ZingTruyen.Info

All Jin Vampire My Blood Sweat And Tears

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- hey!!!! Ken!!!! Ở đây này!!!!

Cậu con trai có mái tóc màu nâu, đôi mắt long lanh ngập tràn sự trong sáng, đôi môi căng mọng đầy quyết rữ và ngây ngất lòng người, làn da trắng mịn không tì vết, chiếc mũi cao rõ rệt; đang đứng vẫy chào một cậu bạn cũng đẹp trai và cute không kém (hình ảnh phía trển ấy)

- lâu rồi không gặp Jinie à!!!

Ken nói, miệng luôn vươn nụ cười tươi đầy nhí nhảnh, thể hiện bản chất riêng biệt của chính mình.

- OMO!!!! Cậu làm cái gì mà nguyên cái đầu xanh lè luôn thế hả???

Jin liếc mắt nhìn và chọt thẳng vào mắt anh là cái đầu xanh lè của thằng bạn bựa, ngạc nhiên thốt lên làm Ken cũng muốn đứng cả tim

- giết tớ luôn đi!!! Tớ không có bị điếc!!! Đâu cần phải ngạc nhiên đến mức đó chứ!!!

Ken đâm chiêu, đôi mắt lơ đãng như không quan tâm lắm nhưng lại đi liếc xéo Jin (nham)

- cái thằng này!!!! Mi hay lắm!!! Nhuộm mà không nói thằng bạn này!!! Ông đây chém mi!!!! Đánh chết mi!!! Đồ đáng ghét!!!!

Jin thực sự muốn đấm vô mặt thằng bạn lắm rồi nhưng kiềm chế giọng trách yêu, cho mấy phát bạt tai nữa thôi à.

- ui da! Đau mà......biết lỗi òi...tha lỗi nha....nha nha nha....

Màn aegyo bắt đầu rồi....mắt long lanh, miệng chu chu, long mi nháy nháy....nói chung là nhìn "phát ghét" hà =)

- bao ăn.....let's go!!!

- hic hic......tạm biệt mày tiền ơi!!!

Anh Jin rất thông minh và thông thái, em là em ngưỡng mộ level max luôn rồi. Mà cũng tội anh Ken cơ, bao Jin ăn là một nỗi thốn khổ đầy gian lao và lâm li bi đát của cuộc đời T^T

Ở nhà hàng Tomorrow

- a wae???? Nhà hàng luôn thì sao tớ chả nổi.....otoke!!!!

- bớt lèo nhèo và đãi tớ ăn đi!!!

- aaa chin chá yo!!!!!

Mặc dù lúc đầu Ken có hơi lèo nhèo và làu bàu nhưng vẫn phải trả tiền cho đống đồ Jin đã gọi....đành nào cậu cũng ăn cơ mà, chắc tại nó ngon quá đi thôi...không thể kiềm chế được.....cả hai đã có một buổi ăn trưa cùng nhau đầy vui vẻ.

Sau khi ăn xong, họ ra khỏi nhà hàng và bắt đầu đi dạo phố cùng nhau như bình thuờng họ vẫn thường làm.

- mai cậu muốn leo núi không? Tự nhiên mình muốn đi thăm mẹ thiên nhiên gê, ở quài trong thành phố cũng ngán lắm rồi

Ken đề nghị, chỉnh lại giọng nói và hí hửng về vấn đề trên

- ò cũng được, đành nào mai cũng rảnh nên chả biết làm gì....

Jin thở dài ngán ngẫm, mặt có chút nhăn lại, giọng trầm xuống rõ rệt

-......mà cậu đang bấu tay mình đấy....buông ra.....đau chết đi được

Không biết từ khi nào mà Ken đã ôm chặt lấy cánh tay Jin làm nũng, nó khiến Jin đau nên cậu phải đồng ý để nó thả cậu ra không là cậu sẽ mất đi cánh tay luôn

~~nhìn tui chi, tui biết tui ẹp~~~

Sáng hôm sau, Jin đã đứng dưới chân núi như kế hoạch mà cả hai đã thủ thỉ với nhau. Cậu đứng đợi Ken...thời gian cứ trôi, trôi hoài, trôi mãi....bất chợt điện thoại cậu rung lên, cậu bắt máy

- cái thằng kia, đang ở đâu vậy hả, có biết ông đợi nãy giờ không hả, hơizzzzz, chắc phải cho mi một trận mới chừa đúng không????

