ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A31 : Giận dỗi

KozumeKenmaAn

 

        "Hinata.... Hinata..... Dậy ăn cơm thôi" Yamaguchi lay lay bé con vẫn đang ôm áo ngủ đến ngon ngọt dậy, nhìn khuân mặt ngủ đến đỏ ửng của Hinata, Yamaguchi mạnh mẽ ngăn lại khát vọng muốn cắn vào đôi má hồng hồng ấy, xốc nách Hinata ôm lên, cảm giác mềm nhũn trong lòng khiến tâm hắn mềm lại.

       Buồn cười nhìn Hinata, Yamaguchi cảm thấy giờ dù có động đất chắc cậu cũng không dậy được mất, sao hắn không biết Hinata lại bám giường như vậy chứ. Nhẹ nhàng ôm cậu ra ngoài, Yamaguchi thầm cầu mong đoạn đường dài ra thêm một chút.

        "Hinata vẫn đang ngủ hả?" Tanaka ghé đầu ra, nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong lòng Yamaguchi.

        "Em có gọi nhưng cậu ấy không dậy"Yamaguchi bất đắc dĩ cười cười.

         Suga cùng Daichi đi ra, đón Hinata từ lòng Yamaguchi "Trước hết phải thay quần áo cho em ấy đã"

        "Quần áo em có đặt trong nhà thể chất, ở cái túi màu trắng chỗ gần cái ghế của hlv ấy" Tiếng Tsukishima không biết vọng ra từ đâu.

         Cả 2 người đầy dấu chấm hỏi.

         -Thằng nhóc này học được thuật truyền âm à-Daichi nhìn Suga bằng ánh mắt dò hỏi.

         -Tớ làm sao mà biết được- Suga nhướn mày khinh bỉ nhìn đội trưởng đội mình.

          Sau khi thay xong quần áo cho Hinata, Suga thỏa mãn cười, album ảnh mặt trời nhỏ của hắn lại tăng lên rồi, ôm điện thoại hạnh phúc nghĩ.

         Lỗ tai run run,Hinata mơ màng mở mắt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy uể oải mệt mỏi như vậy, tay chân mềm nhũn không có một chút lực nào, ngáp dài một cái, Hinata hiếm khi mà nhõng nhẽo ôm chặt lấy cái áo không biết là của ai lăn qua lăn lại.

         Suga bên cạnh quay
lại được hoàn bộ quá trình bé con tỉnh dậy toe toét cười , cất máy đi, lại gần ôm Hinata vào lòng cắn một phát vào đôi má phúng phính khiến má Hinata in hằn 2 hàng răng thẳng tắp.

       Hinata đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác sờ má.

      Toe toét không đứng đắn cười, Suga xoa đầu bé con, anh mở cơm hộp "Em có kiêng ăn gì không?".

       "Không ạ"Cậu ngượng ngùng lắc đầu, đùa à dù có chán ghét thì cũng đâu thể thẳng mặt nói ra được.

        Liếc mắt, Suga hiểu ngay, bé con có vẻ không chỉ kiêng ăn mà còn kiêng ăn rất nhiều. Giả bộ không nhận ra, anh xúc một thìa cơm to đưa ra trước mặt "Aaaaaa......"

        "Em.... Em có thể tự ăn được ạ". Hinata luống cuống muốn lấy thìa từ trên tay Suga tự ăn.

         Suga làm sao có thể để vuột được chứ, giơ tay lên cao tránh cho củ sen nhỏ vồ được, nhìn bé con tựa tay trên ngực mình cố rướn người lên, Suga nín cười "Em không ăn nhanh lên thì không thể xem các đàn anh huấn luyện đâu".

       Nhìn Hinata bối rối, rõ ràng là rất muốn xem nhưng lại không muốn được bón ăn, Suga trộm cười thầm, bé con đúng là liều thuốc vui vẻ của anh mà, ở bên nhóc anh chả bao giờ có thể ngừng cười được.

      Bé con mập mập miễn cưỡng há mồm ngậm vào cái thìa trước mặt. Nhai nhai mấy cái, đôi mắt Hinata sáng rực"Ngon quá!!". Hạt cơm mềm mại, mượt mà được nêm nếm vừa đủ, mặc dù không ăn kèm thêm cái gì nhưng cũng đủ khiến cậu nhóc nheo mắt thỏa mãn.

        " Ngon đến như vậy sao, nhóc cũng thật dễ thỏa mãn". Suga xoa đầu cậu, tóc bé con thật sự mềm, mà nhà hàng này ăn có vẻ ổn, lần sau có thể mua tiếp, vừa nghĩ Suga vừa xúc thức ăn đưa đến trước mặt Hinata.

         ỚT XANH!!!!!!

         Mặt nhăn nhó, Hinata vội lảng lảng "Em no rồi ạ".

         Suga nhướn mày, mới một miếng đã no á, lừa trẻ con hả, liếc nhìn thìa cơm, Suga nín cười, cơm hộp hôm nay không chỉ có có cơm trộn mà còn có bò xào ớt xanh, súp lơ luộc và một bát canh miso.

