ZingTruyen.Info

||All Jin|| Vampire!!! My blood sweat and tears!!!

Chap 15

_JBinTS_

Anh đây là người thả thính, A.R.M.Y là người đớp thính ^w^
<3 <3 <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của tôi
Thể xác, trái tim và linh hồn này
Tôi biết rằng tất cả thuộc về em
Đây là một câu thần chú trừng phạt tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bao nhiêu đắng cay cậu phải trải qua, tất cả mọi thứ đều do cậu gánh chịu, chính vì nó mà cảm xúc vui tươi dần mất đi, thay vào đó là những nỗi buồn, sự đau đớn tột cùng đều giáng lên cơ thể yếu ớt kia. Cậu sống để vì cái gì, vì ai cơ chứ? Những gì cậu làm chỉ để được tồn tại, đôi khi nước mắt cậu không tự mà rơi, vì sự tủi nhục hay vì sự cô đơn tăng theo ngày tháng. Họ có hiểu được cảm giác của cậu không, rằng cậu mong mình được tự do, được tìm thấy lại nụ cười đã mất. Nếu họ hiểu cậu, họ sẽ làm gì, tiếp tục cho cậu một cuộc sống toàn màu đen hay một cuộc sống màu hường đẹp đẽ. Bóng tối à, tại sao mi lại thích giam cầm người khác như thế, có phải ánh sáng đã chôn vùi ngươi, làm ngươi tổn thương hay không, ngươi có giống ta không, thứ mà người ta gọi là bóng tối kia có thực chất là toàn điều xấu, có ánh sáng lại là những điều tốt đẹp. Có bao giờ bạn đã tự hỏi liệu bóng tối có tốt hơn ánh sáng không? Câu hỏi này thật sự rất khó để giải thích, một số người tại sao lại thích bóng tối thế, vì nó cho họ cảm giác được sự im lặng, cho họ một khoảng không để họ có thể ở một mình để tự hiểu lấy những cảm giác sâu trong tận đáy lòng, còn ánh sáng, liệu nó có mang cho họ những cảm giác đó, hay giúp họ nghe thấy những âm thanh của cuộc sống, những nụ cười giả tạo lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Có phải con người bây giờ chỉ sống trong sự giả dối, điều đó khiến họ quay lại bóng tối và sống một mình, vì họ không muốn nhìn thấy những điều dối trá ngay trước mắt nữa, chỉ thêm dơ bẩn đôi mắt của họ mà thôi.

===========

Tiếng lộc cộc của đôi guốc cao trên năm phân, bước từng nhịp từng nhịp vang dội bên dưới căn hầm, âm thanh làm người khác có thể chột dạ mà lo lắng. Từng bước chân nhịp nhàng như một bản nhạc hoà âm bị sai chỗ, cùng với tiếng nói cười không ngui, đầy hiểm ác của bọn người xấu, xuyên qua bức tường dày là những tiếng động rùng mình đến đáng sợ.

Chỉ còn chưa đầy năm giờ đồng hồ nữa, mặt trăng máu sẽ xuất hiện, ánh trăng vàng trên đỉnh đầu bắt đầu dần bị che khuất, nó ánh lên màu đỏ đậm nhu máu chiếu xuống trần gian ám chỉ chuẩn bị cho cuộc nỗi dậy tàn bạo của các sinh vật huyền bí.

Hoseok bắt đầu điều khiển tâm trí của mình, tạo ra hàng loạt ảo ảnh để đề phòng như cửa kho nơi Jin bị nhốt, hai người kia có vẻ đang chuẩn bị cho thời kì trăng máu gần đến, Jimin đã chuẩn bị một lượng ám khí dự trữ, khi tình hình nguy cấp, lập tức phóng ám khí, với sự bảo hộ tuyệt đối, họ liền cứu được Jin khỏi cây thánh giá, tức tốc thu dọn hiện trường mà chạy thoát.

Thân thể Jin lắm những bết trầy xước đọng lại máu khô, tà áo trắng bị nhuốm máu của trở thành tấm áo đỏ, khuôn mặt xơ xác, môi thâm tím lại, nhìn cậu ba anh đau lòng lắm.

Chạy đến cửa chính thấy Namjoon và Yoongi đang vừa cố gắng bảo vệ Jungkook vừa chiến đấu cùng hai người xấu xa kia. Họ lập tức tấn công hàng loạt, cú đánh bất ngờ của Jimin đã làm họ hoảng hồn mà rụt về sau.

~~~~Flashback~~~~

Namjoon và Yoongi kiểm tra mọi ngõ ngách trong biệt thự nhưng không thể tìm thấy căn phòng của Jungkook, rốt cuộc là ở đâu không biết

Jungkook đập cửa đã lủng ra một lỗ nhỏ, dòm qua lỗ nhỏ, anh thấy Namjoon và Yoongi, biết họ đang tìm kiếm mình, anh hét lên qua xánh cửa, mong rằng hai anh của mình sẽ nghe được, tìm thêm đồ vật đập cửa, vừa hét vừa đập.

Bên ngoài chỗ hai anh đang đứng vẫn không hề hay biết gì, chợt Namjoon nghe thấy tiếng kêu la ở đâu đó quanh đây, loay hoay một mình, áp tai vào bức tường cũ kĩ, anh nghe thấy giọng Jungkook, một giọng tràn đầy sự đau đớn tột cùng, Kookie đang kêu cứu các anh.

Namjoon quay sang kêu gọi Yoongi, cả hai cùng nhau phá bức tường đó, Jungkook cũng ra sức mà đập phá. Bức tường bị lực tác dụng từ hai phía, bị tan tành thành nhiều mảnh vỡ, rơi rải khắp sàn nhà.

Jungkook thấy các anh liền mỉm cười nhẹ rồi ngất xỉu tại chỗ, hai anh nhìn thân hình gầy gò của Jungkook mà phát thương đứa em út, bàn tay Kookie đẫm máu vì phá tường. Cõng Jungkook lên lưng, chợt hai người cảm nhận được sát khí liền lập tức chạy ra cửa chính.

Chỉ vừa đến nơi đã bị mụ già và ông Jeon đứng chặn cửa.

- ara ara....các ngươi định đưa con ta đi đâu thế hả?

Mụ ta cười khuẩy, định tấn công thì Yoongi chặn lại, đánh một chưởng vào bụng mụ ta khiến mụ ta chao đảo.

Vừa lúc đó Hoseok cùng Jimin và Taehuyng đang ôm Jin trong lòng chạy đến.

~~~~Endflash~~~~

Hoseok thấy tình cảnh trước mắt, buộc ôm Jin lao qua trận đánh phía trước mắt với sự bảo vệ của Jimin và Taehuyng. Dừng ngay trước cửa chính, Hoseok huýt sáo một tiếng, có những cái bóng đen nấp sau những bụi cây mà chạy tới, anh ôm Jin vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu rồi một giây Jin đã nằm gọn trong lòng bóng đen kia, xung quanh là những cái bóng đen khác. Bọn họ rời đi.

Quay lại trận chiến bây trong biệt thự, trận đáng 2 chọi 6 vẫn diễn ra không đỉnh dừng.

Khi Hoseok bước vào tình cảnh đã chia nhau ra mà đánh, anh xông vào cả hai phía, không ai nhường ai.

Mụ ta lao đến phóng những tảng băng lớn vào các anh, các anh né được vào bắt đầu phản công.

Jimin phóng ám khí làm ông Jeon lơ là mà bị thương không nhẹ, lúc đó màng bảo vệ bị mất đi, mụ ta thấy thế lập tức tấn công Jimin. Yoongi dùng tâm trí điều khiển trái tim của bà ta, làm mụ ta hét lên đau đớn. Ông Jeon hiện tại bị thương và vẫn đang trong khu vực ảo ảnh của Hoseok nên ông không thể nào ra tay giúp mụ ta được. Mụ ta cố gắng vùng dậy lao đến Taehuyng nhưng Yoongi vẫn kiểm soát mụ ta. Taehuyng như hiểu ý người anh cả mà thôi miên mụ ta, làm mụ ta rơi vào tình trạng vô cảm như một con rối. Ảo ảnh bên Hoseok cũng dần mất đi, ông Jeon nắm bắt thời cơ mà lao đến chỗ Yoongi tất công, một lần nữa ông ta lại bị Jimin làm văng ra xa vì ám khí quá mạnh. Taehuyng một lần nữa thôi miên ông Jeon, bây giờ cả hai người đều bị bất động mà nằm liệt trên nền đất.

Họ thở phào, việc duy nhất bây giờ là chờ Jungkook tỉnh lại và ra đòn kết liễu. Mặt trăng đã bị ăn một phân nửa, màu đỏ dần xâm lấn vào phần mặt trăng màu nhạt. Họ lo lắng lắm, không biết Jin có được an toàn theo như kế hoạch của họ không, nếu được thì tốt biết mấy.

Jungkook chợt mở mắt ra, làm các anh lo lắng mà đỡ thằng nhỉ dậy, anh xoa xoa thái dương đầy đau nhức của mình, nhìn thấy mọi người anh vui lắm, nhưng vẫn không thấy Jin.

- huyng, Jinie đâu rồi? Cứu được em ấy chưa?

- bản thân còn chưa lo được, không sao đâu, Jinie ổn

Namjoon gõ đầu thằng nhỏ khiến nó ôm đầu đau đớn, nó thở dài rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của sự hạnh phúc, nó vui vì các anh được bình an và Jin, em ấy vẫn ổn.

Các anh đỡ Jungkook dậy, tình cảnh trước mắt Jungkook cũng một phần mà hiểu được. Anh quơ tay thành một vòng tròn, một cây lưỡi hái hiện ra, tay Jungkook nắm chặt nó. Miệng lẩm bẩm gì đấy rồi bỗng hiện ra một cánh cửa không gian rực lửa.

Một thân ảnh bước qua cánh cửa, chùm áo choàng đen, tay xương cầm một cây lưỡi hái nhỏ hơn của Jungkook, người đó quay qua nhìn anh chỉ thấy cái hất mắt qua hai người kia, vị thần chết kia đưa lưỡi hái lên, gặt một đường một cái, cả hai người như lơ lửng trên không trung. Taehuyng búng tay, thôi miên được giải, cái họ nhìn thấy đầu tiên là cánh cửa của địa ngục, họ vùng vẫy thoát khỏi tà khí của thần chết nhưng không được, cuối cùng nó cũng phải gánh mọi hậu quả mà do chính họ gây ra. Cánh cửa biến mất, lưỡi hái của Jungkook cũng biến mất theo. Họ nắm chặt tay nhau chờ đến giây phút mặt trăng thấm đỏ, chỉ mau thời kì trăng máu sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt.

============

Tại chỗ của Jin

- tuyết đang tan dần, có phải điềm tốt không nhỉ?

Khung cảnh nơi Jin hiện tại đang lấp ló vài ánh nắng cố gắng chiếu rọi xuống những lớp tuyết trắng. Từ đợt nước lạnh chảy về phía hồ mà đọng lại, mọi thứ như trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mắt.

Nước hồ trong xanh lấp lánh, những chiếc lá cây bắt đầu đâm chồi, những bông hoa nở rộ khoe sắc, tiếng chim hót vang vọng lên cả bầu trời xanh cao kia.

Cậu cười nhẹ, cậu quay lại nơi cậu đã đặt chân đến đầu tiên. Những cây gai khủng lồ bây giờ đã trở thành những bụi hồng trắng đẹp đẽ và tinh khiết. Vườn cỏ xanh ngát mọc bao phủ cả một vùng. Cánh cổng đen rỉ sét và tuyết phủ nay như được mạ vàng óng ánh.

Ánh mặt trời càng gắt lên, khiến cậu chóng mắt mà lấy tay che đi những vệt sáng.

Về thế giới hiện tại, cậu dần hé đôi mắt của mình ra, mọi thứ như mờ ảo trước mắt. Nhìn thấy những người không quen thuộc, cậu có chút bất ngờ mà theo phản xạ rụt người về mà né tránh.

- cậu đừng sợ Jinie à, tớ sẽ bảo vệ cậu

Người trước mặt cậu, là Ken, cậu nước mắt giành dụa mà nhào tới ôm lấy Len mà khóc nức nở. Cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu điều, bây giờ cậu nên tin các anh nhiều hơn nữa.

- Bangtan, gia tộc Bangtan, bọn họ đâu?

Cậu hỏi

Gia tộc Vixx bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, cậu như sét đánh ngang tai, lập tức đứng dậy tức tốc chạy vè phía cửa.

Lập tức Ken kéo cậu lại mà hỏi

- cậu đi đâu vậy?

- tớ đi tìm họ, họ cần tớ

- đừng, ngoan, nghe lời

Cậu cũng ngoan ngoãn đành ngồi im chờ trăng máu qua đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorrry mọi người vì ra chap trễ

Vì au chuẩn bị đi học rồi nên lịch có lẽ sẽ thay đổi

Mong mọi người thông cảm

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info