Đầu dây bên kia chưa kịp nói tiếng alo đã bị chửi xối xả vào mặt, đắng lòng thanh niên.

- " ahuhu, biangne, giết tớ luôn đi cũng được, otoke, biangne, uraboni!!!! Ahuhu, hic hic!!!"

Thanh niên liền vội than khóc sướt mướt bên kia điện thoại coi như đang cứu vãn bản thân khỏi trận tày đình, mây mưa sấm chớp giật đùng đùng trên đầu.

- thằng điên kia, im ngay cho ông, không ông cắt...

- "cắt gì cơ????"

Hỏi ngu ngơ như nai tơ

- cắt cơm mi!!!!

Chắc các bạn chưa biết, hai anh ở chung với nhau nên việc nấu ăn do Jin đảm nhận, chỉ cần một động tĩnh nhỏ của Ken anh đây sẽ không từ bi mà cắt cơm hoặc cho ăn chay cả tháng, lúc đó tự lực cán sinh để sống qua ngày.

- "ok ok, hì hì, tớ xin lỗi, tớ có việc đột xuất nên không thể đi cùng cậu, cậu thông cảm nha!"

Ken trầm giọng vẻ mong được tha thứ, một con cá sấu dư nước mắt rồi còn đi làm nai tơ ai mà chấp nhận được cơ chứ.

- được rồi, chúc cậu may mắn với đống việc, đừng cố quá đấy, tối tớ sẽ ngủ lại rừng, tạm biệt!

- "ế ế.....cậu nói...." Phụt!!!

Ken chưa kịp tiếp thu được vế sau Jin đã cúp mắt cái rụp, mặt cậu biến sắc cố tua lại thước phim chậm hồi nãy "Jin.....ngủ lại.....rừng.....một mình"

- àn tuê, àn tuê, àn tuê!!!!