            Suga dễ tính đặt thìa cơm xuống, trông có vẻ đã tin tưởng lời nói của Hinata, khiến cậu lén lút thở phào, nhưng chưa kịp đắc ý được lâu, anh đã gắp một miếng súp lơ đưa lên trước mặt cậu "Nếu đã no rồi thì chúng ta uống nốt canh và ăn hết rau nhé, rau rất tốt cho sức khỏe đấy" mỉm cười 'dịu dàng' thông tình đạt lý.

        "Em.... Em...."Hinata căng thẳng không biết trả lời như thế nào, sao đàn anh Suga trông có vẻ biết cậu không thích mấy thứ kia vậy, giờ nên trả lời như thế nào đây, Hinata nhăn nhó.

         Ngoài mặt thì cười dịu dàng nhưng thực chất tiểu nhân trong bụng đã cười đến lăn lộn, hắn phát hiện cảm xúc của bé con này thật sự rất dễ dàng lộ ra ngoài, nghĩ cái gì đều viết hết ở trên mặt. Chẳng cần cậu nói thẳng anh cũng đã biết hết mất tiêu rồi. Tự nhận mình đủ tốt tính, Suga nhéo má Hinata " Không cần kiêng ăn, nhóc cũng không muốn teo cơ đâu đúng không, phải ăn uống đủ chất. Nào...."

        Nhìn thìa rau trước mặt, mắt Hinata trợn trắng, cậu muốn ngay lập tức bỏ trốn, nhưng .... hay là vẫn thôi đi. Ngoan ngoãn há mồm ngậm vào cái thìa trước mặt.

        "Ngoan..."

         Nhìn đàn anh đã cười bình thường trở lại, bé con thầm trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

         No say xong, Suga ôm Hinata ra ngoài.

         "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ".

          "Daichi đã đẩy kế hoạch tập huấn lên sớm hơn một chút, mai sẽ bắt đầu, chiều nay nghỉ nên chúng ta ra tập chạy trên dốc một lúc, anh ôm em đi xem nhé". Suga dụi má vào tóc Hinata, thỏa mãn nheo mắt thích thú hít mùi hương thơm ngọt của bé con.

        "Nhìn anh Suga trông đáng sợ quá".Noya đẩy đẩy Tsukishima.

        "....."

        " Thì anh ấy lúc nào chả thế, tội nghiệp đám con gái cứ nhìn vẻ ngoài của Sempai mà ảo tưởng" Tanaka giả bộ ngao ngán, con gái tại sao cô nào cũng coi trọng vẻ ngoài như vậy chứ, hãy nhìn anh đây xem, dù không đẹp trai nhưng vừa ngầu vừa có trách nhiệm, quan trọng nhất là anh đây còn rất rất rất quan tâm yêu thương bạn gái nhé, vuốt quả đầu chọc lốc, Tanaka kiêu ngạo giương cằm.

         "Được con gái quan tâm quan trọng lắm à" Tsukishima cười khẩy, không quên khịa đàn anh của mình, dù sao tên từ bé đến lớn thường xuyên vứt linh tinh quà tặng của con gái như cậu cũng không thể hiểu được cảm giác mong mỏi chờ đợi của đàn anh nhà mình.
 
        "Tsuki không biết đấy thôi, có phải ai cũng được vứt nhiều quà như cậu đâu" Yamaguchi đập vào lưng Tsukishima một cái thật mạnh, cười lớn, cậu thật sự không hiểu được tại sao đấm con gái lại bất chấp quà của mình bị vứt mà kiên trì liên tục tặng, các cô dù có biết kết cục nhưng năm sau quà vẫn tiếp tục chất đống nhiều hơn năm trước.
 
          Cái đám nhóc này....

          Noya cũng Tanaka tức đến nghiến răng, họ thấy bản thân có thể nhìn được con dấu chói lọi kiêu ngạo lấp lánh ghi chữ 'anh đẹp trai anh có quyền' trên đầu thằng nhóc đàn em đáng ghét này, lập tức muốn xông vào cạp chết tên nhãi có phúc mà không biết hưởng trước mặt.

        "Oi cả đám ra đây để tập luyện nhé, không phải để dã ngoại đâu" Daichi tức đến mỉm cười.

        Nhìn đội trưởng khí đen vây xung quanh, cả đám cùng đồng loạt rùng mình, đứng nghiêm chỉnh.

