ZingTruyen.Info

⟨ Harem Ryoma ⟩ Ryoma Hiện Giờ Không Phải Là Ryoma

Chap 5

tieuhuandi

GẶP CÁI KIA HOA LỆ HẦU TỬ SƠN ĐẠI VƯƠNG.

Ryoma đang rất khó hiểu, tại sao đội trưởng không phạt mình chạy vậy ta?

Bước đi cùng Tezuka, Ryoma nhìn Tezuka đầy khó hiểu. Thấy Ryoma nhìn mình thì Tezuka đành mở miệng giải thích.

-- Em hôm nay chưa lên lớp nên hôm nay tạm tha, bây giờ tôi dẫn em lên lớp.

-- A? vâng.

Cư nhiên lại tha chỉ vì một lý do đơn giản đó? Đội trưởng hôm nay không bình thường!!

Nếu Tezuka mà biết suy nghĩ của tiểu miêu Ryoma thì chắc không nói nên lời luôn, anh chỉ sợ là mình sẽ làm cậu trễ buổi học thôi a, buổi đầu đã không có mặt rồi nên buổi thứ hai phải lên lớp để làm quen với mọi thứ chứ.

Khi đến lớp, Tezuka nói nói gì đó với cô chủ nhiệm sau đó liền rời đi. Còn cô chủ nhiệm thì thông báo với lớp là có bạn mới chuyển đến.

-- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đi Echizen.

Cậu nghe vậy liền bước vào.

-- Em hãy giới thiệu về mình đi.

-- Tôi là Echizen Ryoma, sau này mong giúp đỡ.

-- Hả?.... Chỉ có như vậy thôi ư?

-- Dạ.

Cậu cảm thấy việc lôi cả sở thích và đời sống riêng tư ra giới thiệu hoàn toàn không có ý nghĩa.

Còn mấy thánh phía dưới thì xôn xao bàn tán về cậu.

-- Cậu ấy đẹp trai quá đi kya!!!!

-- Cậu ấy là người đã đánh bại Arai tiền bối vào giờ giải lao đây mà.

-- Cậu ấy kiệm lời thật, nhưng mà miễn đẹp là được.

-- ..............

Thấy mọi người bàn tán xôn xao cô chủ nhiệm bèn la, nếu để thầy giám thị nghe được thì cô sẽ bị mắng mất.

-- Thôi nào, Echizen em ấy mới chuyển từ Mỹ về đây các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Bây giờ các em làm quen với bạn đi, hôm nay cô có cuộc hợp của tổ chuyên môn, các em nhớ trật tự nha. À mà Echizen em thấy chỗ nào trống thì cứ ngồi tạm nhé.

Thế là cô bước đi để lại một cái lớp đầy hỗn lọan, cậu chọn bừa một nơi có cửa sổ, bởi vì khi mở cửa sổ ra thì gió sẽ thổi vi vu và giúp cậu dễ ngủ hơn. Cũng không thể trách cậu được a, mấy kiến thức này đã học qua nhưng vẫn phải đi học thì còn gì chán hơn.

Mọi người đều đến làm quen, mất rất nhiều thời gian cậu mới khỏi chật vật, đang chuẩn bị ngủ thì có người bước đến.

-- Echizen .

Cậu ngẩn đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn người trước mặt, là Horio a.

-- Có chuyện?

-- Ừ có rất rất rất là nhiều a.

-- Làm sao cậu đánh bại được Arai tiền bối vậy?

-- Tớ đã xem trận đấu đó, cậu làm sao mà chơi giỏi vậy, cậu chỉ mới năm nhất mà?

-- À mà tớ là Horio, cậu với tớ kết bạn đi!

-- À đúng rồi còn có.... Vân vân và mây mây.

Cậu nãy giờ nhìn cái con người trước mặt mình thao thao bất tuyệt nãy giờ mà vẫn không mỏi miệng, vẫn cứ nói mãi mà không cho cậu xen ngang. Mặt Ryoma trở nên âm trầm, quyết định ngăn con người này lại .

-- Cậu nói không mỏi miệng sao?

-- À....Hả?

-- Ahaha... Xin lỗi cậu Echizen tại vì tớ phấn khích quá.

-- Phấn khích?

-- Ừ, chứ sao, cậu chính là đại diện cho năm nhất của tụi mình a.

-- Cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ tennis à?

-- Chẳng lẽ cậu lúc nãy không nhìn thấy mình ư! Mình lúc nãy là hét cổ vũ cậu rất lớn a.

-- Sao lại cổ vũ cho tôi.

-- Thì bởi vì vừa mới đầu năm học mà Arai tiền bối đã lừa bọn này một vố, cũng may có Momoshiro tiền bối ra tay cứu giúp.

-- À thì ra là vậy, mà nè nếu như không có chuyện gì thì tôi ngủ đây.

-- Ơ.... Nhưng mà!!

Cậu tỏa khí lạnh khiến cậu ta rùng mình bỏ chạy luôn, thế là cậu ngủ một giấc đến giờ ra về luôn. Hiện tại cậu đang trên đường về nhà, đi ngang qua sân tennis ở đầu đường, cậu nhìn thấy.

-- Hyoutei!!!

Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên, sao bọn họ lại ở đây? Chẳng phải họ nên ở sân tennis nào đó mà tên vua khỉ núi kia cho là hoa lệ hay sao? Tại sao lại chơi ở đây! Nhưng mà khi nghe được cuộc trò chuyện của họ thì cậu liền hiểu ra.

-- Các cậu chịu khó đi, đợi tới khi sân tennis tu sửa xong, chúng ta sẽ cho bọn kia lát mắt bởi sự hoa lệ của nó hahahahahahahaha!!!!!!

-- sh~~

Atobe kiêu ngạo lên tiếng nói với những thành viên khác.

A thì ra là tu sửa sân tennis, hiểu được vấn đề thì cậu định bước đi thì lại vấp té ngã lên một người nào đó.

-- A.

-- Cái... Cái gì vậy. Ai lại nằm ngủ giữa đường thế này.

Ryoma không cảm thấy đau chút nào, nhìn lại thì thấy mình đang đè lên một người, và không ai khác ngoài Jirou.

Do động tĩnh bên đây cũng không nhỏ nên các thành viên của Hyoutei cũng bắt đầu chú ý, họ quay qua nhìn phía Ryoma thì hóa đá luôn.

Hiện tại Ryoma chính là đang đè lên người của Jirou, còn Jirou thì đã tỉnh giấc và đang nhìn chầm chầm Ryoma.

-- Cái.... Cái gì vậy!!

-- Jirou có nhiều fan hâm mộ quá nhỉ, theo đến tận đây luôn rồi kìa!

-- Tên này là ai đây.

-- Ây! nhóc lùn kia, ngươi là ai? Và còn có ngươi nên đứng lên đi a, thật không hoa lệ a.

Lúc này Ryoma mới sực tỉnh mà đứng dậy, không đợi Atobe nói tiếp Ryoma liền chửi luôn.

-- Ngươi gọi ai là nhóc lùn hả tên Vua Khỉ Núi kia!!!!!

Chữ vua khỉ núi được cậu đặc biệt nhắn mạnh lên. Atobe nghe xong thì mặt đanh lại, nhìn lại đồng đội của mình đang nhịn cười đến run run bả vai.

-- Các người cười cái gì! Còn ngươi nữa tiểu quỷ, ta nói ngươi là nhóc lùn đó thì sao, ai cho tiểu quỷ ngươi gọi ta là vua khỉ núi, tên của ta là Atobe Keigo đầy hoa lệ vậy mà ngươi lại gọi ta bằng cái tên không hoa lệ đó.

-- Tôi không phải nhóc lùn! Đồ vua khỉ núi.

-- Ngươi..... Ngươi..... !!!!

Atobe tức đến nổi nói không nên lời luôn rồi, mặt Atobe mặt đen lại dần.

-- Ta nói ngươi không được gọi ta là vua khỉ núi rồi mà.

-- Tiền bối nói là ta phải nghe à?

-- Ngươi... Ngươi...

-- Anou... Cho anh hỏi lúc nãy sao em lại đè anh vậy?

Cái người nãy giờ bị cho ăn cả núi bơ cuối cùng cũng lên tiếng rồi.

-- Hay là ngươi đang nhìn lén ta mà đi không nhìn đường rồi vấp té sau đó mới đè lên Jirou chứ gì, ta biết ta rất nổi tiếng mà, ngươi chỉ cần nói một tiếng thì ta đây sẽ rộng lòng cho người đứng đó ngắm nhìn ta!

Tên Atobe lại lên tiếng nói.

-- Tiền bối ảo tưởng à, tôi đang trên đường về nhà, đang bước đi thì bị vấp té chứ đâu có rảnh rỗi gì mà lại đi ngắm Khỉ cơ chứ. Còn có sau này anh đừng nằm ở đó ngủ nữa, vì anh nằm đó nên tôi mới vấp té đó.

-- À vậy cho anh xin lỗi nha, anh là Akutagawa Jirou hân hạnh làm quen.

-- Ờ.. ờm hân hạnh làm quen anh.

Còn Atobe thì tức đến đen mặt luôn rồi kia kìa.

-- Ta nói rồi không được gọi ta là.....

Chưa kịp nói xong thì Ryoma liền bước đi .

-- Tôi về đây, không ở đây nói với mấy người.

-- Ai cho ngươi về, ta thấy ngươi cũng biết chơi tennis hay là ngươi cùng ta đánh một trận đi. Nếu như ta thắng vậy thì ngươi gia nhập vào Hyoutei bọn ta, nếu như ta thua thì ngươi muốn kêu ta thế nào cũng được. Đồng ý không?

-- Được thôi.

Hiện tại cả hai đang đối diện với nhau, Atobe mở miệng trước.

-- Ngươi phát bóng đi, ta là Atobe Keigo ngươi nhớ lấy.

-- Echizen Ryoma.

Nghe hắn nói vậy, Ryoma liền phát bóng. Mới đầu vô Ryoma liền cho Atobe một cú Twist sever vào mặt để trả thù vụ anh nói cậu là nhóc lùn, nhưng hên là Atobe né nhanh nếu không là nó vô mặt anh rồi.

-- Ngươi đánh cũng được đó, chỉ mới là học sinh tiểu học vậy mà đã đánh được cú Twist sever rồi .

-- Tôi là học sinh trung học rồi, là năm nhất ở Seishun Gakuen. Tôi không phải là học sinh tiểu học !!

-- Ồ! Ở Seishun Gakuen à, vậy thì càng phải cướp rồi!

-- Mà nè! Với chiều cao đó của nhóc thì chẳng ai nghĩ nhóc là học sinh trung học đâu!

-- Hừ!! Không được nói về chiều cao của tôi.

-- Vậy cấm gọi vua khỉ núi.

-- Hừ!!!!!!!!

Ryoma trừng mắt nhìn Atobe, tên vua khỉ núi chết tiệt này!

Còn Atobe thì nhìn cậu trừng mắt thì bỗng nhiên tim đập nhanh hơn a.

Atobe nghĩ

Cũng đáng yêu đó chứ, cứ như con mèo giận dỗi vậy a, xem ra chọc tiểu miêu này cũng thú vị a.

Cứ đánh tiếp tục như vậy nhưng hai người vẫn hòa nhau, thấy đã trễ cả hai đành hẹn nhau vào hôm khác. Ai  đều có suy nghĩ riêng của mình sau cuộc gặp gỡ này.

Atobe thì nghĩ đợi đến lúc tiểu miêu này chuyển đến Hyotei thì tha hồ mà trêu chọc, rồi phạt cậu từ từ vì cậu dám gọi hắn là vua khỉ núi.

Còn Ryoma thì lại khác cậu nghĩ mấy cái tên Hyotei này thật đáng ghét, đến lúc về rồi mà vẫn gọi cậu là nhóc lùn, cứ chờ đó tên vua khỉ núi đáng ghét, mèo đây sẽ báo thù.

Ở một bụi cây gần đó Inui đang bịt miệng của Momoshiro. Momoshiro thì cùng đường với Ryoma nên khi anh đi ngang qua nhìn thấy như vậy định chạy lại giúp Ryoma thì Inui từ đâu lòi ra, bịt miệng anh lại sau đó lôi anh vô bụi cây.

-- Inui tiền bối, tại sao anh không cho em đi ra giúp Echizen vậy. Anh khiến em tức chết mất nhìn bọn người Hyotei định giành Echizen qua Hyotei là em đã không nhịn được rồi a!!!!

-- Chỉ có như vậy thì mới thu thập được thông tin của Atobe và Echizen thôi, hơn nữa đi hay không là quyền của Echizen chúng ta không quản được em ấy.

-- Nhưng mà....

-- Thôi được rồi tới đây thôi, chúng ta đi về, ngày mai gặp đội trưởng rồi báo cáo lại tình hình hôm nay vậy.

-- Vâng.

Hết rồi ạ

Sinh Nhật vui vẻ Nguyethan2008
Chap này tặng Hàn Nhi a, món quà nho nhỏ .

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂

Ngày chỉnh sửa 10-5-2020, nắng nhẹ 32°C.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info