ZingTruyen.Asia

all Giang Vãn Ngâm

chương 11

tieumieu456

Giang trừng nhìn qua có hơi thất thần vì thiếu nhiên kia nhìn vào da dẻ trắng trẻo , hai mắt đen láy to tròn , eo thon vai nhỏ , thật sự là một bộ dáng của nữ nhân mới đúng , thiếu niên kia cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng mà quay đầu.

Thiếu niên nhìn thấy ấn ký tam cánh liên hoa trên trán Giang Trừng liền đứng lên bước tới bàn y ngồi xuống .

‘ ngươi quen người này sao “

Thiếu niên lấy ra một bức tranh bên trong họa là một nam tử anh tuấn ma mị , Giang Trừng nhìn một cái liền biết người này là sư phụ mình , thiếu niên thấy được ánh mắt Giang Trừng thay đổi liền biết người trong bức họa cùng y có liên quan .

“ ta tên Tiết Dương , người trong họa là người cứu sống ta , nhưng mọi ký ức về quá khứ ta cái gì cũng đều không nhớ , nhưng ta lại nhớ rất rõ bông hoa trên trán của ngươi “

Giang Trừng nghe vậy càng thắc mắc , y chưa từng gặp người này , vì sao hắn lại nhớ ấn ký trên trán của mình chứ .

“ người này cứu ngươi từ khi nào “

“ nửa năm trước “

Giang Trừng rơi vào trần ngâm , y đi theo sư phụ được ba tháng , vậy trước khi nhận Giang Trừng thì tuyết sư đã cứu Tiết Dương sao , Giang Trừng nhìn Tiết Dương .

“ ngươi tìm sư phụ ta “

“ hắn là sư phụ ngươi “

“ đúng vậy “

“ vậy hiện tại hắn ở đâu ta muốn gặp hắn”

“ ta không biết , ngươi tìm sư phụ ta làm gì “

“ hắn cứu sống ta , chắc chắn biết thân thế của ta , ta rất muốn biết quá khứ của ta “

“ đạo hữu ta rất thông cảm với ngươi nhưng ta cũng không thể giúp gì được cho ngươi “

Giang Trừng liền dứt khoát đứng dậy rời đi, Tiết dương mím môi nhìn theo, hắn muốn tìm lại quá khứ khó đến vậy sao .

Giang Trừng đi thẳng đến Giang Nam , vừa bước chân đến đất Giang Nam y đã thấy xung quanh hoa sen bát ngát , tựa như nơi nào có nước , nơi đó liền có hoa sen nở , y bước đến gần hồ sen , vận khí phẩy tay mặt nước liền đóng băng .

Giang Trừng vui vẻ , nhưng mà y hình như sai rồi lớp băng của y tạo ra rất mỏng , chân vừa chạm vào liền vị vỡ , y đang chán nản vì đài sen trước mặt mà không thể ăn thì từ đằng sau truyền đến giọng nói.

“ ngươi muốn ăn đài sen sao “

Tiết Dương bước tới , rút ra Giáng Tai nhảy lên thân kiếm lượn vài vòng trong hồ , khi trở lại trên tay đã ôm một bó đài sen lớn , trực tiếp đẩy vào lòng Giang Trừng.

“ đa tạ “

“ không cói gì “

Tiết Dương chắp tay ra sau đầu giả ngơ đi trước , Giang Trừng thỏa mãn ôm một bó đài sen lớn đi sau , vừa đi vừa ăn hạt sen bùi bùi ngọt ngọt , quả thực rất ngon , y liền ăn đến đầy một bụng .

Khi Tiết Dương quay lại đã thấy trên tay Giang Trừng chả còn mất đài sen liền nhịn không được phát cáu .

“ ngươi bị ngốc sao , ăn nhiều hạt sen như vậy “

‘ ta cần ngươi quản “

Giang Trừng bước lên , đẩy số đài sen còn lại vào tay Tiết Dương rồi bỏ đi , Tiết Dương cắn cắn môi , nhìn đài sen trong tay lại thấy chúng thật đáng ghét liền bóc lấy một hạt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến .

Hạt sen vừa bùi vừa ngọt , tuy không hợp khẩu vị Tiết Dương cho lắm nhưng buồn miệng nên vẫn ăn , hai người đi đến một trấn nhỏ , Tiết Dương yêu nhất kẹo ngọt liền đánh hơi được nơi bán kẹp mạch nha .

Hắn liền bước tới sạp hàng , bốc lấy một ít kẹo bỏ vào miệng , rất ngọt lại vừ ý hắn nên tiện tay bồng thêm một ít rồi rời đi , chủ quán thấy tiểu lưu manh muốn ăn quỵt liền kéo lấy áo Tiết Dương nhỏ nhẹ .

“ khách quan của người hết hai lượng bạc “

“ hai lượng , ta không có tiền “

Tiết Dương thờ ơ nói xong phất tay áo muốn bỏ đi thì chủ quán kéo lại hét lớn .

“ tiểu tử ngươi muốn ăn quỵt sao “

“ phải đó thì sao “

Tiết Dương lần này không hề khách khi mà vén luôn sạp hàng của người ta , đạp cho chủ quán ngã ra đường , rồi hiên ngang rời đi chạy đến chố Giang Trừng , mặc cho chủ quán khóc lóc .

“ ngươi đi đâu vậy “

“ không có gì ta thấy có nơi bán kẹo ngọt nên đi xem “

Giang Trừng không nói gì bước đến khách điếm đặt phòng , theo sau hai người là hai đạo sĩ một bạch y một hắc y .

6/2/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia