ZingTruyen.Asia

⟨ Harem Ryoma ⟩ Ryoma Hiện Giờ Không Phải Là Ryoma

Chap 15

tieuhuandi

Ồn Ào! Quá Náo nhiệt!

Sao khi trận đấu ấy kết thúc, các tuyển thủ ở những trường khác nhau đổ bộ đến Seishun để thu thập thông tin của Seigaku đội tuyển, còn có rất nhiều trường trung học khác đề nghị đấu giao hữu nhưng đều bị cô Ryuzaki từ chối thẳng.

Hiện tại Ryoma đang đi mang sách đến thư viện vì hôm nay đến phiên cậu trực thư viện, đang trên đường đi thì cậu cứ cảm giác có người theo dõi nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh để kiểm tra thì lại chẳng thấy một bóng người nào.

-- Kì lạ thật, mà thôi phải nhanh chóng đem sách đến thư viện vậy.

Ryoma cũng không muốn quan tâm nữa, cậu hiện đang muốn nhanh chóng trực xong để còn đi gặp bé cá nướng. Hôm nay là ngày mà Momo hối lỗi Ryoma a, lần trước do thất hứa nên hôm nay liền chuộc lỗi.

Đang trên đường đi thì cậu lại thấy Sakuno và Tomoka. Hai người đó đang luyện tập với một quả bóng bược buộc chặt vào một sợi dây.

-- Hể! Tự làm sao? Nhìn cũng thú vị thật.

-- Ryoma - kun!

-- Á!! Ryoma - sama!!

-- Ưm.. Là tớ đã tự làm nó.

-- Có thể cho tôi thử?

-- Đươ... Được chứ!

Cậu đang đánh thì lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó dán lên người mình, quá kì lạ đi.. Cứ như ma vậy..

Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một thanh niên lạ. Hắn ta nhìn cậu đánh banh mà cứ cười nữa miệng.

Quả banh cậu đánh thì cứ dừng ngay trước mặt hắn ta, hắn bỗng dưng chơi ngu lên tiếng dạy cậu.

-- Cần phải có sức lực hơn, nhóc không thử dồn sức mạnh vào cánh tay rồi hẳng đánh.

-- Ồ.... Cảm ơn đã nhắc tôi!

Lại là Nhóc!!!!! Hừ! Mình rõ ràng đã 28 tuổi rồi a!!! Haiz.. chắc phải tập làm quen quá! Ryoma a Ryoma mày hãy nên nhớ rằng bây giờ mày chỉ mới 12 tuổi a!!!

Cậu dùng lực mạnh hơn lúc nãy một chút thôi, sợi dây đã bị đứt còn quả bóng thì đập mạnh vào mặt tên đó làm cho hắn bất tỉnh nhân sự.

-- Ryoma - sama lợi hại quá!!!!

-- Chỉ một cú headshot mà đã bất tỉnh luôn.

-- Có nên đưa vào phòng y tế không a! Hay chúng ta đi tìm người quen của ảnh đi... Eto... Để xem trung học Yamabuki... Kiyosumi Sengoku...

-- Ể? Ryoma - kun! Cậu đi đâu vậy?

...............

Phía trên cành cây nọ, một thanh niên thì ngắm gái, một thanh niên thì la lên vì mục tiêu theo dõi của bọn họ đã đi mất.

-- Kenzou - senpai!! Echizen đã đi mất rồi kia kìa!!! Anh đừng có lo ngắm cô nàng đó nữa có được hay không!!!

-- Sunsuke!! Cậu im lặng một chút đi!!

" Răng rắc "

-- Áhhhhh!!! * đồng thanh *

" Rầm "

-- Tiếng gì vậy nhỉ!?

-- Ư...

-- Đau... Qúa....

__________

Hiện tại Ryoma đang cùng Momo đi ăn như đã hứa, lần này là đi đến cái quán mới mở kia.

Còn hai cái người núp trong thùng rác ở phía xa xa kia vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bám theo.

Cả hai đều đang thưởng thức bữa ăn của mình.

-- Nè Ryoma!

-- Hử?

