ZingTruyen.Info

All Jin Vampire My Blood Sweat And Tears

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi
Ngay cả hơi thở băng giá này
Hãy lấy hết đi, lấy hết đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một ngày vật vã với những thú vui ở thế giới loài người, gia tộc Bangtan trở về lâu đài trong đêm tối, trên bầu trời đầy sao thoáng đãng, ánh trăng nhè nhẹ chiếu rọi lên đỉnh đầu. Hôm nay trăng tròn và rất sáng, ánh lên vẻ huyền bí kì lạ.

- hôm nay đi chơi vui thật, hồi mình đi nữa nha Ken!!!!

Jin dường như vẫn chơi chưa thoả mãn, lúc đầu còn không muốn về, chỉ muốn ở lại đi chơi thêm, các anh khuyên lắm mới chịu về đấy. Một con người có tâm hồn trẻ trung đầy thơ dại thì não bộ hoạt động liên tục và cả các cơ bắp đều chuyển động không mệt mỏi là điều bình thường. Chính vì thế mà cho dù cậu ăn nhiều bao nhiêu đi nữa thì chạy nhảy vài vòng là tiêu hoá không còn gì mà đọng thành mỡ cả :v

- anh chỉ thấy vui nhất khi ăn ở nhà hàng thôi, đồ ăn lạ lạ, rất ngon a

Jungkook từ lúc trở về vẫn ôm bị snack mua ở thế giới loài người, vị có phần khác lạ nhưng rất quyến rũ nên Kookie khó kiềm lòng mà ngồi nhâm nhi mãi.

- không phải, chuyện vui nhất là lúc Hoseok huyng chơi cái gì đấy....cái gì nhỉ?????

Jimin cười tít mắt, nhạo bán vào bản mặt ngựa người huyng lớn hơn. Mặc dù bị liếc mém đứt cổ như Jimin-ssi vẫn lầy lội chọc phá ông anh của mình

- là tàu lượn siêu tốc

Jin thấy Jimin hơi bế tắc nên nhắc dùm

- à à, đúng rồi, ổng hét như chưa từng được hét luôn

Tiếp tục nhây, xác định tối nay loài mèo sẽ bị loài ngựa thiến cho đến chết

- phải ak, cái bản mặt của ông, nhìn hơn cả một con ngựa, xấu dã man luôn

Jimin là người châm lửa, Taehuyng là người đổ dầu vào lửa. Hai chúng bây thiệt là to gan nha, đây là Hoseok, anh không chấp mấy đứa chúng nó đâu. Tụi nó mà chọc phải Jin thì thôi, hãy vĩnh biệt cuộc sống không có máu đi.

- im ngay cho ông, ông thấy chuyện đặc biệt nhất chỉ có gặp Seventeen thôi.

Hoseok liếc xéo tụi nó, mặt hầm hầm như muốn tát tụi nó mỗi đứa một cái cho cái miệng nó đỡ xéo sắc đi.

- không phải, anh đây là thấy cái công ty rất hoành tráng nha!!!

Namjoon phát biểu ý kiến, trước khi bước vào công ty, anh đã nhìn lên đỉnh của toàn nhà mà tự hỏi, liệu lâu đài của mình to hơn hay toà nhà này to hơn. Sau một hồi giải quyết tư tưởng thì anh đã đưa ra kết luận, nhà mình to hơn gấp bội....

- thôi dẹp hết đi, anh mày mệt, lên phòng đây

Cái đồ Vam lười, nguyên ngày hôm nay Yoongi không một lần ý kiến gì, hỏi y muốn làm gì thì kêu không biết, có muốn ăn cái gì không thì oh no, thank you....... Về tới nhà đã nằm ườn chiếm hết tiện nghi trên cái ghế sofa dài mà nghe tụi nhỏ ba láp ba sàm đủ thứ. Nghe chưa xong thì thấy chán, phủi mông lười biếng về phòng mà thăng một giấc, hôm nay thật mệt mỏi, chả muốn đi đâu thêm nữa.

========

Sang ngày hôm sau, chỉ vừa mới thức dậy, chưa kịp ăn uống gì cả, Jin đã bắt đầu tỏ vẻ nhõng nhẽo đòi qua nhà Seventeen rước Shua về. Các anh thở dài không biết nên làm thế nào, nếu phất lờ đi thì thể nào cũng bị cấm đụng chạm, nhưng mà đồng ý thì Jinie của tụi nó sẽ không ở bên cạnh tụi nó mà sẽ gần gũi với Joshua hơn. Thật là nhức đầu mệt óc quá đi!

- Taehuyngie à..........Jinie muốn đi, muốn đi cơ.......

