ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A16 : Bé cưng Hinata

KozumeKenmaAn

" Hinata , con sắp muộn rồi đó ". Bà Hinata nói vọng lên từ dưới nhà , hôm nay Hinata thật quái lạ , bình thường cậu thường đi rất sớm để tập bóng , không hiểu sao hôm nay lại nằm bám giường . Nhưng nhìn lượng tập luyện vào tuần trước và kế hoạch tập luyện vào tuần sau , bà Hinata đã quyết định không gọi con trai dậy sớm .

Bịch bịch bịch

Hinata chạy ầm ầm từ trên nhà xuống , không hiểu sao hôm nay cậu lại không thể dậy được như bình thường . Uống một ngụm sữa , ngậm lấy cái bánh , leo lên xe đạp đến trường .

" Từ từ thôi nhé ".

" Con chào mẹ ạ ". Hinata nói vọng lại , xong cong mông đạp xe mất hút , bà Hinata đứng trước cửa nhìn cậu con trai vội vàng , luống cuống mỉm cười dịu dàng .

_________________

Ding doong

" Haizz... Cuối cùng cũng kịp ". Vứt cặp xuống bàn , Hinata mệt mỏi nằm úp mặt xuống .

" Hôm nay ông đến muộn ghê ta ". Cậu bạn bàn trên quay xuống tò mò nhìn .

Hinata không buồn trả lời , không hiểu sao cậu có cảm giác cả cơ thể nóng lên , trên đầu với phần xương cụt có cảm giác nóng ran ngưa ngứa . Hinata đứng dậy , mệt mỏi nói " Tí sensei vào ông xin nghỉ đỡ tôi , tôi xuống phòng y tế nằm đây ".

Nhìn sắc mặt mệt mỏi , ửng đỏ của Hinata . Giọng nói thiếu sức sống , có cảm giác rất mềm mại , cậu bạn đỏ mặt quay lên " Ông đi đi , tý tôi nói hộ cho . Ông cũng tập vừa thôi , có vẻ ông bị ốm rồi đó ".

Mệt mỏi lết xác xuống phòng y tế , vừa đặt lưng xuống giường , Hinata đã chìm vào giấc ngủ .

__________________

Trong phòng y tế .

Tiếng quạt quay lạch xạch lạch xạch , không gian yên tĩnh tràn đầy mùi thuốc khử trùng .

Trên giường lộ ra mái tóc màu cam mềm mại , bé con trắng bóc quấn mình trong chăn , miệng chảy nước dãi khẽ dụi dụi vào gối đầu .

" Ưm..... ư ư " Hinata khẽ vươn vai , cậu cảm thấy cơ thể mình có vẻ đã bớt mệt mỏi , vùng ngứa râm ran cũng không còn nữa .

Ding doong - tiếng nhốn nháo vọng lên khắp trường.

Có vẻ đến giờ ra chơi rồi , mình vẫn nên về lớp thôi . Hinata lơ mơ suy nghĩ , hất tung chăn ra , nhưng cậu chợt tỉnh táo .

Tại sao cái chăn này lại trông có vẻ to như vậy , hình như giường cũng to hơn , tay .......

Aaaaaaaa - tiếng hét non nớt , mềm mại vang lên.

" Không ... Không thể nào ." Hinata nhìn xuống , đập vào mắt cậu là cơ thể nho nhỏ lọt thỏm trong áo đồng phục của trường . Hoảng loạn , Hinata vội tụt xuống khỏi giường , chạy đến trước cửa tủ kính để thuốc .

Hình ảnh phản chiếu trong kính là một bé con có mái tóc bông xù mềm mại , làn da trắng nõn , đôi mắt trợn tròn , môi nhỏ bé mở lớn kéo căng khuân mặt ú thịt . Đặc biệt là 2 lỗ tai trắng bóc , xù lông hơi hơi run lên trên đỉnh đầu .

Hinata run tay chạm lên cái tai , cảm giác bông xù mềm mại đánh sâu vào xúc giác của cậu .

" Nếu có tai sẽ không phải ... Sẽ có cả cái đó chứ ". Tay run lên kịch liệt , Hinata sắc mặt trắng bệch sờ ra sau mông , cảm giác bông xù đánh tan luôn hy vọng của cậu . " Không phải chứ , mà sao bây giờ ..." . Run giọng hoảng sợ , Hinata không biết làm sao đứng lặng trước kính .

Cộp cộp cộp

Xoạch

" Em đã khỏe chưa vậy , sắp đến tiết sau rồi đấy . Học nốt tiết này là sẽ đến giờ nghỉ trưa " Cô trông phòng y tế kéo rèm ra " A .... Đã đi rồi sao ".

Kiểm tra xong cô cũng không để ý nữa , kéo rèm ra khỏi phòng .

Nghe tiếng đóng cửa ,

Hinata thở phào nhẹ nhõm từ dưới gầm giường chui ra , ôm chặt lấy cái quần , kéo lại tử tế cái áo trên người che đi cái đuôi , sắn tay áo lại để lộ bàn tay nhỏ bé ngắn tũn ra , rút cái áo blu của cô trông phòng y tế , chùm lên đầu che đi 2 lỗ tai bông xù . Nhẹ nhàng mở của phòng , rón rén trốn đến khu phòng học năm 3 .

___________________

Lấy áo che kín cái đầu chỉ để lộ ra chút tóc cam cùng đôi mắt to lúng la lúng liếng ngó ngang ngó dọc , nhưng thân hình nhỏ nhắn của Hinata trông vẫn thật nổi bật giữa đám học sinh năm 3 trên hành lang .

Hinata ngẩng đầu nhìn lên cầu thang , bình thường nhìn nó rất bình thường nhưng .... Nhìn xuống cái chân ngắn của bản thân , Hinata muốn khóc to, bình thường đã lùn rồi, giờ còn lùn hơn là sao.

Nặng nề bước từng bước lên bậc thang , Hinata không để ý , đằng sau cậu là đám đông năm 3 đang bị moe hóa .

" Nhóc kia là ai z , thật đáng yêu " Một cô nàng nhỏ giọng thét lên .

" Nè nè , hay tụi mình ra bế em nó lên cầu thang nhé , nhìn cậu nhóc leo cũng thật vất vả . Mà hình như tay còn cầm cái gì á " Một cô nàng khác trả lời .

" Nhưng nhỡ tụi mình dọa sợ bé thì sao"

Tiếng ồn ào liên tiếp vọng lên cầu thang , nhưng Hinata đang lo xứt đầu mẻ chán với việc leo tầng làm gì còn để ý đến bọn họ nữa .

Thật may là Suga và Daichi cùng lớp . Hinata len lén ló đầu vào .

" Bé tìm ai sao?" Một đàn chị năm 3 ngồi xuống ngang tầm mắt của Hinata mỉm cười thân thiện hỏi cậu .

Hinata giật mình luống cuống nhìn , nhưng không nhìn thấy bóng Suga hay Daichi đâu liền quay lại nhìn đàn chị đó nhỏ giọng nói " Anou... Suga-san với Daichi-san đâu ạ ".

" À , 2 người họ theo Takeda-sensei đi phòng giáo vụ rồi , chắc là chuyện của clb bóng chuyền ". Đàn chị vừa nghe thấy giọng Hinata mắt biến hình trái tim ,nhiệt tình trả lời.
' Thật muốn nhéo , thật muốn ôm , thật muốn bế cao cao ' Đây là tiếng lòng của con dân vây xem.

Từ xa Suga bước đến , Hinata vừa nhìn thấy mừng rúm , nhắc chân ngắn chạy đến . Cậu rất uất ức , vừa tình dậy đã biến thành đứa nhỏ ,thành đứa nhỏ thì thôi đi , thế quái nào lại thêm combo tai cùng đuôi thú . Đi tìm đội trưởng đại nhân cầu giúp đỡ thì chẳng thấy ai , lại phải vất vả leo cầu thang siêu siêu cao, cầu người an ủi o(TヘTo).

Suga đang đi liền thấy một cục trắng nhỏ bé ôm chặt lấy chân , cúi xuống nhìn thì thấy mái tóc màu cam mềm mại , đôi mắt ngập nước , môi mím chặt . Bế bé lên , Suga nhẹ giọng hỏi " Nhóc ở đâu chạy ra vậy , chân còn không đi giày đã chạy lung tung ".

Nghe được giọng nói quen thuộc . Hinata từ mím môi chực khóc liền trực tiếp ôm chặt cổ Suga òa khóc , tiếng khóc non nớt vang vọng quanh hành lang ,khiến Suga giật mình luống cuống tay chân . Daichi cũng vừa lúc đi đến ,nhìn thấy sự tò mò của bạn học xung quanh cùng ánh mắt cầu cứu của đội phó nhà mình , liền đi ra kéo cả 2 đến sân thượng .

" Suga này là người quen của cậu hả" Daichi chọc chọc má Hinata.

Suga lắc lắc đầu " Không phải nhưng mùi trên người bé con này tớ ngửi ở đâu rồi thì phải ".

Nghe Daichi và Suga nói chuyện , Hinata ngẩng đầu từ cổ Suga " Đội trưởng , Suga - san...... Hức ... Hức ... Là em nè Hi... Hức Hinata" Khóc một lúc Hinata cũng thoáng bình tĩnh hơn , nhưng đôi mắt đỏ bừng cùng tiếng nấc nghẹn của cậu lại không thể dừng được " Em ... Em cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy nữa .... Hu.."

" Hinata!!!! Không thể nào " Suga ngạc nhiên trợn mắt nhìn bé con trong lòng .

" Em thật là Hinata sao" Daichi ngạc nhiên không kém " Sao em lại biến thành thế này ".

" Em cũng không biết nữa , tỉnh dậy em đã biến thành thế này mất rồi .... Hu oaoaaaa" Vừa nhắc đến Hinata lại hoảng đến phát khóc.

" Bình tĩnh bình tĩnh .... Daichi tạm thời cậu xuống lớp học xin nghỉ hộ tớ . Chiều nay chúng ta được nghỉ nên cậu bảo đám năm nhất kêu cả đội đến phòng clb tập hợp đi". Suga bình tĩnh giao công việc cho Daichi .

Daichi liền vội vàng bỏ đi giải quyết mọi chuyện .

" Suga-san.... hức ....xin ... Xin lỗi đã gây rắc rối cho các anh ". Hinata vừa nấc vừa ngượng ngùng nói, khóe mắt hồng hồng, gò má đỏ ửng hết cả lên , chóp mũi vì khóc nhiều cũng nhuộm một màu đỏ xinh đẹp.

Suga cười dịu dàng xoa đầu Hinata " Không sao đâu ,vậy nên em đừng khóc nữa nhé ... Cái gì đây". Suga giật mình , Suga cảm giác sờ được một cái gì đó cộm cộm dưới lớp áo trắng " Tại sao em lại mặc như thế này ".

Toàn thân như có một dòng điện chạy qua, Hinata mặt đỏ hồng , vô thứ rên lên ư ử , nhận ra mình đang phát ra tiếng kêu kì quái Hinata giật mình che miệng lại .

Suga nghe thấy cũng vô cùng bất ngờ .

" Thật ra là do cái này " Hinata ngượng ngùng kéo lớp áo trên đầu xuống , đôi tai màu trắng bật ra hơi run run trước mắt Suga , sau đó Hinata cũng thò tay từ sau người kéo cái đuôi màu trắng ra trước mặt Suga , hơi ngượng quay mặt đi .

" Hinata... Em thật sự rất .... Em thật sự rất dễ thương đó ." Suga ngạc nhiên ôm chầm lấy Hinata " Có vẻ mùi hoa dành dành trên người em càng nồng thì phải ".

" Người em thật sự có mùi hương sao ". Hinata đưa tay lên chun mũi ngửi ngửi tay mình .

" Không phải anh từng nói với em rồi sao" .

" Em cứ nghĩ anh chỉ nói đùa thôi " . Nói chuyện với Suga khiến Hinata quên đi cơn nấc , cậu tò mò bám lấy Suga hỏi hết chuyện này đến chuyện khác .

" Nếu nó là tự nhiên thì rất tuyệt đấy " Suga xoa đầu Hinata , vui vẻ nhéo nhéo khuân mặt nhỏ núng nính ú thịt .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info