ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

Happy New Year (thật ra tên k liên quan đến nội dung đâu á)

KozumeKenmaAn

   Một buổi sáng tinh mơ đầu năm mới.

   Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng manh, dát lên căn phòng nhỏ một màu vàng nhẹ nhàng ấm áp.

   Hinata theo đồng hồ sinh học như bình thường chậm rãi mở mắt, phát hiện có cái gì đó nằng nặng đè lên lồng ngực mình. Nhìn xuống thì một đầu tóc vàng đập vào mặt, cậu có chút không biết nói gì, nhẹ nhàng nhấc đầu đàn anh Atsumu đặt lên gối đầu bên cạnh, nhìn đàn anh vẫn ngủ ngon lành, Hinata có chút buồn cười. Cậu nhẹ nhàng nhổm dậy, lại bị một lực đạo ôm eo kéo xuống, đầu đập mạnh vào lồng ngực cứng cáp, khiến cậu thoáng choáng váng.

     "Ngủ thêm chút đi" Iwazumi vẫn có chút buồn ngủ, giọng nói bình thường nghiêm túc mà hung dữ cũng trở nên mềm hơn.

      Anh ôm chặt eo nhỏ của Hinata, dụi mặt lên cái gáy trắng nõn của cậu, nhẹ hít lấy hương cam thanh mát, ngọt ngào nhè nhẹ vương vất từ cần cổ cậu.

     Hinata có chút bất đắc dĩ, khẽ xoay người đối diện với Iwazumi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh.

    Iwazumi tỉnh dậy, nhưng anh lại ngó lơ mặt trời nhỏ mềm mại trong lồng ngực, cứ thế dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, hiếm thấy mà ăn vạ, giả vờ ngủ tiếp. Hinata bất đắc dĩ cười, khẽ lay anh, nhẹ giọng nói "Iwazumi-san, trời sáng rồi chúng ta phải dậy tập luyện thôi" Đáng lẽ cậu đã sớm phải dậy để tập chạy như bình thường mới đúng, không ngờ cậu lại thoải mái ngủ cho đến lúc thoải mái như thế này.

      "Em quá nghiêm khắc với bản thân rồi" Iwazumi bất đắc dĩ mở mắt, Hinata đối với ai cũng dịu dàng, nhưng với chính bản thân nhóc ấy laị nghiêm khắc đến khó tin, dù sao hôm nay mới bắt đầu năm mới thôi mà. Iwazumi khẽ ôm chặt lấy bé con, không đồng ý cho cậu nhóc đứng dậy.

     Hinata bị đám tóc đen của Iwazumi chọc cho ngứa ngáy đến bật cười "Chỉ là một vài động tác đơn giản thôi mà, anh không cần phải làm quá lên như thế chứ".

     Goshiki  nằm kế Iwazumi vươn vai nhổm dậy, ngái ngủ nhìn hai người, lớn tiếng hỏi "Hai người dậy sớm thế?" Đôi mắt cậu nhập nhèm, lơ mơ nhìn.

     Iwazumi nhướn mày nhìn Atsumu vẫn chổng mông lên ngáy, Goshiki ngáo ngơ chưa tỉnh cùng bé con tỉnh táo trước ngực đang giương đôi mắt trong vắt, dịu dàng như màu nắng lên nhìn anh. Anh dứt khoát đứng dậy, đỡ mông Hinata ôm cậu vào lòng.

     Đột ngột được ôm lên, Hinata giật mình theo phản xạ hai tay vòng qua cổ của đàn anh ôm chặt lấy. Cậu cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Iwazumi "Anh bế em làm gì ?".

      "Anh đang làm cái gì đấy ?!!" Goshiki có vẻ đã tỉnh lớn tiếng chất vấn, giọng của cậu lớn đến mức Atsumu còn đang say xưa trên chăn giật mình nhổm dậy làm tư thế phòng bị như đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi. 
 
      Atsumu đang  an ổn chìm trong giữa mộng ngọt ngào đột nhiên bị phá đám, đang chuẩn bị chửi chết cha nào láo toét, thì nhận ra có gì đó thiếu thiếu ở đây anh ngơ ngác ngó ngó xung quanh "Hinata đâu?!!"

