ZingTruyen.Info

||All Jin|| Vampire!!! My blood sweat and tears!!!

Chap 5

_JBinTS_

@AnVng31 tem nè
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- mau thả tôi ra!!! Yahhh! Tôi sẽ giết chết các người!!!

Bambam đang kêu gào với hai con người trước mặt mình. Đây không biết là lần thứ mấy cậu bị cái đám này trêu đùa, rồi các anh lại đi cứu cậu, haizzzz, chán ghét cái cuộc đời bất hạnh, ở nhà bị hành chưa đủ hay sao mà phải bị hành tiếp bởi cái lũ này.

- thôi mà Bamie, lâu rồi tụi anh chưa có được một giọt máu nào của cưng hết trơn.

Người con trai ngồi xuống, giọng trêu đùa, khuôn mặt hãm tài hiện ra, đưa lưỡi liếm liếm cổ cậu, một cảm giác ghê rợn đến rùng mình.

- Hongbin huynh, một mình không vui đâu. Àn nhô! Nhớ tôi chứ?

Người thứ hai cũng đưa tay nâng cằm cậu lên, đồng tử cậu lung lay và dần rơi lệ khi tiếp tục đối mặt với người đó. Thật đau đớn!!!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bóng tối, ở mọi nơi, tôi sợ, cứu tôi!!!!

Mọi thứ Jin nhìn thấy hiện giờ chỉ đơn giản là một tấm màn che bịt màu đen. Tay chân bị trói lại, cổ xích thêm một sợi dây xích với vòng da, giờ nhìn cậu không khác gì một thú cưng.

Có tiếng bước, một người......à....nhiều người mới đúng. Những tiếng bước chân đều đều vang lên khắp căn phòng, cơ thể cậu co rút lại một góc tường lạnh với nền đất rêu xanh mọc vươn vãi khắp nơi. Lạnh gắt!

- làm tốt lắm em trai! Vậy mới xứng đáng chứ!!!! Hahahahaha!!!!

Có tiếng người, một chàng trai ở độ tuổi chững chạc, anh ta dường như đang khen ai đó, em trai anh ta. Chắc cậu ta là người đã bắt Jin. Jin nghĩ thế. Lại thêm một dàn kí ức lại ùa về nữa.

- Jinie à~~~~~~

- Ken, chờ mình với~~~~

- hihi....sẽ có nhiều điều vui lắm

- nhưng tớ sợ lắm Ken à

- không sao đâu, đi thôi, tớ sẽ cho cậu kẹo

- chờ tớ, đừng có dụ dỗ......

- mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Hình ảnh ấy, của cậu và Ken, lúc nhỏ, tại sao nó lại hiện về chứ, cái kỉ niệm hai đứa cùng dắc nhau đi khám phá cái hang động trong rừng, cậu đã rất sợ và nắm chặt lấy áo Ken không buông. Hai đứa nhỏ cứ loanh quanh hang nhưng rồi một đàn dơi xuất hiện, Jin sợ và đã núp sau lưng Ken, cố gắng níu Ken ra khỏi hang. Ken biết Jin sợ, ôm chầm lấy Jin mặc cho mình có thương tích. Jin không khỏi xót xa nhưng từ lúc đó Ken đã không còn là Ken nữa rồi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" câu nói ấy cứ vang vẳng trong đầu cậu, lúc Ken còn nhỏ Ken hay nói với Jin đấy. Trong một thời khắc nào đấy, cậu đã nghe được câu nói đó ngay bên tai mình khi gặp bọn người kia. Có cảm giác, rất giống Ken.

- giờ chúng ta làm gì đây?

Một người trong đám người đó cất tiếng, giọng trầm trầm nhưng vẫn có một nét gì đó quyến rũ. Nó khiến cậu bị cắt đoạn dòng suy nghĩ đó.

- thì chúng ta chơi thôi!!

Cười khinh một cái, người còn lại với giọng ngọt ngọt nhưng đầy châm biếm. Khi nghe xong, cậu ko khỏi hoang mang cố gắng né tránh cho dù không biết mình đang cố né tráng gì và né tránh đi đâu.

Trong khi ba người kia đang đùa giỡn với thân ảnh yếu ớt kia, cái bóng nào đấy chỉ biết đứng nhìn mà cắt đứt lương tâm, răng cắn chặt lấy môi bật ra cả máu. Hai tay nắm lại thành nấm đấm, sự hối hận hay sự tức giận đây. Anh ta cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang muốn gì, rồi như một làn khói mà biến khỏi căn phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rầm......Bịch......Ầm....Ầm.....

