ZingTruyen.Info

All Jin Vampire My Blood Sweat And Tears

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jungkook à, làm ơn, tha cho tôi~~

Jungkook không phản ứng, tiếp tục nắm chặt cán roi quất lên thân thể trắng nỏng của Jin. Tay chân cậu đều bị xích chặt tại bốn góc giường, mắt bịt kín bởi một chiếc khăn đỏ thẫm, cổ đeo một chiếc vòng cổ niết sát vào cổ. Cậu loã thể, hằng lên những vết đánh rướm máu tươi, không thứ gì che chắn.

Jungkook như trở thành một con quái vật không gì có thể ngăn cản được, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ lên. Máu.....máu cứ như chạy trong cơ thể y, nó như muốn thèm khát muốn thêm nữa. Chòm tới, y đưa lười liếm lên những vết thương đang đượm máu, khiến cậu tê liệt và đau đớn. Vừa liếm vừa bóp mạnh làm những dòng máu khác tiếp tục chảy ra như suối, chiếc ra giường trắng cũng dần rướm đỏ thẫm, mùi tanh bốc lên làm không khí mà cậu hô hấp trở nên khó chịu và nồng nặc mùi máu.

Những hơi thở, những tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng đen mịt. Jin cảm thấy như mình đang lâng lâng, tấm khăn che mắt ướt đẫm vì nước mắt cũng dần khô đi.

- để tôi nói cho em biết, tôi thật sự đang rất thèm khát, vì vậy hãy tự dâng mình cho tôi, không em sẽ biết thế nào là đau đớn.

Giọng Jungkook khàn khàn, tai cậu cứ ù ù, không mặc kệ y, cứ hành hạ tôi nếu muốn, giết tôi luôn cũng được, những gì y mang lại cho cậu nãy giờ, cậu cũng đã chịu đủ, căn bản là không còn muốn sống nữa.

Trong chốc lát, y cũng loã thể, trường bò lên cơ thể cậu, nhịp nhàng hôn lên vành môi đỏ mọng kia, y cắn, y nhai, y ngậm.....đến khi đôi môi cậu bật chảy máu....y liếm lấy liếm để...mùi máu ngọt đến quyến rũ.

Bàn tay y không yên phận sờ lên hai đầu nhũ mà giày vò nó, khẽ rên, cậu ưỡn người lên cảm nhận những khoái cảm tột cùng y tạo ra cho cậu. Một bên xoa nắn đến đỏ đậm, một bên miệng nâng niu, yêu kiều cắn cắn. Tay còn lại luồn xuống giữa hai đồi núi nhỏ căng trắng, đâm vào bông hoa cúc nhỏ kia mà tàn phá.

Cậu run lên bần bật, lần đầu của cậu, nó đau đến nỗi muốn xé đôi thân xác gầy gò này. Y đưa một ngón vào chỉ để mua vui mà thôi, không nói không rằng đâm thẳng dương vật đã dựng đứng, nổi gân xanh nãy giờ vào hoa cúc nhỏ kia. Đau đớn lại tràn tới, cậu cắn chặt môi chịu đựng, không cho những tiếng rên rỉ kia phát ra. Cánh môi kia đã bật máu một lần, tất nhiên cũng sẽ không ngần ngại bật máu lần thứ hai.

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, những cú thúc của y làm cậu phải chóng mặt, tiếng "bạch bạch" của sự va chạm cơ thể vang lên khắp phòng.

Lần bắn thứ nhất, cậu rơi vào tình trạng hôn mê nhưng rồi lại choàng tỉnh khi y tiếp tục tăng tốc độ, nó khiến cậu bắn lần hai, cậu chỉ muốn mình ngất đi, ngất mãi mãi cũng không sao, chỉ muốn cho qua đi cơn đau thân dưới.

Bên dưới cậu, chứa đầy tinh dịch đặc sệt màu trắng đục, thêm có chút máu vẫn đang ố ra cùng tinh dịch. Y cởi trói cho cậu nhưng chiếc vòng cổ vẫn giữ nguyên, cậu không còn gì một con thú cưng khơi dậy sự mãnh liệt, khiến con người ta trở nên điên cuồng mà nhào tới.

Y đưa dương cụ giả vào lỗ cúc của cậu vẫn còn đang nhớt nhát đầy tinh dịch, bật công tắc cao nhất, không ngờ y cũng đã ghé qua Hoseok để mượn mấy món đồ chơi này.

Thân dưới Jin lại tiếp tục bị hành hạ, nó cả cơ thể cậu giật mạnh, tay níu lấy ra giường thành một đống nhăn nhúm, y hôn lên môi cậu rồi nhanh nhanh chóng chóng rời bỏ nó mà đẩy "cậu bé" của mình vào khoang miệng. Jin ngậm lấy nó mà vuốt ve từng đợt, "tiểu Kook" quá lớn nên cậu chỉ có thể ngậm nó hai ba phần là hết cỡ, y dùng sức đâm chọc vào sâu cổ họng cậu, từng đợt làm cổ họng cậu thêm đau rát, cố gắng nuốt hết cả dương vật, đồng thời bị hành hạ bên dưới. Y và cậu đồng thời bắn ra lần ba.

