng cụ đồ dùng trong phòng sinh hoạt, cậu lại gây rắc rối rồi. Hinata có chút ủ rũ.

Nhìn Hinata cúi thấp đầu, cái tai bông xù trên đỉnh đầu cụp xuống, áo cũng do rộng quá mà lệch hẳn qua một phía để lộ đầu vai mượt mà, cùng đoạn gáy trắng nõn , cả đám có chút xúc động muốn xông lên ôm nhóc con vào lòng, cắn thật mạnh lên cần cổ mềm mại trước mặt.

Hinata trước ánh mắt nóng rực của đàn anh, nhận ra bộ dạng nhếch nhác của mình, đỏ mặt chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, mong là các đàn anh không nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cậu lúc nãy, có chút xấu hổ cúi thấp đầu.

"Khụ, chúng ta phải đi tập chạy thôi". Daichi giả bộ ho khan, che dấu lúng túng, cố nén cười, ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ đầu Hinata, quang minh chính đại kéo tay nhỏ mềm mại ra ngoài.

"Nhưng....." Có chút do dự quay đầu lại nhìn đống hỗn độn trong phòng, không phải nên dọn phòng đã sao.

Suga cũng thuận thế cầm nốt cái tay còn lại kéo ra ngoài, cười toe toét nói "Tý nữa dọn cũng không muộn mà, ra ngoài tập luyện đã".

____________________

"Aaaaaaaaaa........." Hinata hét lớn, phát tiết hết bức bối mấy hôm nay của cậu ra bên ngoài. Cảm giác gió đập thẳng vào mặt, cùng mùi hương cỏ ven đường khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ, phấn khích.

"Hinata!! Im đi, cứ hét lên vô nghĩa thế rồi sẽ kiệt sức cho mà xem!!" Nhìn thằng nhóc vừa thả ra đã chạy như điên, Daichi có chút bất đắc dĩ, mà cũng đúng thôi bình thường một ngày không tập luyện nhóc con cũng đã nhấp nhổm không ngồi im được, huống chi là tận 3-4 ngày như này chứ.

Thoáng lơ đãng một lúc, khi ngẩn đầu lên, Daichi đã không thấy bóng dáng của nhóc con nhà mình đâu.

.............

"Thật là..." không biết phải nói gì nữa.

" Không sao đâu, Hinata chạy đua với Kageyama mà, sẽ không lại xảy ra chuyện gì đâu" Suga vỗ vào lưng Daichi một cái thật mạnh, nhưng trong lòng anh lại không biết đó là để nói với Daichi hay đang tự nhủ với chính bản thân mình.

___________________

Thoải mái, thoải mái, thật thoải mái.

Mới 3-4 ngày mà cậu đã cảm giác như mấy năm rồi vậy. Các đàn anh từ lúc cậu biến nhỏ luôn cẩn thận chăm sóc cậu, nhiều lúc ngay cả chính Hinata cũng thoáng hoài nghi bản thân phải chăng là ngọc lưu ly dễ vỡ.

"Aaaaaaaaaaa!!!!........... Yaaaaaah!!!"

"A..."

.......

Đây là đâu, Hinata ngơ ngác nhìn 2 bên đường. Kageyama vừa nãy đang chạy bên cạnh giờ cũng không thấy đâu, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, cậu có chút hơi lo lắng. Nếu biết bản thân lại chạy tách đội kiểu gì cũng sẽ bị mấy đàn anh mắng cho mà xem, nghĩ đến cảnh bị đàn anh Suga lôi ra mắng té tát, Hinata thoáng rùng mình.

Vẫn là nên tìm đường quay về đội thôi.

Ngó nghiêng xung quanh, cậu thật sự chả nhận ra đây là đoạn nào cả. Đi được một lúc vẫn cảm thấy xung quanh lạ lẫm, Hinata có chút chùn chân, tiện tay cầm cái que tung lên, nếu đầu lá hướng về phía nào thì cậu sẽ tiếp tục đi về phía đó.

Nhưng có vẻ đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa, một cơn gió phất qua, cành cây mang hy vọng tìm được đường về nhà của cậu bị thổi bay cắm thẳng vào lưới sắt bên cạnh, cái đầu hy vọng thì chỉ thẳng lên trời.

"Không phải chứ". Hinata ôm mặt rên rỉ. Tui chỉ muốn tìm đường về nhà thui mà.

Qua kẽ tay cậu thấy một bóng lưng màu đỏ. Nhìn kỹ thì đó là một người mặc áo nịt len màu đỏ- Áo nịt len màu đỏ, sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ......

Đầu đầy thắc mắc, nhưng có người là tốt rồi, thì thầm tự nhủ không chừng cậu ấy sẽ biết đường đến Karasuno đó.

"Cậu đang làm gì vậy?" Mang theo hy vọng tìm được GPS, Hinata toe toét chạy đến hỏi.

Kenma giật mình suýt làm rơi điện thoại. Quay đầu lại, nhìn người vừa lên tiếng chằm chằm.

"Cậu đang làm gì thế?" Hinata nghiêng đầu hỏi lại, mái tóc xù xù trên đầu vểnh lên trông rất ngu ngốc.

Thật ồn ào, Kenma xoay đầu lại nhìn điện thoại, tay nhanh chóng bấm bấm vài nút, con quái trong game bị đập te tua. "..... Lạc hả....?"

Hinata nhìn quả đầu kỳ lạ của người trước mặt, thấy hắn trả lời liền đần mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra là đang nói chuyện với bản thân mình liền điên cuồng gật đầu.

Nhưng người nào đó còn không thèm để ý tiếp tục nhấn điện thoại, có vẻ không quan tâm đến câu trả lời lắm.