Ken lẩm bẩm rồi hét lên, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ, tò mò ghê, không lẽ Jin không đủ tuổi ở một mình qua đêm, hay Ken sợ Jin gặp nguy hiểm, hay là.....có cái gì đó đáng sợ trong khu rừng......

~~~tui thích thì tui cắt à~~~

Jin đã đi một quãng đường dài sau khi cậu cúp máy, cậu suy nghĩ rằng đằng nào cũng đến đây rồi, đi một lần cho khuây khoả tâm hồn....ak ak là tinh thần mới đúng.....

Ông mặt trời cứ như đang muốn trêu đùa cậu vậy, mới đó đã ẩn mình đi trốn, và lộ ra ông mặt trăng khuyết tật chỉ duy nhất nụ cười giữa trời sao (trăng khuyết ấy)

- sao nhanh vậy, mới đó mà, thôi dựng lều cho chắc!

Cậu quyết định dừng chân tay một tảng đá gần cây cổ thụ giữa rừng, nếu để ý rõ thì đó là một vị trí khá thuận lợi cho việc cắm trại. Mặt đá khá bằng phẳng và trơn tru nên có thể dựng lều, trên đầu có những tán cây đan xen nhau tạo thành một mái vòm mát rượi , thân cây là điểm tựa để có chỗ ngồi thích hợp. Quá hoàn hảo còn gì.

Cậu đã dựng lều xong, củi đã được kiếm trên đường đi nên bây giờ chỉ cần nhóm lửa. Cậu chụm các khúc gỗ lại, đốt một mẩu giấy nhỏ rồi bỏ vào giữa, lửa bắt đầu phừng phừng lên, những sắc đỏ cam của ngọn lửa đã làm ấm lên được một chút.......

Ào....ào......

Mưa dập lửa, đắng lòng quá, ông trời muốn chơi cậu sao, đúng là đồ xấu xa, hic, cậu tủi thân vô tận. Số nhọ!!!

Cậu gấp rút thu dọn mọi thứ rồi chạy đi tìm chỗ trốn. Đang đi cậu bỗng thấy có khói bốc lên, kì lạ, mưa sao lại có khói chứ, chắc là một căn nhà nào đó, mà cũng không thể nào. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến đầu cậu rối rắm nhưng những bước chân vẫn cứ di chuyển về phía đó.

Lướt nhẹ qua đám cây, xuất hiện một con đường mòn nhỏ, chắc là đường dẫn về cái nơi kì lạ kia hoặc là đường quốc lộ chẳng hạn, hy vọng là thế. Cậu chậm rãi nhích nhẹ từng bước trên con đường mòn, những tán cây cứ đung đưa, nó làm cậu cảm thấy khá rùng rợn. Đằng sau cậu, những tán cây kia đang lấp lại con đường mòn, ôi chết mợ rồi, anh đi rồi anh ơi, em đây không làm được gì nữa đâu.

Đi đến cuối đường, cậu như giật thót tim, cố gắng bình tĩnh nhất để không bị xỉu

- ồ, nhà, nhưng như lâu đài.....

(Anh tỉnh cũng vừa thôi cho người ta tỉnh với chứ ạ ==')

Cậu bước tiếp, không ngần ngại gì đẩy cổng vào toà lâu đài đầy rùng rợn với sát khí nồng nặc, bên ngoài màu đen và bên trong cũng màu đen với những nét điêu khắc, tạo dựng cổ kính. Bên ngoài toà lâu đài là một vườn bông hồng nhưng điều đặc biệt là nó màu trắng hết toàn bộ, đẹp nhưng khá kì bí đối với cậu.

- nên vào hay không vào đây...thôi cứ kêu trú tạm qua đêm thôi....

(Làm sao anh biết có người ở vậy)

Cậu lẩm bẩm, nói chuyện một mình trước cánh cửa gỗ đã mục. Lấy tay gõ gõ vài cái, không có tiếng động gì cả, gõ thêm hai ba cái nữa, cậu to tiếng gọi:

- có ai ở đây không, nếu có có thể cho tôi ở nhờ qua đêm được không, tôi bị lạc mất rồi.

Cánh cửa bỗng kêu ken két rồi mở ra, ló đầu vào chẳng thấy ai cả, cửa tự động sao, quào, daebak. Cậu bước vào bên trong, đứng lại nhìn một chút về kiến trúc toà lâu đài rồi phán một câu:

- nhìn sang chảnh!!!!

- Ê!

Đang lơ đãng nhìn xung quanh, tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình không xác định được gì nữa

- omo, ôi thần đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà xem, ôi thần linh ơi....!!!

- lảm nhảm cái gì đấy, không phải cậu muốn ở nhờ sao.

Người đằng sau thấy cậu vậy nghiêm mặt hỏi lại nhưng trong lòng không khỏi thích thú vì đây là lần đầu tiên bị giật mình như thế.

- ờ ha, quên mất

Cậu đứng dậy và phủi đồ sạch sẽ, ngước lên nhìn người kia và cậu như phát sốt vì vẻ đệp đầy chói lọi của người ta: " omo, sao đẹp trai quá vậy trời, chắc chết mất thôi"

- à, xin lỗi vì hơi bất lịch sự, tôi tên Seokjin nhưng cứ gọi Jin cho tiện.

- tôi là Jungkook, tôi là chủ nhà thứ 6 của toà lâu đài.

Thanh niêng nghiêm mặt, ánh mắt có chút sắc bén hơn như đang dò xét điều gì đó, một nét cong trên môi cậu đã hiện lên hoàn hảo.

- chủ nhà thứ 6 là sao, tôi không hiểu.

Jin có cảm thấy hơi thắc mắc trước câu nói của Jungkook, tò mò đã khơi gợi lên cho Jin nhiều thứ

- muốn ở nhờ đúng không? Hỏi các anh của tôi đi đã!

Jungkook không quan tâm gì đến câu hỏi của Jin mà tiếp tục nói tiếp. Câu sau càng làm Jin bấn loạn hơn. Còn nữa hả, tưởng chỉ có một chủ thôi chứ, chắc giờ anh đã hiểu rồi ha!

Jungkook dẫn anh đến căn phòng bư nhất, cái căn phòng mà cậu cho đó là phòng khách ấy, nó rộng kinh khủng, mọi thứ đều không thể nhìn thấy rõ ngoại trừ dàn ghế sofa màu nhung đỏ.
Ánh nến bắt đầu hắt lên, toả sáng khắp căn phòng:

- daebak.....wao.....không thể tin tưởng!

Ngước nhìn xung quanh, Jungkook mời cậu ngồi, ngồi trên chiếc ghế có cảm giấc âm ấm cứ như đã có ai đó ngồi trước ngồi vậy.  Không để ý, ánh mắt cậu đổi hướng sai trái và:

- aaaa, ôi giật cả mình.....

__________________________

Chap 1 ngắn thôi à, mong mọi người ủng hộ, fic Jin đầu tay của mình

Arigatou!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info