Vì Taetae nó hơi đao, đôi khi lại rất dễ chiều chuộng Jin nên mục tiêu đầu tiên là thánh Đao của gia tộc

- Jinie à, ăn sáng đi đã

- không ăn, đồng ý đi rồi ăn

- Jinie không ăn, vậy để anh ăn đã!

Taehuyng cũng mệt lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra nhỏ nhẹ nhất. Sức chịu đựng hơi cao luôn đấy.

Jin thấy vậy phất mông đi kiếm người khác để đua đòi, Taehuyng ngồi tại bàn ăn mà thầm mừng vì mình không còn phải đối mặt với "tử thần" nữa

- Jungkookie~~~~~~Kookie à......

Mục tiêu thứ hai, đứa út trong nhà, hôm nay là thứ hai, là ngày của Jungkook nên chắc cũng dễ dàng thôi

- Jinie ngoan đi, tí rồi mình đi

Anh vút lên mái tóc của Jin, cười cười  mà dỗ dàng

- không chịu, nhanh lên, đi mà!!!!!

Jin lập tức sà vào lòng Jungkook, chu chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu hết mức để làm con tim anh xao xuyến. Nhưng mà hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao đấy mà trái tim như sắt đá không hề lung lay T^T

- ngoan, đợi tí rồi đi!

Cậu không thèm làm nũng với anh nữa, đi kiếm đối tượng tiếp tục. Jungkook thở dài ngao ngán.

- Hoseokie à..........dẫn Jinie qua nhà Mười bảy đi!!!!

Vừa đứng vừa đung đưa tay của Hoseok, đưa đầu cọ cọ vào tay anh, giờ anh mới biết thế nào là bất chấp để có được thứ mình có.

- Jinie ăn sáng chưa?

- chưa a....

- vậy ăn đi rồi đi!!!

Lại tiếp tục bị từ chối, Jin buồn đời hất tay Hoseok ra quay đầu đi một lèo làm anh đơ người. Bộ anh nói sai cái gì sao....

- Jiminie~~~~~

Jimin đang uống trà tại phòng khách, nghe tiếng gọi cũng giật mình quay đầu lại nhìn bản mặt của cậu đang xụ một đống, nhìn mà muốn phụt trà.

- Jinie sao thế, ai chọc Jinie, anh sẽ đánh chết thằng đó luôn!

Jimin cũng là người hay chiều Jin, nhưng luôn có chừng mực, không nhiều cũng không ít. Trong cái nhà này thì theo bản thân tui thấy trừ Jin ra thì Jimin là cái tên Vampire hiền nhất cũng như mochi nhất cũng như.....nói chung là ổng yếu mềm nhất trong sáu thằng khủng bố đời trai của Jin ==. Cho nên là anh mà đi đánh tụi kia thì chỉ có tan xương nát thịt thôi. (Jimin: con kia, dám dìm ông, có tin ông tát sml không hả? | Jen: suỵt, im lặng, để tui viết. | Jimin: biến! Cút! Lượn! Phắn! | Jen: người gì đâu dữ dằn!!! Ớn)

Jin nghe câu nói của Jimin, bịt miệng phụt cười rồi bỏ đi. Bỏ lại Jimin nghẹn lời, mắt chớp chớp hiện tại vẫn không hiểu gì đang xảy ra. Bộ anh là người thứ hai tiếp tục nói sai sao? Người thứ n rồi anh!!!!!

Jin cười chảy cả nước mắt, đối với Jin, Jungkook như một bức tường vững chắc ngăn cách cái xấu tránh xa cậu, Yoongi chính là màng bảo vệ đầy uy lực khiến người khác phải khiếp sợ, Hoseok chính là tia hy vọng khi cậu ở thế giới này, Namjoon chính là cái thư viện lớn nhất đối với cậu, Taehuyng là bờ vai nhẫn nhịn và cho lời khuyên, cuối cùng, Jimin - là người làm Jin cười vì quá moe hết sức tưởng tượng của một con người. Vì vậy, không thể nào Jimin có thể đánh sml tụi kia được nên cậu mới phụt cười làm anh ngơ ngác.

Jin biết chuyển mục tiêu, cậu có phần hơi đắng đo với quyết định của mình khi đi tìm hai người còn lại, mặc dù biết chỗ thì biết chỗ thiệt nhưng mà.......

Yoongi thì........"thui, em đi chỗ khác chơi đi, đừng có làm phiền anh!"

Còn Namjoon thì............."ăn cơm đi, khoa học chứng minh bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp nhiều năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới. Bữa sáng phải ăn thật nhiều.....nó giúp...bla bla......ăn trưa thì ăn ít hơn ăn sáng vì bla bla bla.....ăn tối là bữa ăn ít nhất vì bla bla bla....đúc kết là bla bla....bữa sáng quan trọng......bla bla..... Ăn sáng đi rồi đi

Khẽ rùng mình trước bài thuyết trình về bữa ăn tiêu chuẩn của Kim Namjoon, nghĩ tới đã thấy nản.

Jin quyết định từ bỏ và mò xuống bếp bốc đại miếng bánh mì bỏ vào miệng, uống ngụm sữa rồi tiếp tục ăn thêm vài miếng bánh mì. Tay cầm miếng bánh, miệng cũng ngậm nốt miếng bánh, lười biếng không muốn cầm, cứ dùng miệng nhai nhai đi tới đi lui, đi lên rồi lại đi xuống. Xong miếng trong miệng lại tiếp tục bỏ tiếp miếng bánh trên tay vào miệng rồi tiếp tục nhai. (Tui nói thiệt thì ở nhà tui cũng y chang, méo thèm dùng tay đâu, dùng tay bấm chữ thui :")

Chuẩn bị đặt mông ngồi xuống sofa thì nghe thấy chuông cửa liền lập tức chạy ra mở cửa. Các anh cũng hướng ra cửa mà chuẩn bị chào khách đến nhà. Miệng vẫn ngậm bánh, Jin vừa mở cửa đã có cả nguyên đoàn người xông vào, không rõ nguyên do cứ thế mà xông vào.

- ể....ể.....uyện ì ây!!!!! (Chuyện gì đây!)

Jin ngậm bánh ngơ ngác nhìn bọn người vừa xông vào nhà. Các anh thấy vậy cũng chạy ra can ngăn, xem thử có chuyện gì xảy ra.

- Joshua!!!!

- em ấy.........em.....em ấy đâu?

Ai biết được chứ, Seventeen tự động đến nhà, không rõ chuyện gì cứ hỏi mãi Shua tụi nó ở đâu. Mười hai thằng cứ thế mà hỏi đi hỏi lại một câu hỏi tìm người.

- Joshua ở đâu thì liên quan gì đến tụi tôi chứ?

Hoseok ngớ người, đang yên đang lành tại sao lại tới kiếm chuyện cơ chứ

- vậy là không có ở đây sao?

S.Coups ngớ người, lập tức mười một đứa đằng sau tỏ vẻ mặt lo lắng. Jeonghan khuỵ chân xuống không còn sức đứng. Wonwoo như muốn xỉu tới nơi. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau mà đau khổ, Wozzi đã cầm sẵn dao, Hoshi đang cố làm Wozzi hạ hoả, dùng miệng thổi phù phù. Jun và DK đứng dựa vào nhau mà cũng dần ngã xuống bất lực.
Đúc kết lại thì tụi nó bây giờ nhìn không khác gì dân tệ nạn.

- bộ Jisoo lại bỏ đi nữa rồi sao?

Jin đứng nhìn mọi chuyện, cố nuốt trôi miếng bánh còn sót rồi mới đi hỏi tụi nó.

Jeonghan chỉ biết đưa cho Jin một tờ giấy trắng đã bị nhầu nát. Cầm tờ giấy trên tay, Jin uỷ khuất nhìn tờ giấy thảm thương, các anh cũng bu lại xem nó viết cái gì ở trỏng

Kính gửi Seventeen!!!

Haha!!!! Biết ta là ai không? Người khác gọi ta là Hắc Miêu, ta không phải Vampire, cũng không phải con người, ta là NGƯỜI MÈO!!!!

Chính xác là như vậy đấy, ta rất thích những con mèo vì chúng rất mịn màng và mượt mà. Cái tai xinh xinh, cái đuôi đáng yêu, cái miệng chúm chím, cái mũi hồng hồng......

Đọc tới đây, các anh đã có cùng một suy nghĩ:" thằng điên chứ người mèo cái quần què gì!!!!"

Ta đã rất cô đơn, vì vậy ta đã đi tìm những chú mèo giống ta để bắt về ở chung và trong đó có Hong Jisoo, ta không biết có phải tên đó không? Thấy các ngươi cứ gọi Mèo Mỹ nên ứ biết tên.

Mèo Mỹ của các ngươi thất sự rất cute nha, nhưng mà cứng đầu không chịu nổi luôn.

Ta thật sự có hứng thú với con mèo nhỏ này đấy. Còn một bé mèo nữa, để ta tiết lộ cho các ngươi biết nhé.

Park Jimin - gia tộc Bangtan

Sẽ thú vị lắm đây!!!!! Muhahahaha!!!!

Tạm biệt!!!!