       "Osu"

       Suga nhìn cả đội đã nghiêm chỉnh lại, đặt Hinata xuống đất, chỉnh chỉnh cổ áo cậu cho ngay ngắn, anh nghiêm mặt nói:"Em phải ngoan ngoãn đứng đây nghe chưa, hôm nay không được chạy loạn nữa đâu đấy, tý nữa chúng ta sẽ đến trại huấn luyện của trường, em mà lại đi lạc nữa thì lần này anh sẽ phạt em đấy, nhớ tránh xa mấy tên trông vừa khả nghi vừa biến thái ra". Suga nghiến răng nói, anh còn chưa quên tên đội trưởng 'có duyên' bên Aoba Jousai đâu, mà, không chỉ có Aoba Jousai, không phải Tendou bên Shiratorizawa cũng bất bình thường méo kém sao, toàn một rặt mấy tên nguy hiểm. Nhìn quýt mập nhà mình nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác, Suga cảm thấy sự việc càng thêm nghiêm trọng, quân địch quá mạnh quá biến thái trong khi đó quân nhà vừa ngốc vừa ngọt lại còn thơm thơm.

         Không thể không phòng được.

          Suga không biết từ đâu lôi ra một cái khăn quàng cổ.

          Asahi đứng bên cạnh trợn mắt nhìn cậu bạn không biết từ đâu móc ra một cái khăn quàng cổ, đang cẩn thận buộc chặt một đầu vào bên hông Hinata.

           "Anh Suga...." Hinata bối rối kéo áo Suga nhỏ giọng kháng nghị.

           Suga làm như không nghe thấy, sau khi thắt nút buộc không dễ tháo trên bụng nhỏ mềm mại của bé con anh hài lòng nở nụ cười, cầm cái đầu khăn còn lại, Suga quay qua định nhờ Kiyoko vẫn luôn đứng bên cạnh giữ hộ thì thấy ánh mắt u mê hiện rõ 2 trái tim to đùng của cô chiếu thẳng vào bé con dễ thương hờn dỗi, anh nhướn mày bất đắc dĩ đánh thức cô bạn, sau khi nhìn Kiyoko đã buộc khăn cẩn thận vào cổ tay, Suga mới yên tâm đi huấn luyện cùng mọi người.

       ____________________

    " Em không có người yêu chắc chắn là do tập luyện quá nhiều" Noya vươn vai than vãn.

     "Thật vậy sao" Tsukishima liếc lia lịa một vòng quanh người Noya, rồi quay đầu đi, che miệng cười .

    Bonus nụ cười huyền thoại của anh nhà nà ~~~
(「'・ω・)「

     Tiện tay cầm cái khăn bẩn ném thẳng vào thằng đàn em láo toét, Noya hét lên" Chú mày có ý gì thế hả "

      Mọi người đồng loạt bật cười rồi lắc đầu.

       Một đám đồng đội ồn ào không lúc nào yên được mà.

       Quay về chỗ xuất phát ban đầu, cả đám mồ hôi mồ kê hồ hởi chạy đến lấy nước tu ừng ực, nhanh nhất phải kể đến Noya với Tanaka "KIYOKO-SEMPAIIIII........." đồng loạt nhảy bổ vào.

        Và không ngoại lệ cả 2 đồng thời ăn 1 quyển sổ vào mặt.

        Ấm ức nhìn Kiyoko ôm Hinata đi qua chỗ khác, cả 2 như dở hơi vừa hét vừa tu nước ừng ực.

        Daichi sửng sốt, nhìn Hinata từ trên xuống dưới một lượt"Bộ dạng như vầy là sao?".

         Hinata đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, mũ áo còn có 2 cái tai mèo mềm mại rủ xuống trông rất dễ thương. Không biết cậu nhóc cả buổi làm cái gì, bộ đồ ngủ bị bùn đất bám vào, trông y hệt một con mèo bị giày vò ấm ức giận dỗi, ..... mà không đúng, Daichi nhìn lỗ tai bông xù dựng đứng trên đỉnh đầu Hinata, nghĩ hẳn cái đuôi mềm mại cũng đang xù lông dựng đứng trong quần thể hiện sự cáu kỉnh của chủ nhân với ai đó, thầm cười, đây không phải chính là một chú mèo giận dỗi đó sao.

       Suga lại gần tính ôm Hinata đi, bị bé con ngồi giận dỗi cả buổi không thương tiếc cho một bóng lưng, loáng thoáng cả đám còn nghe thấy tiếng thở phì phò, hẳn có vẻ tức giận ghê lắm của ai đó.

       Nhìn Suga bằng ánh mắt trêu tức, Daichi nhỏ giọng nói đáng đời, cười nhạo cậu bạn, ai bảo cứ vô ý cố tình thích làm người xấu cơ,  Suga tức giận trừng lại cậu bạn cười trên nỗi đau khổ của người khác.

       Hinata ngồi trong lòng Tsukishima nhìn đàn anh Suga liên tục liếc qua, Hinata trực tiếp khoanh tay ngó lơ anh, cậu mới không nhẹ dạ nhé, cậu sẽ không tha thứ cho đàn anh Suga đâu. Không thèm chơi với đàn anh nữa, không chỉ bắt cậu ăn đồ cậu ghét, còn buộc cậu cả một buổi chiều ngồi một chỗ, Hinata giận dỗi thầm cáu kỉnh nghĩ.

 
   
       

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info