- nuốt!!!!

Y ra lệnh, cậu mơ hồ nghe lời nuốt trọn nhưng vì quá nhiều đến nỗi chảy theo dòng xuống cổ cậu. Cậu ho sặc sụa vì mùi tanh của nó, nó chả ngon lành chút nào.

Cậu ngất lịm.

================

- sh~~~ đau đầu quá!

Jin bừng tỉnh, tối hôm qua, à mà không, thật sự thì cậu không thể phân biết được đây là tối hay sáng nữa, chỉ thoáng thoáng gợi nhớ những đợt đau đớn tột cùng mà Jungkook gây ra cho cậu, thật kinh khủng.

Nhìn xuống thân mình, không mặc gì cả, cậu đưa ánh mắt tủi thân mà nhìn cơ thể đầy trầy xước của mình, thật phi thường muốn căm hận. Mệt mỏi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vẫn một màu đen và không chút ánh sáng, lười biếng thở dài một tiếng, cậu trở mình và rồi cơn đau lại lan đến thấu cả xương tuỷ. Nhưng ngồi có người đỡ cậu, đưa cậu vào lòng mà ôm lấy ôm để.

- Jungkook không cố ý làm vậy đâu, chắc em đau lắm nhỉ, tôi sẽ tắm cho em.

Jimin ân cần ôm lấy cậu vào phòng tắm, giọng anh thật sự rất ngọt ngào, cậu có chút đỏ mặt khi để anh nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể mình.

Trong phòng tắm, nước đã xả đầy bồn, anh thả cậu vào bồn rồi cũng ngồi luôn vào, bộ y phục của anh thấm nước, lộ ra thân hình đầy nam tính và tràn đầy cơ bắp. Anh lấy tay đụng lên những vét thương đang hở miệng đọng lại máu khô, đau. Cậu nhăn mặt, đưa tay chạm nhẹ lên tay anh ý nói đừng đụng vào, thật sự rất đau. Anh diễn nhiên hiểu nhưng vết thương cần được rửa sạch nên anh cũng nhẹ nhàng hơn lau qua cho cậu. Cậu biết ơn anh nhưng không biết làm thế nào để đền đáp.

- c...cảm ơn, Jimin

Cậu mở giọng nhỏ, thốt ra vài từ vì quá ngượng ngùng.

Anh nhìn tấm lưng của cậu, nhoẽ miệng cười:

- vậy thì đền đáp đi!

Thì thầm qua tai là một trong những hình thức khiến cậu nổi da gà da vịt nhiều nhất, từng đợt hơi phả vào tai cậu rất nhột và khó chịu, cậu dường như bị di ứng với điều đó.

- tôi......tôi....

Cậu lắp bắp, không biết phải làm gì, hoàn cảnh bây giờ thật sự rất xấu hổ, cậu ngồi trong lòng anh, trong bồn tắm, trong khi cậu khoả thân, anh thì đồ ướt đẫm hiện rõ thân hình, thật sự phát ngượng.

- vậy thì.....cho tôi máu của em là được!

Anh ôm cậu vào lòng, kề môi lên hõm cổ cậu nói, thè lưỡi liếm từ vành tai cậu xuống tới cổ, khiến cậu ngửa cổ ra mà rên rỉ nhẹ.

PHẶP

Anh đã cắn cậu bởi hai chiếc răng nanh kia, ít máu chảy ra qua hai lỗ nhỏ. Anh hút từng đợi máu của cậu, nó ngọt đến mê người, cậu đang cố thoát khỏi anh, nhưng hầu như không còn sức lực nào mà chống đỡ. Vạn vật trước cậu mờ dần đi, rồi dần trở nên đen nghịt, cậu lại ngất rồi.

==============

Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cậu hiện tại lại ở một căn phòng khác, đầu óc cậu quay mồng mồng, thật sự cậu cũng không biết mình đã ở phòng nào nữa. Lại thêm một cảnh tượng có thể coi như là ác mộng của cậu, ngơ ngác nằm đơ người nhìn trần nhà, bỗng có người luồn qua eo cậu mà ôm. Liếc nhìn qua, Hoseok đã nhìn cậu mà miệng cười, hắn ta nhẹ nhàng hỏi:

- còn đau không?

Cậu thật sự chả muốn mở miệng, lười nhác gật đầu cho qua chuyện. Cậu nhìn hắn ta, hắn có nụ cười rất đẹp, nó cho cậu niềm hy vọng, cho dù đó là niềm hy vọng nhỏ bé và cũng có thể là cuối cùng.