-- Một lát chúng ta đi mua chút đồ đi.

-- Ừm.

.....

-- Sunsuke, cậu đã ghi được chưa?

-- Ổn cả Kenzou - senpai.

-- Họ mói là sẽ đi mua đồ, một lát nữa liền bám theo.

-- Vâng vâng.

_______

Hiện tại cả hai đang trong cửa hàng mà đội tuyển hay đặt và mua đồ.

-- Đôi giày thể thao này nhìn cũng được đó chứ.

-- Đúng vậy a mà nó đắt quá.

--....

Hai người thì mãi thảo luận về đồ vật trong cửa hàng nên không chú ý hai cái đầu đang lấp ló ở ngoài cửa kia.

-- Nè Sunsuke!

-- Hả?

-- Cậu vào đó thám thính rồi ghi chép đi.

-- Hả!!!

-- Sụyt!!!! Nhỏ thôi cậu định để cho họ phát hiện hả.

-- Xin... Xin lỗi Kenzou - senpai.

-- Mau đi nhanh đi.

-- Nhưng tại sao lại là em.

-- Thế có đi không!

-- Đi đi!! Không đi thì ai biết được cái đầu của mình còn nguyên vẹn hay không.

-- Lầm bầm cái gì đó!

-- Không.. Không có gì.

-- Thế còn không mau đi đi.

-- Vâng vâng.

Sunsuke hạ thấp người xuống bước đến phía sao kệ hàng, lén lúc nhìn Momo và Ryoma. Nghe thấy cái gì liền ghi ghi chép chép.

Sunsuke đang hăng say viết vào quyển sổ mà lại không để ý đến tình hình hiện tại của mình.

Bỏ qua vị tiền bối đang chỉ chỉ chỏ chỏ lên chiếc kính trên trần nhà, miệng thì cứ hết thì thầm rồi la to trông rất khôi hài.

Bỏ qua cả mục tiêu theo dõi là Momo và Ryoma đang trao đổi với nhau và hai người đó thì cứ nhìn chiếc kính trên trần ròo nhìn nhau.

Sunsuke bỏ qua tất cả mọi thứ, dù có động đất hay là thiên tai gì đó thì cậu ta vẫn không phát hiện mà hăng say viết và viết.

-- Sunsuke... * vẻ mặt như hét nhưng giọng lại như muỗi kêu của Kenzou *.

-- Sunsuke....!!!

-- Sunsuke!!!

Lần này Kenzou hét lên cho tên ngốc Sunsuke nghe thấy lời của mình, khi nhìn thấy Momo và Ryoma nhìn mình Kenzou liền chột dạ quay đầu trốn.

-- Hả hả!?? (Thật may khi cậu ta đã nghe )

-- Kenzou-senpai yên tâm đi!!

Sunsuke vừa nói vừa cười tự tin còn vỗ cả ngực rồi ngẫn cao đầu.
Và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi Sunsuke ngẩn đầu lên liền mắt đối mắt với Momo và Ryoma.

Sunsuke chóp mắt xong liền quay xuống ghi ghi gì đó vào quyển sổ, ba giây sau Sunsuke mới run run mà làm rớt bút trong tay, do hoảng sợ mà đứng lên và cũng vì ngồi lâu quá nên chân có chút tê rần thế là xong! Sunsuke loạng choạng rồi té, vô tình lúc đó Kenzou định đi đến lôi cậu ta chạy đi và vâng, Kenzou trở thành chỗ bám vịnh của Sunsuke.. Mà thật không may cho cả hai rằng Sunsuke nắm ngay cánh tay của Kenzou thành ra cậu ta bám không được đằng này. Kenzou vì đang một chân không chạm đất và một chân chạm đất nên khi bị lực của Sunsuke tác động cậu ta đã bất đầu mất thăng bằng, cánh tay của Kenzou bị lực kéo của Sunsuke làm cho đau đến truyền tới cậu ta theo phản xạ cậu ta rụt tay, cả hai đều bị té mà cánh tay của cậu ta vừa đau rồi hiện tại té lại bị đập vào nền ximăng cứng rắn.. Ai zô zô ai zô zô!