Tiếng đồ đạc đỗ vỡ khắp nơi khi rơi xuống sàn nhà, tại căn phòng khách nhà Bangtan, mười bốn con người đang ngồi nhìn như mất hồn, mặc kệ một con người đang nổi khùng lẻn mà phá vỡ đồ tùm lum. Đây không phải chúng nó nhìn thấy cảnh tượng Yoongi phá đồ mà không có lý do, có khi anh cả của nhà Bangtan còn muốn đập sập toà lâu đài này. Nhà GOT7 chỉ biết ngồi đấy và đưa ra một kế hoạch nào đó để tiếp tục giải cứu Bambam của họ lần nữa, những cách khác đều đã sử dụng, nếu sử dụng lại lần nữa, trí nhớ của Vam sẽ tự lục lại và biết được việc gì có thể xảy ra.

- lâu rồi mọi người không học viện, mọi thứ có nhiều điều thay đổi lắm

JB lên tiếng, ai biết được đâu chứ, chữ "học viện" chỉ dùng để nguỵ trang cho cái gọi là tổ chức ngầm của các sinh vật huyền bí mà con người cho rằng 50% là tồn tại và 50% là không tồn tại.

- phải, từ khi mọi người không thường xuyên đến học viện nữa thì các gia tộc khác bắt đầu tung hoành

Mark xoa xoa hai bên thái dương của mình, đã bao nhiêu lần anh phải đứng ra để dẹp loạn, bọn chúng muốn phá banh cả cái học viện chỉ vì muốn đứng đầu tổ chức.

- đặc biệt là Vixx, bọn chúng có lẽ đã thay đổi nhiều nhất

Yongjae nói, giọng trầm ngâm, ánh mắt có phần thất vọng phần nào đó. Trước giờ anh coi họ là bạn, là đồng minh vì anh là người yêu sự hoà bình và công bằng, bình đẳng, luôn hoà đồng với các gia tộc. Nhưng đến khi họ đụng đến Bambam của anh, anh đã mất đi kiểm soát và tấn công Vixx.

- Vixx thì sao chứ?

Hoseok hỏi, có phần hơi tò mò, điều gì đó về bọn Vixx mà khiến anh cảm thấy thú vị, một điều gì đó đã khắc ghi trong đầu anh nhưng không thể nhớ rõ.

- họ bắt đầu đi cướp con mồi của các gia tộc khác, giống như quân phiến loạn vậy đấy.

Jinyoung lên giọng, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, sao cứ thế nhắc đến Vixx thế, anh là anh không ưa chúng rồi

- rồi Vixx đã lên đứng đầu? Thu tóm mọi thứ?

Namjoon nghiêm mặt, xoa xoa cằm tỏ vẻ tri thức, tiếc là anh không có cặp kính nào cho ra dáng người có học thức nhỉ. Với chỉ số IQ148 đầy sexy của anh thì việc đoán được việc gì xảy ra cũng khá là dễ dàng. Tài năng đoán đâu trúng đó của anh được coi như là thượng đẳng, đỉnh của đỉnh.

- phải, thật khó để chấp nhận đúng không?

Jackson nói, chưa có điều gì làm anh não nề như bây giờ, phải làm sao đây, làm thế nào đây.......khó quá đi mất.

- chẳng lẽ ngồi không, lâu ngồi muốn động tay động chân ghê!

Taehuyng đứng nhanh dậy, khuôn mặt như muốn thách thức, cả bàn tay anh kêu răng rắc khi tay nắm lại thành nấm đấm.

Ầm......

Một tiếng động làm mọi người quay lại nhìn về phía con người nãy giờ đang phá hoại cái phòng này.

- Today....we fight!!!

Vâng, Yoongi - con trưởng của gia tộc Bangtan, ngắn gọn với hai chữ thiên tài, anh đây phán như thánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- aaaaa, đau quá, làm ơn, tha cho tôi đi mà.

- không.....dừng lại.....làm ơn....

- tôi.......xỉu mất......

- "ai đó, cứu tôi"

Bên trong căn phòng, mọi thứ đều không thấy gì ngoại trừ thân ảnh bé nhỉ mong manh đang cố gắng chịu đựng với những đòn roi sắc bén đến mức làm tuôn cả máu. Tiếng roi cứ quất lên liên hồi, nhanh như một mũi tên. Trên người Jin, hằng sau những dấu vết rỉ máu đỏ tươi, bây giờ trên người anh chỉ còn mảnh áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ bởi máu để che tấm thân gầy. Nước mắt anh cứ tuôn ra ướt hết cả tấm vải che, cổ bị vòng da xiết lại cũng bắt đầu hằng lên những đường đỏ tím. Cố gắng hốp từng ngụm khí lạnh, anh thở gấp để duy trì sự sống bé nhỏ của mình. Bất chợt, anh nhớ họ, nhớ nhà Bangtan, nhớ cái ôm đầy sự nhẹ nhàng có cảm giác như bảo vệ kia, nhớ lắm. Rồi anh mất đi ý thức và ngất đi.

- hôm nay chơi chán rồi! Đúng thật, mùi màu rất tuyệt!

Ba cái bóng bắt đầu bước đi và rồi biến mất, những câu đùa cợt, hành động dã man đó sẽ có ngày bị trừng trị. Sau khi cả ba đã khuất, người thứ đã xuất hiện, anh ta chạy đến bên Jin ôm chầm lấy cậu và rơi nước mắt. Nâng đầu cậu lên, anh cởi bỏ tấm vải che mặt, một khuôn mặt xanh xao của một thiên thần mất đi năng lực hiện ra, đôi môi đỏ mọng nay chỉ là đôi môi tím tái lại, khuôn mặt với làn da hồng hào, trắng nõn nà giờ chỉ một sự xanh xao, nhợt nhạt. Vuốt lấy vài cọng tóc trên mặt Jin, anh ta khóc, khóc rất nhiều:

- Jinie à, mong cậu sẽ tha lỗi cho tớ, tớ thành thật xin lỗi cậu, nếu có thể hãy mong cậu hãy giết tớ. Nếu có thể, tớ mong cậu nên xa lánh tớ, đừng cười với tớ, đừng gọi Ken-ssi nữa, đừng chia sẻ với tớ và đừng làm tớ có thêm niềm vui khi ở bên cậu. Tớ hứa, lần này cậu sẽ không chịu tổn thương......tớ hứa đấy..........

Người con trai lớn ôm người con trai nhỏ trong lòng mà khóc, mà nâng niu, khiến cả căn phòng trầm đi và bớt phần lạnh lẽo hơn.

~~~~~~quá khứ~~~~~~~~~

- mẹ mày đã chết rồi, thật đáng thương cho con mụ đàn bà đó

Một người phụ nữ đang cười phá lên trước mặt đứa trẻ tầm 12 tuổi, cậu ấy khóc, khóc đến mắt sưng đỏ, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi mấp máy vẫn còn thúc thít.

- để tao nói cho mày nghe, chính tao và bố mày là thủ phạm đấy, hãy coi như đây là một bí mất nho nhỏ giữa chúng ta nhé!

Bà ta cười thâm độc trên đôi môi đỏ, đường nét khá sắc sảo nhưng lại quá tàn độc và tham vọng. Nếu mọi người muốn biết, cậu bé đó là Seokjin lúc nhỏ, cậu có một gia thế không tầm thường, thuộc gia tộc Kim với chuỗi công ty bất động sản lớn rải khắp đất nước. Từ nhỏ cậu sống hạnh phúc với ba mẹ và anh trai nhưng rồi anh trai cậu mất tích và nghe tin tìm được xác anh cậu tại một dòng sông, cậu mất người anh trai duy nhất. Đến lúc 12 tuổi, cái tuổi vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi cậu lại mất mẹ và gặp được người đàn bà muốn độc chiếm tài sản gia tộc, trớ trêu thay, bố cậu yêu bà ta. Bà ta đã nói cho cậu biết được sự thật, đôi đồng tử cậu rung rung, từng giọt lệ rơi xuống trên gò má ửng đỏ kia. Cậu như chết trân. Cậu quyết định không tha cho kẻ nào đã hại mẹ cậu, cậu đã tới trước mặt ba mình hỏi cho ra lẻ

- ông......chính ông đã giết mẹ tôi!!!!

- không......ta......con trai à...

- tôi không phải con ông!!!! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!

- mày dám....

- tôi không thuộc họ Kim!!!!!!

Rồi cậu quay mặt bước đi để lại ông ta đang ôm tim thở gấp. Khi cậu bước ra khỏi nhà, chỉ sau một vài ngày, báo chí đã đăng tin chủ tịch Kim đã qua đời vì lí do đột quỵ vì cú sốc gia đình. Cậu cười khinh khi đọc được nó, và thầm nghĩ chuyển sang bước tiếp theo, làm phá sản công ty bất động sản và hạ bệ bà thím già nua kia. Trời đã giúp cậu, không lâu sau, cậu đã mở được chuỗi côngty khác và lật đổ bà ta, đưa bà ta ra toà và bị tống giam 15 năm.

Cái kết của họ là vậy, ăn hiếp kẻ yếu rồi sẽ có ngày, các người phải quỳ xuống mà cầu xin. Tới lúc đó đừng kêu họ là ác quỷ!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sai chính tả nhiều qá thì xin thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info