ZingTruyen.Info

All Jin Vampire My Blood Sweat And Tears

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- có tiếng đàn......là piano sao......ở đâu.....nó ở đâu vậy nhỉ????

Jin cố chạy theo tiếng đàn piano phát ra, những âm thanh hình như đang cố níu kéo cậu. Âm thanh của tiếng đàn có phần hơi đáng sợ, một âm thanh trầm lắng nhưng có cảm giác mang lại cho con người ta sự cô đơn, tàn nhẫn của thế giới (hãy tưởng tượng tiếng đàn của Min Suga trong BS&T nhà chúng ta)

Càng ngày càng gần hơn, âm thanh đang to dần, nhưng nó ở đâu được chứ. Jin nhìn xung quanh để xác định được vị trí giai điệu kia. Cứ thế, cậu chạy trong bóng tối mịt mù....

Tiếng đàn vang dội khắp nơi nhưng rồi bỗng vụt tắt, trước mặt câu bây giờ chỉ lập lờ những tia sáng nhỏ nhoi. Bước đến thêm vài bước nữa, tựa như một cánh cửa, cậu dùng sức đẩy nó ra.

Một không gian màu trắng tinh đã hiện ra trước mắt. Không có gì, chỉ một màu trắng, tiếng bước chân chầm chậm trên nền. Từng bước chân cậu bước đều làm mặt đất mọc lên những bông hoa cánh nhọn màu đỏ tươi.....như máu

Đến được giữa trung tâm, mặt đất đi, cậu lại rơi vào bóng tối sâu thẳm.... Cậu nhắm mắt lại và cứ thế rơi tự do không phận định được gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lòng ngực bị dồn nén khiến cậu khó thở.....bật nhiên ngồi dậy sau cú rơi đó. Cậu không còn định hình được mình đang ở thực tại hay vẫn còn trong giấc mơ đó. Đảo mắt nhìn xung quanh, một căn phòng mập mờ trong bóng tối, ti hí những tia sáng len lỏi qua cánh cửa rèm. Vội bật dậy, bước đến cánh cửa sổ, kéo tầm rèm dày cọm ra......cái what the......cái gì thế này, một bức tường. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại làm cửa sổ ngay bức tường gạch đen này chứ. Ai thiết kế mà ng* thế không biết, nhưng sao hồi nãy có ánh sáng, chẳng lẽ ảo giác, lạ thật.

Còn phân vân nhiều điều trong đầu, Jin khẽ xoay người và.....:

- ôi trời ơi, yahhhhh, mí người có dẹp ngay cái trò đó không hả? Hơizzzz, thật dở hơi!

Cậu ôm trái tim bé bỏng của mình mà gào thét trước con người trước mặt cậu. Anh đanh mặt với dòng suy nghĩ "bớt thả thính không tôi sẽ nhai đầu cậu". Jin có vẻ hình như không còn nhớ gì nữa, ngoại trừ việc anh đã bước nhà và xin Jungkook ở nhờ rồi gặp các anh của cậu ấy.

- đi xuống ăn tối!

Anh quay đi sau khi buông lời ép buộc

- ò......ò.......à mà.....cậu tên gì vậy....nếu tôi nhớ không lầm là Namseok đúng không?

(xin đừng hỏi au, au bị mất trí nhớ)

Cậu thanh niên vẫn quay lưng với cậu, thở dài cho số phận cỉa mình. Cái cuộc đời sao mà thống khổ quá, có cái tên cũng không nhớ được. Tên tôi đâu có khó nhớ đến vậy. Là Namjoon cơ mà!

Anh bước đi mà không nói gì nên cậu cũng theo ý thức đó mà phản xạ bước theo sau. Cứ lẽo đẽo như một cái đuôi của anh, cậu cứ đi tới đâu là ngắm nghía toà lâu đài tới đó. Miệng cứ luyên thuyên nói ba láp ba sàm khiến con người đi trước nổi gân xanh, mặt đen như đít nồi.

Khi bước tới phòng khách, cậu bỗng khựng lại. Một thước phim đang tua chậm lại trong đầu cậu, cậu bị ức hiếp, bị đe doạ, cậu là "bữa tối"... Mọi thứ trong chốc lát lại ùa về trong đầu cậu, thứ cậu nhìn thấy rõ nhất là những con người kia với hàm răng nhọn và những đôi mắt đỏ như máu. Tại sao chứ, nó đang lấn chiếm tâm trí cậu, nó ám ảnh cậu.

Cậu lảo đảo gục xuống trên nền gạch lạnh, tay ôm lấy đầu rồi tự giày vò nó không thương tiếc. Ánh mắt cậu hiện lên nỗi sợ hãi, từng giọt nước mắt dần rơi xuống, cố gắng ôm lấy cơ thể của mình, cậu không ngừng lắc đầu, co rút lại.

Bàn tay với làn da trắng, mịn màng đang nâng cằm cậu lên. Lại thế, cậu không cảm giác hơi ấm nào, ngước nhìn lên, lại một người con trai khác, ánh mắt sắc bén với màu đỏ hiện lên. Cậu sợ, cố trấn tỉnh bản thân với những lời lẻ an ủi đơn giản nhưng rồi trong chốc lát, mọi thứ coi như đỗ vỡ bởi ánh nhìn của 5 người còn lại. Tia hi vọng của cậu, giờ đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Hất tay anh chàng kia, cậu lui về góc tường, co rút ôm cơ thể mình, những dòng nước mắt cứ lăn dài mãi không ngưng, hai má cậu ửng đỏ, môi mấp máy:

- làm ơn..........tha cho.......tôi.....sợ lắm.

Họ bước đến gần cậu, từng bước từng bước, tiếng giày lộp cộp vang khắp căn phòng, họ tới gần. Tim cậu như bóp thắt lại, cậu đau lắm, ôm trái tim mình cậu cố gắng ngượng dậy để né tránh nhiều hơn, nhưng tại sao, tim cậu, đau quá, khó thở quá. Cậu thở gấp, cứ như hơi thở cuối cùng của cậu vậy đấy, mắt cậu bao phủ một màn sương mờ ảo, cậu quằn quại với sự sống của bản thân, thần chết coi như đã mở cổng địa ngục chờ cậu.

- cậu......dám chống tôi chúng tôi...thì đừng trách chúng tôi tàn bạo.

Yoongi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu trêu đùa với sự dày vò đầy thống khổ kia. Nhưng trong chốc lát, cậu đã trở lại bình thường, thở gấp để lấy lại nhịp đập ổn định con tim, mắt vẫn còn lưu đọng những giọt nước mắt trong veo.

- các người......các người.......ha....ha...

Cậu như không thể nói hết cậu, cố gắng thở để có thể bảo vệ sự sống nhỏ nhoi của mình. Cái chết của cậu do họ định đoạt.

- thở đi hẳn nói, chúng ta còn ở với nhau dài dài.

Jimin cười phởn trêu đùa Jin, nhà này ai cũng cười trên sự đau khổ của người khác hết.

Không nói gì thêm, cậu gục mặt vào bức tường lạnh lẽo kia, đôi mắt mông lung mờ đục. Cậu tự cười cho số phận của mình, thật nhục nhã.

- nhay đủ rồi, ăn còn đi đến học viện

Hoseok nói, nãy giờ chúng nó giỡn cho phởn cái đời nó ra chưa chán à. Tội nghiệp Jin, bị chọc quài mà cứ phải chịu đựng, anh đây sẽ bù đắp cho cậu những thứ hay ho hơn nhiều.

- đem cậu ta đi luôn chứ nhỉ?

Taehuyng mở mắt cực to hỏi, lâu rồi anh mới được đem một con mồi đến học viện, tất nhiên phải háo hứng rồi.

- a hí hí hí, quá dữ, thích nha!!!

Nhập bọn chung với Taetae là Jung thỏ và Mochi. Cả đám nháo nhào lên, hét ầm nhà, nhảy múa khắp nơi.

Bịch......bốp....ầm

- im lặng cho ông!!!!!

Yoongi nhìn mà phát rứa cả mắt, gân nổi lên ầm ầm, thật là bực bội. Như một lũ điên, đúng là phiền phức quá.

