ZingTruyen.Info

All Giang Van Ngam

Tuyết sư được đưa vào trong , y ngồi trên giường nhì Giang Trừng .

“ ngươi lại đây “

Giang Trừng do dự một chút vẫn quyết định đi tới , Tuyết sư mỉm cười nắm lấy tay y kéo vào người , hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ khiến Giang Trừng rùng mình đẩy người ra .

Tuyết sư nhìn y nhếch lông mày .

“ ngươi không có mất trí nhớ vì sao lại theo ta mà không theo họ về “

“ trả lại Tử Điện cho ta “

Tuyết sư nhếch môi kéo lấy tay Giang Trừng hôn lên vòng tay trên cổ tay y , lập tức vòng ty hóa về nguyên hình là một chiếc nhẫn .

“ ngươi không còn kim đan , cần nó để làm gì “

Giang Trừng không nói quay lưng đi , Tiết Dương đứng một bên không hiểu gì cả ngây cả người .

“ tiểu tử thối lại đây “

Tuyết sư gọi Tiết Dương , hắn liền không nghi ngờ đi mà lại gần , Tuyết sư kéo người ngồi lên đùi mình , Tiết Dương có hơi bất ngờ trợn mắt nhìn , Tuyết sư không để tâm xuay người nằm đè lên người Tiết Dương .

Tiết Dương như vậy bị đè dưới thân Tuyết sư , hắn có chút lo lắng vùng vẫy .

“ sưu phụ ngươi làm gì “

“ suỵt….im lặng”

Tuyết sư nở ra nụ cười ma mỵ sau đó cắn lên cổ Tiết Dương từ từ uống máu , hắn vừa hao tổn nguyên khí hiện tại cần nạp năng lượng .

Qua một đêm Tuyết sư đã tốt hơn , y ra ngoài mở cửa thì thấy đám nam nhân kia dựng trại ngay trước cửa nhà mình , vừa thấy Tuyết sư ra liền đi tới .

Lam Hi thần tiến lên hành lễ trước , họ biết ái nhân của họ hiện tại chỉ nghe lời Tuyết sư , chỉ cần người này đồng ý sợ gì không bắt được người về.

“ vào đi “

Tiết Dương mệt mỏi do đêm qua bị Tuyết sư ôm cả đêm , mắt hắn còn đang lờ mờ thì thấy Tuyết sư đang nhàn nhã ngồi uống trà cùng đám nam nhân hôm qua .

Tiết Dương kịch liệt dụi mắt , hắn nhớ rõ hôm qua bọn họ còn đánh nhau đến long trời lở dất , hôm nay thế nào liền cùng nhau uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra .

Tiết Dương đứng gần muốn nghe bọn họ nói gì nhưng lại không nghe được gì cả.

Hiểu Tinh Trần “ Thần thú không biết hiện tại sức khỏe A Dương thế nào rồi “

Tuyết sư nhìn Hiểu Tinh Trần , lại nhìn Tống Lam .

“ hắn rất tốt “

“ vậy đứa bé “

Tống Lam không nhịn được hỏi .

“ không giữ được “

Tuyết sư nhàn nhã nâng tách trà , ánh mắt không hề rời khỏi người hai đạo trưởng.

“ các ngươi về đi , hắn đã không muốn gặp các ngươi , đứa bé cũng không còn , không còn gì níu dữ giữa các ngươi và hắn nữa rồi “

Lời này khiến hai đạo trưởng ngây ra , họ đến đây là vì đứa bé vậy bây giờ đứa trẻ không còn nữa , thì họ phải làm sao .

Lam Hi Thần “ thần thú chúng ta có thể gặp Giang Trừng không “

“ các người muốn gặp hắn  , hắn không muốn gặp các ngươi ta cũng hết cách “

“ thần thú người là sư phụ của bọn họ lời này nói không thích hợp “

Tuyết sư mỉm cười phất tay , lập tức Tiết Dương và Giang Trừng đều được triệu hồi đứng trước mặt họ .

“ chuyện gì xảy ra “

Giang Trừng có chút không vui nhăn mày , tay vuốt nhẹ Tử Điện , mặc dù hiện tại nhẫn không có hồi âm , nhưng y vẫn theo thói quen , ánh mắt âm trầm cùng lạnh lẽo nhìn đám nam nhân hai trắng một đen nhìn mình như như nhìn thấy con mồi .

“ A Dương “

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương liền có chút kích động vươn tay muốn ôm lấy người , Tiết Dương lại tỏ ra đề phòng lùi lại , rút kiếm chía vào bọn họ .

“ ngươi lam gì “

“ A Dương là ta , Tinh trần “

“ ta không quen các người …”

Nói đoạn Tiết Dương nhìn Tuyết sư hỏi .

“ sư phụ quen họ sao “

Tuyết sư cười tủm tỉm .

“ không quen “

“ nếu đã không quen thì mau cút “

Tiết Dương hướng kiếm hai bọn họ đâm tới , hai đạo trưởng khó khắn né tránh cuối cùng bị đẩy ra khỏi cửa .

Tuyết sư đứng đằng sau còn không ngừng vẫy tay .

“ tạm biệt hẹn gặp lại “

Tuyết sư quay đầu nhìn thì thấy bên Giang Trừng không đơn giản như vậy , đồ đệ của y đang bị ba cái nam nhân vây lại , y đi đến bày ra một bộ nhàn rồi  xem kịch vui nhìn bọn họ .

Giang Trừng bị vây đến bực bội , kim đan không có đánh lại càng không lại , chỉ đành cầu cứu sư phụ , mà Tuyết sư cùng Tiết Dương hiện tại đang muốn làm quần chúng ăn dưa , căn bản không muốn can thiệt .

“ cút ….các ngươi cút đi “

Y quay lưng muốn đi thì cánh tay bị dữ lại , nhìn xuống thì ra là Lam Vong Cơ đang nắm lấy tay áo y kéo lại , Giang Trừng mày nhíu càng chặt .

“ buông ra “

Lam Vong Cơ mắt nhìn múi dày cơ bản không dám ngẩng mặt , nhỏ giọng như cô vợ nhỏ đang làm sai xin được tha lỗi .

“ đừng đi “

Giang Trừng mày kiễu giật giật kéo tay đi , nhưng lực tay nhà Lam gia mạnh cỡ nào đâu dễ dàng buông .

“ ngươi không buông lần sau đừng hòng tìm được ta “

Lam Vong Cơ nghe vậy tâm liền động , Giang Trừng nói vậy có nghĩa là họ vẫn còn cơ hội gặp nhau , nhưng Lam Vong Cơ nhớ đến những ngày trước muốn tìm Giang Trừng rất khó nên vẫn quết định không buông .

Giang Trừng hết cách nhìn phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần , từ nãy giờ Ngụy Vô Tiện không nói gì là bị Lam Vong Cơ cấm ngôn cùng Lam Hi Thần hạ chú , Giang Trừng suy nghĩ lưu lại một tên ít nói đầu gỗ dễ sai bảo hơn hai người kia nhiều .

“ ngươi đuổi được họ đi , thì ngươi được ở lại “

Lời vừa dứt một cơn gió bay qua , Lam Vong Cơ chưa kịp để huynh trưởng cùng Ngụy Vô Tiện có phản ứng đã tiến họ ra khỏi cửa còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại .

Tuyết sư cùng Tiết Dương xem được một màn này , vô thức vỗ tay , quá lợi hại rồi , tới người nhà cũng không cần .

18/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info