Hắn ta ôm chặt cậu hơn, phà hơi vào hõm cổ cậu, cậu có chút ngộp nhưng rồi bả vai cậu lại có thêm chút tê. Cậu bị cắn nữa rồi, vùng vẫy trong vòng thức, cậu vẫn không thể thoát khỏi. Những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, biểu tượng cho cuộc đời cậu, sao nó cứ phải trôi đi đến vô thức, cậu không thể điều khiển được cuộc sống của cậu, mà chính là họ, họ khiến cậu đau, khiến cậu phải khóc. Thật đáng hận cho cuộc đời này.

Hoseok như chưa được thoả mãn nhưng vẫn phải miễn cưỡng thả cậu ra, thấy cậu khóc, hắn đau lòng hôn nhẹ lên đôi môi đỏ rồi biến mất. (Sao nỡ bỏ lại người ta thế kia _~_)

============

Sau vài ngày, trải qua những năm tháng trên giường đầy tuyệt vọng, cậu rốt cuộc cũng bước ra khỏi giường, cơn đau giờ đã trở thành những cơn nhức nhối không dứt, chắc vì cậu nằm quá nhiều, lười chuyển động nên bây giờ, chỉ cần hoạt động mạnh cũng gây tổn thương. Cậu khoác duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng, dài tới nửa đùi, có thể che đi cả phần mông tròn của cậu.

Cậu đi loanh quanh nhiều chỗ trong lâu đài, không thấy ai cả, tò mò vẫn là tò mò, cứ đi vòng vòng mặc dù không biết mình đang đi đâu. Chợt bỗng có ánh đèn, cậu mừng rỡ, từ lúc sống trong toà lâu đài này, cậu rất ít khi thấy được ánh sáng. Ánh sáng Mặt Trời là tuyệt đối không có, ánh sáng đèn điện thì bị hạn chế, thật khó khăn khi phải sống trong một không gian tối tăm, u ám.

Cánh cửa phòng hé lộ, cậu mở toa cửa, miệng nỡ nụ cười rạng rỡ nhưng nó bỗng bị dập tắt khi trong phòng có một con người, à không, một Vampire mới đúng. Chết tiệt, tự chui vào hang cọp.

- em làm gì ở đây?????

Gả kia hằn giọng hỏi, nó trầm trầm khàn khàn khiến cậu bũn rũn tay chân, quyết toán không suy nghĩ mà định chạy đi nhưng rồi lại thật không may, vẫn bị người kia túm áo lôi vào.

- Nam.....Namjoon à, t..tôi.....chỉ vô..t...tình

Cậu che mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt gả, cậu có thể cảm nhận được luồn khí lạnh đang lan toả xung quanh, thật đáng sợ.

- đáng lẽ em không nên vô tình kiểu đấy, chưa ngoan, phải phạt!

Phạt!!! Jin thầm chửi f*ck, giơ ngón tay giữa trong lòng, thật đắng mà. Đâu cần phải hở ra là phạt như thế, cho lương tâm chút đi.

Gả ôm cậu đặt lên bàn cạnh đấy, cậu ngây người, chỉ biết cầu thần linh phù hộ.

- ái chà, baby đi định câu nhân hay sao, ngay cả quần nhỏ cũng không mặc.

Gả đưa tay sờ soạt đủ thứ, rồi đưa miệng thè lưỡi liếm lên đùi non của cậu, không thương tiếc "Phặp" một phát.

Đau, nói thiệt gặp tôi, tôi cũng thốn lắm. Cậu chửi rủa tiếp tục, cái gì cơ chứ, what the f*ck you, là đùi non đấy, có hiểu chữ non hay không, thật sự chỉ muốn tha thiết kêu cứu mạng mà thôi.

Cậu gục mặt xuống thở hỗn hển, trong khi gả vẫn đang chìm đắm trong từng thớ thịt lẫn máu tươi ở đùi. :v

==========

Lại chìm sau trong giấc mộng, cậu choàng tỉnh, nhìn thấy cả bọn đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt giết người, cậu sợ. Họ bước tới nhưng chốc lát khựng lại vì:

- các người!!!!! Một lũ biến thái, lưu manh, xấu xa, bỉ ổi, vô liên sỉ, độc ác!!!! Tránh xa tôi ra!!!!

Cậu hét lên, chui lại vào chăn. Ừm, cậu làm cả bọn bất ngờ đấy, con mồi chịu không nổi nữa nên đứng dậy đấu tranh chống đối chủ nhân. Lần đầu chúng nó thấy đấy, thật hết sức vi diệu, vì cảm thấy quá đặc biệt, cũng quá lạ thường nên chúng nó tha, dần biến mất ra khỏi căn phòng.

Cậu thở phào, và rồi cậu nghe tiếng xì xầm bên tai:

- chúng tôi sẽ sớm ăn em!!!!

Cậu giật mình ngồi dậy, không ai hết! Lại tiếp tục ngửa đầu thở dài cho số phận, suy nghĩ về chuyện vừa nãy, đáng chết, cậu đưa tay tát mạnh vào mặt mình chửi thầm đồ ngu!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người thắc mắc tại sao không có Yoongi thì mình xin cho ảnh cáo vì lúc đầu ổng ăn lẻ rồi, còn Taehuyng, chap sau tui bù _^_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info