" Ể? Cậu là người từ nơi khác đến à?" Hinata cũng không để ý đến thái độ kỳ lạ của cậu bạn này, thản nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh chúi đầu vào máy điện thoại của hắn "Cái đó có vui không??"

Một luồng khí ẩm ướt phả lên mu bàn tay Kenma, làm hắn có chút ngưa ngứa. Lúng túng trả lời "Ể... Ừm.... Không hẳn". Tay xích ra một chút, tiếp tục nhấn máy.

Có vẻ ván game đã kết thúc, hắn cầm máy giơ lên trước mặt Hinata "Chỉ là một cách giết thời gian thôi".

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cậu bạn trước mặt có vẻ ít nói, Hinata nghĩ nghĩ, không khí cứ hơi lúng túng. Nhìn ngó xung quanh, Hinata giật mình khẽ kêu "A?!! Cậu chơi bóng chuyền?"

"Ể" Kenma giật mình, quay đầu về sau, nhìn theo hướng ánh mắt của Hinata.

"Đó là giày bóng chuyền đúng không?"

"A..Ừ..."

"Tớ cũng ở câu lạc bộ bóng chuyền.... Tớ là Hinata Shouyou". Hinata hào hứng giới thiệu, không ngờ đi lạc cũng có thể gặp được người của câu lạc bộ bóng chuyền trường khác, cậu có chút háo hức muốn đấu một trận với người trước mặt này.

"Kozume..."

"Đó là tên cậu hả?"

"Kozume Kenma....."

Kenma nhìn cậu nhóc ồn ào trước mặt, nhìn cậu nói liên mồm, chỉ cần hắn có câu trả lời, cậu sẽ ngay lập tức nói tiếp, một chút cũng không cảm thấy khó chịu khi chỉ có một mình bản thân có hứng thú trong cuộc nói chuyện này, nhìn cậu dùng hành động miêu tả chuyền 2 của đội mình. Kenma vô thức mỉm cười, đã bao lâu rồi có người không thắc mắc vị trí chuyền 2 của hắn.

"À.... Nhân tiện tớ là tay chắn giữa..." Hinata làm động tác rướn người chắn bóng để lộ cả đoạn eo nhỏ trắng nõn, lấp ló dưới lớp áo trắng mỏng manh.

Kenma có chút ngượng ngùng quay mặt đi.

"Kỳ quặc ghê phải không... Tại vị trí chắn giữa dành cho những người cao lớn mà".

Hinata đang đứng ngược sáng, nhưng kỳ lạ là Kenma lại giật mình cảm thấy cậu rất chói mắt, có một thứ gì đó đặc biệt được giấu sau những cảm xúc tự ti, lúng túng của cậu, ngay cả đến giọng nói trông có vẻ buồn buồn cũng cứng rắn quyết tâm đến lạ.

"À...Ừ.... Đúng đấy.... Nhưng mà cũng không hẳn vậy". Kenma không nhìn nữa, mà tiếp tục khởi động máy vào vòng tiếp theo, không phải chính hắn cũng luôn bị nghi ngờ sao, dù là khán giả hay đối thủ có nói như thế nào thì cũng không thể thay đổi được hắn là chuyền 2 của Nekoma.

Hinata có vẻ giật mình, dù sao cậu cũng nghe thấy những câu nghi ngờ từ người khác nhiều rồi.

"Này! Trường cậu có mạnh không?"

" Tớ cũng đang tự hỏi đấy, trong quá khứ thì họ rất mạnh, nhưng gần đây thì đã yếu đi phần nào rồi...... Nhưng gần đây.... Tớ nghĩ bọn tớ mạnh" Kenma mỉm cười.

Hinata giật mình, ngây ra. Có cái gì đó len lỏi trong suy nghĩ cậu, nụ cười của hắn làm từ sâu thẳm trong thâm tâm cậu xáo trộn, đó là một sự phấn khích khi gặp được kẻ mạnh, một kỳ phùng địch thủ. "Cậu học.... Trường nà...."

"Kenma!!!"

"A...Kuroo..." Kenma đứng dậy "Lần tới nhé, Shouyou" Kenma mỉm cười chào tạm biệt.

Chúng ta sẽ gặp mặt sớm thôi, Shouyou.

Hinata ngơ ngác, sao cậu cứ có cảm giác sao sao ấy nhỉ, 'lần sau......'. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của 2 người dần dần đi xa.

Chết rồi, còn phải tìm đường về trường nữa. Hinata vội vội vàng vàng tùy tiện chọn một hướng, cậu còn chưa kịp hỏi đường về thì người ta đã đi mất tiêu rồi, mong là trên đường sẽ gặp được người biết đường á o(TヘTo).


______________________


M.n thi tốt k, chứ điểm hky của Au toang quá (*꒦ິ꒳꒦ີ), tuần sau thi cđề điểm mà thấp coi như bome tết luôn. Nhớ chúc Au thi tốt nhó.

Thi xong thì ume Kỳ hồn quá luôn nên ra có hơi muộn ó, xin lỗi nha 🙏🙏. Ai rảnh xem thử Kỳ hồn đi, hay vcl ra ấy, tui cày hết trog 2 ngày lun.

Mà nếu k phải hố này chưa lấp thì tui đã đào hố nhà kỳ hồn rùi, chắc phải cố gắng hơn nữa á. Chương này tặng cho bạn nhỏ nào đó đòi nhá, tui hông có nói suông đâu á

Cuối cùng chúc các cô năm mới vui vẻ nhá,
hơi muộn nhỉ (⁄ ⁄•⁄v⁄•⁄ ⁄)









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info