-- Ahh!!

" Bịt. "

" Rắc. "

" Bịt. "

-- Ahhhhhhh!!!

Một tiếng thét thấu trời xanh vang lên.

-- Kenzou... Kenzou-senpai... Anh.. Anh có sao không vậy!??

-- Không sao? Cậu thử bị người kéo một cái xương như muốn gãy luôn xem! A... Tch... Đau... Còn không đỡ tôi dậy! Cậu định cho tôi nằm dưới nền đất này luôn à!

-- Vâng vâng!!

-- Nè.

-- Hai người có sao không vậy?!

-- Cậu không thấy sao mà còn hỏi!

-- Không... Ý tôi là hai người có bị gì không mà sao cứ lấp ló ở ngoài cửa còn cứ thì thầm thì thầm.

Ryoma hỏi hai người, Momo cũng nói ra nghi vấn của mình luôn.

-- Mấy người là ai?

-- Tôi.. tôi... Bọn tôi chỉ là đến mua đồ thôi.

-- Thế sao không vào mà một người thì cứ lấp ló ở ngoài cửa một người thì cứ cầm quyển sổ ghi ghi chép ở phía sao kệ hàng?

-- Tôi... Tôi..

-- Ahhhh!!

-- Kenzou-senpai!

-- Tôi thấy hay là cậu đưa anh ta đi đến bệnh viện kiểm tra đi.

-- Vâ.. Vâng!

___________

-- Anh nghĩ hai bọn họ là ai Momo-senpai?

( Từ giờ ghi là senpai. )

-- Hưm... Chắc lại là mấy người theo dõi để lấy thông tin. Hôm nay ở sân tennis cũng có rất nhiều người như vậy a.

-- Hm... Ồ.

-- Momo-senpai!

-- Hử?

-- Đi không!

-- A! Đi chứ đi chứ.

-- Vậy đi thôi, đến chỗ gần nhà em đi cũng tiện đường về luôn.

-- Vậy đi thôi.

( Hai người hiểu nhau ghê a. )

______

-- Anh giao bóng đi.

-- Ok~!

-- Ara~~~~ Lại gặp nhau rồi a.

Momo đang định giao bóng thì bỗng dưng có người đi đến, hắn ta cất giọng lên khiến Momo làm rơi cả bóng. ( wao, uy lực thế sao )

-- Hử?

-- Lại là anh à, Vua Khỉ Núi - senpai~~

-- Ngươi!!!! Gọi ta Atobe!

-- Phụt!!! * Mấy thành viên khác của Hyotei *

-- Haha!!!! Vua Khỉ Núi!?? Hahahahah!!!

-- Này Momoshiro! Ngươi thực không hoa lệ chút nào đấy!

-- Cậu nói ai thế hả! Tôi..!!

-- Ta nói...!!!!!!

-- Bla bla...!!!

-- Bla bla...!!!

-- Nè!

Ryoma thấy vậy đành lên tiếng để tránh tiền bối đầu đất của mình lại cãi nhau với cái đàn anh trường khác và Ryoma cũng chẳng muốn nghe đâu, thực nhức tai với hai người bọn họ.

-- Rốt cuộc là có chơi không a.

-- Đều tại hắn thôi.

-- Ngươi nói ai!! Là tại ngươi, ta đâu có rãnh đâu mà đi gây sự với ngươi, thực chẳng hoa lệ!

-- Cậu.. Ý Cậu là tôi gây sự!?

-- Không thì là ai!

-- Là Cậu!!!

-- Ta cho ngươi nói lại đó!

-- ...... Bala bla...

-- ..... Bla bla.....

...... Thành viên Hyotei ......

Đây... Đây là đội trưởng lúc nào mở miệng ra cũng là hoa lệ đây sao...?! Hiện tại có tính là hoa lệ không?!
(〇o〇;)

* Ryoma -_- * + * Jirou ôm trên người từ lúc nào không hay *

-- Xong chưa?

-- Ta không nói với ngươi nữa! Hứ!

-- Hừ! Ryoma chúng ta tiếp tục!