      "Cậu ấy bị Iwazumi bế đi rồi"Goshiki liếc Atsumu một cái nhưng không thèm để ý hắn nữa, cậu sợ chậm một lúc thôi là đến canh cũng không có mà húp, vội vã chạy theo hướng Iwazumi bế Hinata đi.

    Hinata được Iwazumi bế đi một lúc thì gặp được Akaashi cùng Bokuto vẫn còn đang ngáp không biết đến cái thứ mười mấy rồi, câu chữ không rõ ràng chào Hinata "Chào buổi sáng".

    Hinata nhịn không được kéo kéo áo Iwazumi ra hiệu cho anh thả mình xuống.

    Nhìn đôi má ửng đỏ do ngại ngùng của cậu, cùng ánh mắt mang chút cầu xin. Iwazumi có chút mềm lòng thả Hinata xuống đất.

    "Ồ, Iwa-chan" Oikawa cũng từ một phòng ngủ đi ra, nhướn mày âm dương quái khí trừng Iwazumi. Anh không ngờ bản thân lại đen đủi như vậy, bốc phòng không trúng của bé cưng Chibi-chan thì thôi đi, lại trùng hợp một phát trúng độc đắc cùng phòng với Kageyama, Suga và Ushijima. Anh đen đủi như vậy, thằng bạn bình thường luôn dữ dằn bên cạnh lại may mắn cùng phòng với bé quýt nhỏ ngọt ngào, nghe nói tối đó cả đám bốc thăm chia chỗ ngủ cậu ta còn được nằm cạnh Hinata, càng nghĩ Oikawa càng ấm ức cắn khăn tay.

     "Cậu không có việc gì thì làm ơn tránh nha" Suga 'dịu dàng' mỉm cười đằng sau Oikawa dọa cho cậu ta sợ hãi đến giật thót lùi qua một bên.

      Mấy người từ những phòng khác tỉnh dậy cũng lũ lượt đứng ra ngoài hành lang trừng mắt đề phòng nhìn nhau, khiến Hinata đứng giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

     Kenma lại gần nắm lấy tay nhỏ của cậu khẽ kéo Hinata đi " Kệ bọn họ, chúng ta đi rửa mặt".

     Hinata ngơ ngác nắm lấy tay Kenma, cậu chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình vô thức nắm chặt lấy tay Kenma. Rõ ràng Kenma không cao lớn, rắn chắc như các đàn anh, nhưng kỳ lạ là đôi tay hắn lại mạnh mẽ, to lớn hơn tay cậu rất nhiều, lòng bàn tay bao chọn lấy tay cậu. Mà hình như không chỉ Kenma mà ngay cả Noya-san hay Yaku-san cũng thế, Hinata có chút mờ mịt cùng ghen tị nhìn tay mình.

      Đang mải suy nghĩ Hinata bỗng bị một lực đẩy mạnh dựa lưng vào tường, Kenma chống tay bên tai cậu, híp mắt nguy hiểm nhìn Hinata. Hắn chậm rãi cúi đầu, ngửi mùi hương ngọt ngào xung quanh cậu, khẽ đặt môi lên cần cổ Hinata, âm thanh ẩn nhẫn "Đừng nắm chặt như vậy".

     "Em nên kiềm chế bản thân" Kuroo nắm lấy vai Kenma, ngăn cho hắn không làm thêm bất cứ hành động nào quá khích hơn, dù sao ở đây không chỉ có một vài con sói đói.

     Kenma khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Kéo lấy tay Hinata tiếp tục dắt cậu đi tiếp.

      Hinata ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tay được Kenma nắm lấy, một tay bị Kuroo cầm khẽ trêu chọc.

      Mấy con sói đuôi to đằng sau híp mắt lạnh lùng nhìn ba người đi đằng trước nhưng không ai lên tiếng ngăn cản hay có bất cứ hành động gì, đôi mắt của cả đám lóe lên sắc xanh lạnh lẽo không hẹn cùng nhất trí án binh bất động cẩn thận giấu cái đuôi to.

     Dù ba động giữa bọn họ mãnh liệt như thế nào thì Hinata cũng không nhận ra. Cậu ngoan ngoãn đi theo Kenma rửa mặt.

    Cẩn thận đánh răng, Hinata nhe hàm răng trắng bóc đều đặn trước gương, đắc ý quay qua đàn anh Daichi tỏ ý khoe khoang.

    Daichi mỉm cười cưng chiều xoa mái tóc xù xù của bé con khiến đám tóc mềm mại vốn đã rối lại càng thêm lộn xộn, anh dường như có thể trông thấy cái đuôi xù lông của bé con đắc ý đến vểnh cao lên trời, khẽ lắc lư.

      Được khen khiến Hinata đắc ý lắm, cậu dí mặt của mình vào gương, cười toe. Động tác của cậu khiến cái áo rộng thùng thình khẽ trượt để lộ một đoạn vai. Da Hinata vốn trắng nõn kiều nộn, hiện giờ lại trải đầy dấu hôn đỏ tươi cùng vết cắn nông sâu khác nhau trông thật ghê người.

      Suga nhíu mày, kéo Hinata lại trầm giọng hỏi "Dấu vết trên vai em là ở đâu ra?"  Vừa nói anh vừa lạnh lẽo đưa mắt về phía ba tên có diễm phúc tối hôm qua chung phòng với quýt nhỏ ngu ngốc.

      Ở đây làm gì có người ngu ngốc, đồng loạt hướng ánh mắt chất vấn về phía 3 người.

       "Không có, tối hôm qua sau khi vào phòng chúng tôi chia vị trí xong thì đi ngủ luôn". Iwazumi nhíu mày, anh không thích giải thích nhưng...nhìn 2 tên còn lại trong phòng, thật sự không trông cậy có thể giải thích rõ ràng được.

       Mọi người đồng loạt nhăn mặt. Nếu lời Goshiki hay Atsumu thì còn cần phải kiểm chứng lại, nhưng đây lại là do Iwazumi nói, cậu ta lại là một tên nghiêm túc, sẽ không nói bừa, đây cũng là lý do bọn họ không phản đối với việc chia phòng tối qua, dù sao vẫn cần phải có một người quản giáo có lý trí không cho đám còn lại hạ vuốt quá sớm.

     Cả 3 người trong phòng đều biểu lộ vết đỏ đó không liên quan đến họ. Vậy ..... Người biết chuyện chỉ còn lại.....

      Cả đám hướng mắt về phía một người vẫn còn đang đứng ngơ ra.

       Hinata như chợt nhớ ra cái gì đó, mặt cậu tái mét lại...

       ....................

     
       Chuyến đi này là do 6 hlv của 6 trường đồng ý hợp tác tổ chức nhằm cổ vũ và động viên cho đám học sinh  một năm qua đã không ngừng cố gắng.

       Sau một quãng đường dài di chuyển ai cũng vô cùng mệt mỏi, vừa đến nơi đã quăng vali, cặp xách, đồ đạc lung tung khắp nơi. Phải đến lúc chia phòng mới lên tinh thần được một lúc, nhưng vừa nhận phòng cả đám đã mệt mỏi nằm lăn lê. Hinata cũng vậy, vệ sinh cá nhân xong, cậu không thể nhích nổi một phân tinh thần nào, uể oải lê thân ra khỏi nhà vệ sinh.

      Bỗng bóng đèn trên đỉnh đầu cậu chấp choáng rồi đột nhiên vụt tắt, đêm khuya, không gian xung quanh bao phủ bởi bóng đêm đen kịt như có thể nuốt chửng người ta.

     Tim Hinata đập rộn lên, khẽ đè tay lên lồng ngực, Hinata tự bơm cho mình chút dũng khí, an ủi bản thân xong cậu vội vã tiến về phía trước, thầm rủa lá gan bản thân càng ngày càng nhỏ.

     Một bóng đen bỗng dừng trước mặt Hinata chặn trên con đường về phòng của cậu. Cậu phải phanh gấp để bản thân không gấp gáp đến mức đâm thẳng vào người ta. Hinata run giọng hỏi "Ai.... Ai đấy???"

     Bóng đen cao gầy trước mặt không trả lời lại cậu.

     "Atsumu... Kageyama..... Oikawa.... Ai vậy?... Đừng ....đừng đùa em.... em mà... Em sẽ ...sẽ giận...giận đấy... Bokuto... A...Akaashi... Là anh sao?!!"

      Hinata khẽ ngẩn đầu, cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy, nó làm Hinata vô cùng khó chịu, thân hình cao gầy đó có cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ.

     Hành lang vô cùng rộng lớn lại làm Hinata cảm thấy bức bối khó chịu như đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, Hinata không nhịn được hỏi "Anh....Anh là ai vậy?".

      "Em không có câu hỏi nào khác cho tôi sao?" Người trước mặt có giọng nói trầm thấp, nghe như cố ý đè giọng mình xuống, cậu không thể nhận ra đó là ai qua giọng nói.

      Anh ta từ từ lại gần cậu, Hinata liên tiếp lùi lại về phía sau. Trực giác cho cậu biết, người trước mặt là một người nguy hiểm, nếu tùy tiện bỏ chạy mà để anh ta bắt được thì hậu quả không phải là thứ mà cậu có thể chịu được.

     Một bàn tay to lớn, ấm áp dịu dàng xoa nhẹ gò má Hinata.

      Trong lòng cậu giật mình vội lùi thêm một bước, thân thể đụng nhẹ vào cửa gây ra một tiếng động mơ hồ. Hinata vội cười gượng, cố gắng che dấu nỗi lo sợ đang ngày một lớn dần "Chúng ta có quen nhau hay không? Hay anh đứng dịch ra một chút, chúng ta từ từ nói chuyện được chứ ?"

     Một tiếng cười trầm thấp mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đánh mạnh lên dây thần kinh đang căng cứng như dây đàn của cậu "Hinata"
     
     Hinata có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người trước mặt, chuyên chú mà cưng chiều,  có chút bất đắc dĩ và dung túng như nhìn một bé mèo xinh đẹp nghịch ngợm không chịu nghe lời, một chữ được hắn cất lên nghe mềm mại mà u ám, ngọt ngào như được ủ nơi đầu lưỡi, dịu dàng tới tận xương, vô cùng quỷ dị.

      Cậu khẽ rùng mình.

      "Được gặp em, anh rất vui vẻ" Ngón tay thon dài của người đàn ông trước mặt chậm rãi lướt nhẹ trên gò má Hinata, trượt dần xuống cần cổ cậu, vuốt nhè nhẹ lên yết hầu nhỏ bé bình thường khó mà nhìn thấy của cậu.

       Hinata không nhịn được khẽ run rẩy, cậu không thể hiểu được hành động của người đàn ông này, nhưng cậu biết nếu không khiến hắn thỏa mãn cậu sẽ không thể trở về phòng "Anh....A....Anh muốn.... muố...muốn gì?".

       Một cảm giác ướt át lướt trên gò má Hinata, xúc cảm nóng bỏng từ đầu lưỡi khiến trái tim cậu không kiềm chế được mà co rút. Cậu ngay cả đến di chuyển cũng không dám, hô hấp dồn dập, cảm giác hồi hộp bất an như bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

      Người trước mặt vẫn không trả lời cậu nhưng tâm trạng hắn có vẻ khá hơn, sau khi tinh tế yêu thương liếm qua gò má Hinata, hắn liền đổi hướng cắn lên hầu kết của cậu, mềm nhẹ mà ma sát, không chỉ có vậy mà còn đùa dai vươn lưỡi liếm láp yết hầu đó.

       Hinata bị kích thích mà ngửa đầu ra sau, yết hầu trượt lên trượt xuống, cậu không nhịn được mà mềm mại rên rỉ "A...Ưm....".

       "Có ai từng cắn qua chỗ này của em chưa?".

        Hinata lắc đầu, cậu có một dự cảm, nếu không thành thật thì nhất định sẽ nảy sinh hậu quả rất nghiêm trọng.

        Đường như hắn thỏa mãn với câu trả lời của cậu, chuyển qua liếm láp hành hạ làn da mẫn cảm nơi cổ, để lại rất nhiều dấu vết của hắn lên bả vai cậu. Lúc thì dịu dàng mút nhẹ, khi thì đột nhiên cắn mạnh.

       Hinata không thể kiềm chế giọng nói từ cổ họng mình nghẹn ngào phát ra, rầm rì rên rỉ, như đang vui thích lại như đang thống khổ. Phản ứng từ cơ thể khiến cậu hoang mạng hoảng sợ, lại càng thêm không dám hô to.

        Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh bây giờ của mình, chỉ mong tên đáng ghét này có thể nhanh nhanh thả cậu ra.

       "Đang suy nghĩ cái gì ?".

        Hinata ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra, hắn đang nói chuyện với cậu, hơi thở nam tính của hắn quấn quýt lấy hơi thở của cậu, bao quanh khiến cậu không tài nào suy nghĩ rõ ràng được.

     "Em mất tập trung ?". Giọng nói hắn trầm lại, như là đang mất hứng khẽ hừ lạnh.

      Hinata sợ run, cậu không chịu nổi nữa tính liều mạng giãy ra khỏi vòng tay hắn.

      Người đó như có thể đoán được dự định của cậu khẽ hừ lạnh khinh thường, bàn tay to lớn của hắn túm lấy hai tay cậu nắm chặt đè lên trên đỉnh đầu, chân dài chặn lại không cho cậu có chút cơ hội phản kháng nào. Hinata bị ép bày ra tư thế như chuẩn bị hiến tế.

     "Anh... Anh đang làm gì vậy?".Hinata hoảng sợ, cảm giác bị thao túng không có đường thoát khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, hô hấp dồn dập như một con cá bị mắc cạn cố gắng tìm lại chút sự sống mong manh.

      Người đàn ông trước mặt dịu dàng hôn những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống của Hinata, không trả lời mà mềm nhẹ an ủi trong im lặng như đang dỗ dành.

       Vốn là tư thế thân mật, gắn bó khăng khít lại quỷ dị khiến người ta cảm nhận được điên cuồng.

       "Hinata.... Hinata...."

       "Sắp đến giờ tắt đèn rồi.... Mau về ngủ thôi".

        Giọng của mấy đàn anh ngày càng gần.

        Hắn khó chịu nhỏ giọng chửi thầm, buông cậu ra vội vã bỏ đi.

       Hinata chân mềm nhũn trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh cóng cả người, co thân lại vùi đầu vào giữ hai chân, cậu không hiểu hành động của người đàn ông tối hôm nay có ý gì, vết cắn sau cổ nhức nhối khiến cậu khó chịu.

      Ngồi một lúc, Hinata lấy lại tinh thần đứng dậy. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết nó chẳng phải là chuyện tốt lành. Kéo lại cổ áo che đi dấu vết trên vai, Hinata chỉnh trang lại cho bản thân, cẩn thận không để ai phát hiện trở lại phòng.

...................

   
    Hinata không muốn nhớ sự việc không thoải mái tối hôm qua, cậu cũng không buồn truy cứu chuyện gì đã xảy ra, nó mang ý nghĩ gì hay người đàn ông đó là ai. Hinata trầm mặc trước câu hỏi của đàn anh Suga, im lặng thể hiện sự từ chối.

        Không lấy được bất cứ thông tin gì, cả đám không vui đồng loạt nhíu mày hoài nghi nhìn nhau khiến Hinata có chút bất an, cái khăn trên tay cậu xoăn chặt.

        "Nếu em không muốn nói thì thôi vậy ?" Suga thở dài, cúi đầu dịu dàng vuốt tóc Hinata. Trán anh đặt lên trán cậu, nhẹ nhàng nói "Chúng ta đi ăn cơm nhé ".

         Hinata thấy đàn anh không có ý hỏi nữa, vui vẻ nắm lấy tay Suga thuận theo anh đi đến phòng ăn.

      Đi ngang qua đám sói đuôi to, tại một nơi mà Hinata không nhìn thấy, ánh mắt Suga lạnh lùng đảo quanh cả bọn.

       Cả đám ở đây không ai là không hiểu ý của anh, đồng loạt gật đầu.

       Phải lôi tên chết tiệt không nhịn được mà ăn vụng ra quy án mới được. Cả đám nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

   _K.A_

Thật ra thì tui định viết một fic làm quà đầu năm cho mọi người nhưng mà không quen viết fic ngắn nên khó mà hay được, lại chọn Allhina nên càng khó nhằn hơn, tổng cộng tui viết ra là 3 fic có nội dung khác nhau nhưng cái này là cái mà tui thấy ổn nhất, mặc dù thật sự vẫn chưa hài lòng với nội dung lắm nhưng mà trong thời gian ngắn thật sự không thể nghĩ thêm một fic mới nữa. Có chút tuyệt vọng với vốn từ hạn hẹp (;ŏ﹏ŏ)
   Cuối cùng mong mọi người đọc vui vẻ nhé, đừng ném đá đầu năm. Lì xì thêm vài thưn thưn cho tui nha ♡(> ਊ<)♡.
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn thành công và gặp nhiều may mắn nhé ( ◜‿◝ )♡❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info