Sáu con người tiếp tục cười nói vui vẻ trong khi Jin vẫn đơ người, lạc vào chốn chân mây nào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trong bàn ăn, Jin vô cảm nhìn những thứ đặt trên bàn ăn, mọi thứ đều có màu đỏ. Thường thường cậu sẽ tận hưởng chúng một cách ngon miệng nhưng giờ nó lại khiến cậu có cảm giác buồn nôn.

Cậu nhìn những con người trước mặt mình, họ không nhai, không cắn nó mà dùng răng nanh để hút thú màu đỏ ra khỏi chúng, khi được hút hết, đồ ăn co lại và chỉ còn lại màu xám đen.

Jin cố gắng cất tiếng, thỏ thẻ vài tiếng để phá vỡ giây phút trước mắt

- các....người......có....có phải vampire không??

Không ngước lên nhìn, cậu run sợ trước cậu hỏi của mình. Nhưng lại lấy hết dũng khí ngước lên để đọ mắt với họ. Họ đang nhìn cậu, thật đáng sợ

- phải, thì đã sao, cậu sợ sao?

Taehuyng bá đạo hỏi, chưa có vampire nào như anh đâu. Nếu anh là con mồi thì anh sẽ biết cảm giác thôi. Câu trả lời của Tae khiến Jin như bị một con dao đâm thẳng vào tim, nó đang rỉ máu, nó đau. Cơn sợ hãi lại đến, lấn át lý trí của cậu, thật quá đáng. Bây giờ, ngay cả ngồi, cậu cũng không vững nữa là. Cậu hỏi tiếp:

- vậy tại sao.....lại giữ tôi...các người..muốn gì chứ?

- tất nhiên là máu rồi, chứ cậu nghĩ chúng tôi cho cậu ngủ qua đêm rồi thả cậu đi sao! Đâu dễ!!!

Jungkook nhâm nhi ly máu, tận hưởng hương vị ngọt liệm của chúng. Anh nghĩ, nếu nó là máu của Jin, chắc sẽ còn tuyệt hơn.

- vậy.....có thể cho tôi...thấy ánh sáng một lần được không?

Jin đang cố dụ họ chăng, cậu cũng có biết chút ít về vampire khi cậu còn trong thành phố, qua các trang mạng hay sách này nọ, chúng đều có ghi khá chi tiết. Vampire sợ ánh sáng!

- được thôi!

Hoseok đứng dậy, kéo tấm màn đỏ đô dày cọm kia ra. Cuối cùng, cậu cũng có thể thoát khỏi chốn tù giam này. Mà khoan, có gì đó không ổn, nếu họ là Vam vậy ắch hẳn, họ phải biết mình sợ gì chứ, sao có thể mạnh bạo như vậy.

Xoẹt!!! Tiếng rèm được kéo ra, trước mắt chỉ là bóng tối, màn đêm đang hiện ra, bao trùm muôn nơi. Cậu ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, cậu lại như chôn chân dưới đất, một lần nữa, họ lại khiến cậu ngỡ ngàng

- đây...ánh sáng của bọn tôi đấy, cậu nên quen dần với nó đi!

Hoseok bảo, nhếch môi nhẹ.

- nếu cậu muốn ánh sáng mặt trời thì ở đây không có đâu. Chỉ có ban đêm, không có khái niệm ban ngày đâu.

Jimin tiếp lời Hoseok, anh như đọc được suy nghĩ của cậu, anh hiểu cậu muốn gì. Câu nói đấy chỉ làm Jin rơi vào hố tuyệt vọng thêm mà thôi. Cậu thở dài rồi đẩy ghế đi lại về phòng.

- đồng phục trong phòng, thay đi rồi xuống đây.

Yoongi vẫn chăm chú với đống thức ăn trên bàn, không quan tâm gì đến cảm xúc của cậu. Đối với anh, Jin chỉ là một con mồi không hơn không kém, chỉ dùng để ăn mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin vẫn lẳng lặng đi, lê lết tới phòng và mặc đồng phục. Nhìn trong gương, cậu tự cười vào mặt cậu, có gì đáng để tự hào chứ, một chút tự trọng của cậu để ở đâu. Cậu ghim, ghim cho sự nhục nhã này, ghim sự ngu dốt tự chui vào hang cọp. Cậu hận bản thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một thời gian, au đã ra chap, sorry vì sự chậm trễ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info