Sau khi đọc xong dòng cuối, nhà Bangtan bắt đầu lo lắng, bộ giỡn hả, mọi người nhìn xung quanh tìm kiếm Jimin nhưng không thấy đâu nữa. Các anh tiếp tục tìm kiếm quanh nhà trong khi đó Jin ở lại tiếp tục cuộc đối thoại với Seventeen

- chuyện này là sao vậy????

- có lẽ Shua đã bị bắt thật rồi!

- chứ các cậu không sao đi cứu mà đến đây làm gì?

- vì trong đó có ghi Park Jimin nhà Bangtan.........với lại cứ tưởng là giỡn mà thôi

Jin muốn đập đầu vào tường, có phải chúng nó giả ngốc không hay thật sự ngốc vậy không biết.

Sau một thời gian, các anh quay lại và không hề tìm thấy Jimin. Trong phòng cũng chỉ có một mẩu giấy nhỏ trên giường.

Bangtan à!

Ta thật sự rất biết ơn các người vì có nuôi một con mèo đáng yêu như Jimin-ssi

Ta hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho bé Mèo này.

P/s: Seventeen có đến tìm thì rủ đi giải cứu chung cũng được, ta tiếp một lần cho đỡ mệt vì mèo Mỹ của tụi nó cũng trong tay ta luôn rồi... Muhahahaha

Jin đọc xong cũng ngồi bịch xuống ghế sofa, mới được bình yên vài tháng thì lại có chuyện. Thật là nhức đầu.

Cậu nhìn các anh rồi bắt đầu nhìn ánh mắt nghi hoặc. Có nhiều điều cậu vẫn không hề biết về các anh, như là các bố, trừ bà mẹ ra thì biết rồi, còn về những chuyện ngày xưa của họ nữa.

- Jimie là người mèo sao?

Các anh nghe cậu hỏi có chút giật mình, cố né tránh ánh mắt của cậu.

- hửm??????

Jin hắng giọng như vẻ hỏi lại, ánh mắt cố tìm kiếm câu trả lời của ai đó

- à......thì là.....

Taehuyng bắt đầu mở miệng nhưng không biết nên nói như thế nào cho đúng. Jin nhướn mày chờ câu trả lời

- Jimin là lai giữa Vam và người mèo. Mẹ là Vam, bố là người mèo nhưng gen của Vam lại nhiều hơn nên hiếm khi Jimin có biểu hiện như một con mèo.

Jin thở dài rồi đánh ánh mắt về Mười Bảy, thấy được dạng câu hỏi y chang trong mắt Jin. Tụi nó cũng trả lời:

- Jisoo lai giữa con người với người mèo, mẹ là Người mèo còn bố là con người. Gen con người nhiều hơn gen người mèo nên........

Jin gật đầu một cái rồi nhìn lại một lần nữa các trai nhà mình. Hỏi tiếp:

- còn các anh có lai giống lai mầm gì nữa không?

Yoongi, Namjoon, Jungkook lắc đầu. Còn Hoseok và Taehuyng nhìn nhau mà xụ mặt khai ra

- anh là lai giữa Người sói và Vam, bố là người sói và gen Vam nhiều hơn.

Hoseok khai báo

- chứ không phải anh lai với Nhân Mã sao????

Jin có vẻ ngạc nhiên, cứ tưởng là ngựa ai ngờ đâu lại là sói cơ chứ.

- em đừng đùa, mặt ngựa chỉ do tụi này đặt cho vui thôi.

Hoseok liếc xéo dàn anh em của mình, lũ anh thật đáng ghét, lũ em cũng đáng ghét không kém.

- còn Taehuyngie a

- anh lai với Devil, bố anh là Devil. Gen Vam nhiều hơn.

- bố của các anh bị yêu sinh lí hay sao mà sinh ra không có ai giống bố mà chỉ giống mẹ không vậy???

Jin buông lời phũ phàng, như tát nước vào mặt tụi nó vậy. Trong đầu cứ nghĩ, nếu cứ tiếp tục thể nào cũng truy ra cả đống thông tin tuyệt mật cho mà xem.

- được rồi, coi như tạm gác chuyện này lại, đi tìm Jimie thôi!

Jin đứng lên buồn buồn mà đi chuẩn bị vài thứ. Các anh nhìn vẻ mặt sầu não của cậu cũng hiểu được căn bản là cậu đang rất buồn, vì các anh đã không có cậu biết. Không chỉ chuyện này mà còn những chuyện khác.

Quay đầu lại nhìn Seventeen vẫn đang giương mắt xem chuyện vợ chồng nhà Bangtan. Không nói không rằng đồng loạt quay đi xem như không biết chuyện gì.

Một cuộc chiến lại xảy ra? Hoặc là không, có lẽ là trao đổi chăng?

Chap sau thẳng tiến!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lịch đăng chap, tuỳ hứng nha mấy thím

Không DROP!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info