-- Ồ, còn có cái kia... Jirou-senpai anh mau mau đứng dậy đi.

-- Hở..? Không muốn a~~

--....

-- Không muốn đâu a. * ánh mắt long lanh đáng thương hề hề nhìn Ryoma * Ôm Ryoma rất thích, rất thoải mái a~~.

-- Xin lỗi, tôi đưa Jirou đi ngay.

Oshitari nhất bổng Jirou lên xin lỗi Ryoma xong liền quăng Jirou sang gốc cây.

-- Cậu thường ngủ ở dưới mấy gốc cây lắm mà, mau nằm đó mà ôm cây của cậu rồi ngủ đi.

-- Không muốn không muốn, cây chẳng mềm chút nào, sao cậu lạ-

Chưa nói giứt câu thì Jirou đã lăn đùng ra ngủ, nhìn qua thì có thể thấy chiếc đồng hồ mà Oshitari cầm trên tay đang lắc lư, xem ra cậu ta đã thôi miên Jirou ngủ rồi a.

-- ...........

-- Ryoma! Mau lên mau lên!

-- Không được! Hôm nay nhóc Ryoma phải đấu với Atobe ta.

-- Cái... Cái gì!!!

-- Ryoma a~~ chuyện lần trước vẫn chưa xong đâu đó, như lần trước đã nói, nếu Ryoma thua thì phải gia nhập Hyotei và không được gọi tôi là Vua Khỉ Núi, còn nếu tôi thua thì tôi không gọi cậu nhóc lùn nữa. ( có hơi không công bằng haha)

-- Không được.

-- Không đánh nữa.

-- Hả?

-- Tại sao?

-- Sắp tối rồi. Về nhà gặp cá nướng.

Nhìn lại bầu trời quả thật là như vậy. Mặt trời đã lặn sắp hết rồi.

-- Hơ... O.o

-- Mấy người cãi nhau cũng lâu thật.

-- Tôi đi đây Pái pai.

Ryoma xoay người bước đi luôn, bỏ lại phía sao những con người ngơ ngác.

-- Khoan đã.

-- Có chuyện?

-- Nhớ phải thắng cho tới khi gặp được tôi đó.

-- Hở!? Đó là lẽ đương nhiên và các anh cũng sẽ bị thua thôi.

-- Tch tch... Để xem.

-- Tốt nhất đừng có khinh thường đối thủ, một lời nhắc nhở đáng nhớ giành cho mấy người đó.

-- ~~ Bọn này ghi nhớ.

-- Tạm biệt.

-- Bye.

-- Nè Ryoma!!! Chờ anh với.

Đến khi Ryoma và Momo khuất bóng Atobe liền trở mặt.

-- Hừ!! Đều tại tên Momoshiro không hoa lệ kia! Hừ!

Hyotei thành viên said: Có cả anh nữa đó đội trưởng, mà anh bán bánh tráng à.

-- Chúng ta đi.

-- Ủa thế rốt cuộc chúng ta đến đây để làm gì?

-- Ai biết!

__________

-- Ryoma nè.

-- Hả?

-- Em có định chuyển qua Hyotei?

-- Không, sẽ không.

-- Thật tốt! Mà tại sao vậy?

-- Không có tại sao gì cả!

-- Hử?

-- Đơn giản là thích Seishun thôi cả Seigaku nữa, đặc biệt là dù có ở đâu thì vẫn là chơi tennis thôi.

--...

____ Ở ngã rẻ phía sau ___

-- Cậu thấy sao?

-- .....

-- Không được lơ là!

-- Hặc~~ Cậu ta cũng được đó chứ.

--......

______________________

Tui đã trở lại, xin lỗi vì trễ hẹn nha, tui định hôm qua làm cho xong nhưng lười ai ngờ hôm nay mất điện chán quá làm nốt luôn.

Thứ ba phải đi học lại rồi huhu, tui vừa buồn vừa vui.

Tui chán quá a....

Chap này nhạt quá... 😞😟

Tui có thói quen là chán thì luôn có thể viết, mà tui có nhìu thứ để làm tui không chán nên chậm trễ a, sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia