ZingTruyen.Info

|all x liuyu| câu lạc bộ trường hôm nay có gì?

hình như dạo này tôi flop rồi

_yuqi0ng

___________
điều gì đến thì sẽ đến, ngày hội tuyên truyền do lớp 1 và 2 thuộc năm hai trường C tổ chức cuối cùng cũng diễn ra. dàn học sinh đông đúc uể oải kéo nhau tới hội trường, trông họ chẳng khác nào những con chiên ngoan đạo đang tham dự lễ thanh tẩy. dù rất thương cảm cho linh hồn mới lớn của các cô cậu bé vì thứ hai đầu tuần vừa phải dậy sớm đã bị buộc lết xác đi nghe giảng đạo cơ mà lâm mặc vẫn thương cái thân chưa già bằng chú viễn của mình hơn.

phần đầu buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ hay nói đúng hơn là vô cùng nhàm chán. những thiếu niên ngồi bên dưới đang cảm thấy rất bất bình. tại sao bọn họ không được dạy về tâm linh, về phong thuỷ? chúng em muốn học cách đặt standee idol hướng đẹp, cách để đêm nằm mơ sáng trúng xổ số, cách kết nối và yêu đương với duyên âm khi đã quá ế,... chúng em muốn được tha hoá bởi bùa ngải, sa đoạ vào nhang khói, mất lí trí bởi vong hồn. chỉ điều này thôi mà trường cũng không làm cho chúng em được ư?

"thế mà mụ xả vải cứ bảo yêu thương mình lắm. có khác gì con tiểu hèn l* [nội dung đã được kiểm duyệt vì sợ bị gắn mác bạo lực mạng] không cơ chứ." - một nữ sinh bực căng con cá nói.

"con đó chẳng là gì so với sạp d** cb** [nội dung đã được kiểm duyệt vì sợ bị gắn mác bạo lực mạng] đâu " - nam sinh ngồi cạnh cô tiếp lời.

phó tư siêu liếc thấy tình hình bất ổn liền nhanh chóng chạy ra sân khấu với hi vọng khuấy động bầu không khí. bạn mc lớp 2 nhẫn nhịn đọc theo kịch bản mì ăn liền được cô giáo văn học kính yêu viết cho, trong lòng niệm chú để không gặp phải quả táo vì đã sống giả trân:

"chắc hẳn các bạn học sinh đang mong chờ một nội dung thú vị hơn đúng không nào? chẳng để mọi người chờ lâu nữa, sau đây lớp 1 và 2 sẽ mang đến một vở kịch nho nhỏ."

  phó tư siêu hùng hồn giới thiệu:

  "dàn biên kịch tài năng hơn cả kim soon ok - người tạo ra bộ phim 'penthouse' nổi tiếng - đã móc hết tim gan phèo phổi để viết ra một câu truyện đầy ý nghĩa. giờ đây câu truyện ấy sẽ được thể hiện đầy sống động trước mắt các bạn. sau khi xem xong tiết mục này, nếu thấy hay thì mong quý khán giả có thể donate cho mình một phiếu xem bốc đầu xe lăn. mời mọi người cùng thưởng thức."

  ánh đèn sân khấu dần tắt rồi lại chợt bừng sáng. phân cảnh đầu được dựng theo phòng hiệu trưởng trường C, vừa nhìn đã biết người thiết kế vừa có tâm vừa có tầm. cái bàn này, cây bút này, cốc trà này sao mà trông quen thuộc biết bao. hiệu trưởng long đan ny ngồi ở dưới nhìn lên mà không cầm nổi nước mắt.

bỗng cánh cửa phakè bị đá tung. g-dragon jennie cũng phakè nốt đang nhàn nhã thưởng trà bị doạ cho kinh hồn bạt vía.

"này, tôi học lớp nào?"

hình như tình tiết này có chút quen thuôc

"đ-để cô gọi giáo viên chủ nhiệm cho em nhé."

cậu trai có khí chất ngang tàng tuổi niên thiếu khẽ hừ một tiếng khiến hiệu trưởng rét run. về sau cô mới biết tất cả là do điều hoà phòng mình đang bật ở nhiệt độ số 16.

"hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. em giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết nha."

đối diện với hàng chục ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cậu không hề nao núng mà còn cười khẩy một tiếng rồi cất giọng:

"tôi nghĩ có lẽ mình chẳng cần giới thiệu nữa. nhưng với tấm lòng cao cả dành cho những chú ếch ngồi đáy giếng ở đây, tôi có thể hạ mình nói đôi chút về bản thân."

cậu ngừng một chút rồi tiếp tục:

"tôi là quý tử của tập đoàn lajijila đứng đầu thế giới. anh họ là trùm buôn súng nhựa, mẹ tôi bán xe tăng đồ chơi. ngay từ nhỏ tôi đã đạt được 5 bằng hả vớt hướng nghiệp. lên sáu thành công chinh phục học vị tiến sĩ chuyên ngành teencode học. khi tròn mười tuổi tôi đã có trong tay bảy chiếc ferrari hàng rep 1:1. bởi vì tôi quá ưu tú, không thể hoà nhập với phần còn lại của thế giới nên mẫu thân đã rất lo lắng. cuối cùng họ quyết định gửi tôi vào ngôi trường này. tên tôi có bốn chữ, là-"

"mình biết cậu ấy!"

một nữ sinh đứng lên hô to. cô hớn hở kêu lên:

"dịch dương thiên tỷ!"

"lãnh hàn lưu vũ. còn chàng trai mà bạn vừa nhắc đến là bồ của biên kịch."

cả lớp rơi vào trầm mặc. họ chưa từng nghe qua cái tên này và tất cả đều không biết gì về người bạn cùng lớp mới chuyển đến kia. dù vậy bọn họ cùng đồng lòng hướng đến chung một suy nghĩ: lãnh hàn lưu vũ bị ảo zingme.

sau màn chào hỏi chẳng ra thể thống gì, cô giáo quyết định xếp cho cậu ngồi bàn thứ ba từ trên xuống. lãnh hàn lưu vũ thấy vậy thì thắc mắc:

"sao cô không cho em ngồi bàn cuối? như này lệch hết kịch bản rồi còn đâu."

"cô cho rằng em có vấn đề về thần kinh. em phải ngồi gần giáo viên và được bao bọc bởi tình thương của các bạn thì cô mới yên tâm được." - cô giáo từ tốn trả lời.

tuy lãnh hàn lưu vũ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng để mẹ cậu có thể yên tâm chăm cái bình gas bị cạo lông mocha ở nhà nên cậu đành chiều lòng giáo viên vậy. cây muốn lặng nhưng gió cứ thích giật đùng đùng, khi cậu đang di chuyển tới chỗ của mình thì nam sinh ngồi sau cậu đập bàn hét lên:

"tại sao anh lại ở đây, hỡi người dấu yêu của em? lẽ nào số mệnh lại đưa chúng ta đến với nhau lần nữa? không! em không thể chấp nhận sự thật này! lần này em nhất định sẽ giữ chặt tay anh, anh yêu."

  lãnh hàn lưu vũ giật mình. toàn thể lớp học cũng giật mình không kém, họ vừa mới nhớ ra một điều: cậu bạn kia cũng bị ảo zingme.

  "em... lẽ nào em chính là?" - lãnh hàn lưu vũ hướng ánh nhìn xa xăm mà bồi hồi tới đối phương.

  nam sinh xúc động đến lạc cả giọng, đáp:

  "đúng vậy, em chính là hắc hàn vọng tinh của anh đây. anh là thái tử của tập đoàn lajijila, còn thiếu gia của bang hoa hồng đen chính là em. chúng ta quen nhau khi cùng học bậc thạc sĩ đại học newyork từ năm mười hai tuổi. em yêu anh như cá yêu nước, như mây yêu nắng, như lá vàng mùa thu yêu mặt đường. ấy mà khi vừa tròn mười ba, anh bị một chiếc xe tông nát bét. tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại khiến anh mất trí nhớ. gia đình phải đưa anh sang nước ngoài, còn em bị buộc quên đi anh. dù vậy anh ơi, giống như 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, có muốn quên đến đâu em cũng không quên được. em..."

  lãnh hàn lưu vũ trầm ngâm, rồi nở một nụ cười dịu dàng:

  "hắc hàn vọng tinh, thật ra anh đã nhớ lại tất cả. anh đã xin cha mẹ chúng ta cho bọn mình đính ước. em có bằng lòng theo anh đến cùng trời cuối đất không?"

  lòng mề của hắc hàn vọng tinh dâng lên cỗ xúc động mà chẳng từ ngữ nào có thể tả xiết. đôi mắt cậu ngấn nước:

  "em đồng ý."

hai ngày sau đó, chả hiểu vì lí do gì mà cả lớp đều hẹn nhau sắm sửa đi ăn cưới.

vui mừng chưa được bao lâu thì một biến cố khủng khiếp xảy ra. chàng dâu bị tai nạn giao thông đúng một tiếng trước khi tiến hành lễ cưới. chú rể đau đớn vật vã đến mức phải dùng máy thở mới có thể duy trì được sự tỉnh táo. không may thay, lần này chẳng có phép màu nào, chàng dâu đã ra đi mãi mãi. từ đó lãnh hàn lưu vũ tắt cười.

rất nhiều năm về sau, lãnh hàn lưu vũ thả đoá lưu ly trước mộ của người anh yêu. khi vừa dứt câu "lần sau lại tới" và quay gót thì một bóng hình quen thuộc đang đứng đó nhìn anh.

"quýt ngắm sao?"

người kia mỉm cười:

"cá nhỏ."

thì ra hắc hàn vọng tinh là người bất tử. khi một bản thể của cậu mất đi, một bản thể khác sẽ xuất hiện. do đó dù bị các thế lực đen tối ám sát rất nhiều lần nhưng cậu vẫn sống lại từ cõi chết.

lãnh hàn lưu vũ nghẹn ngào nhìn người con trai mình luôn thương nhớ. hắc hàn vọng tinh cũng nhớ thương anh chẳng kém, cậu tiến tới ôm lãnh hàn lưu vũ vào lòng:

"chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

màn kịch kết thúc bằng một nụ hôn vọng tinh đánh rơi trên trán lưu vũ.

"trong cuộc đời, có rất nhiều người trân quý chúng ta và bản thân ta cũng yêu quý họ. qua vở kịch ngắn này bọn mình muốn gửi gắm đến các bạn một thông điệp: hãy chú ý chấp hành luật an toàn giao thông và đặc biệt luôn nhớ đội mũ bảo hiểm. buổi tuyên truyền đến đây là kết thúc. xin cảm ơn toàn trường, chúc mọi người một tuần học mới vui vẻ."

kết quả, đây trở thành buổi tuyên truyền chiếm nhiều hashtag top đầu nhất trên diễn đàn trường. các hashtag bao gồm:

#kịch tuyên truyền của lớp 1 lớp 2 năm hai
#đội biên kịch năm hai bị gọi lên uống trà
#cam vọng tinh hôn trán lưu vũ [HOT]

____________
husbando team

trương hân nghiêu:
@cam vọng tinh 12h trưa ra cổng trường gặp tao

du canh dần:
khi anh qua thung lũng

hà ngật phồn:
và bóng đêm ghì bàn chân

bá viễn:
@cam vọng tinh tâm tình với trương hân nghiêu xong thì ra sân sau trường gặp anh nhé

trương tinh đặc:
bình tĩnh các anh ơi. lỡ bị hội trưởng hội học sinh bắt được thì chớt đó.

bá viễn:
tao là hội trưởng :)

trương tinh đặc:
ơ thế cứ tiếp tục đi ạ, em ngồi coi là được rồi 🍿

tỉnh lung:
haizz tình hình đang căng thẳng. để tao nhắn thằng tinh đừng seen tin nhắn nhóm.

cam vọng tinh:
helu

nhậm dần bồng:
gòi shonq bye bạn 👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info