chương 10
Giang Trừng được đưa về động băng , hắn có chút ngỡ ngàng trước hành động của Lam Hi Thần , cảm giác như ánh mắt của y mang hốt hoảng cùng thất vọng , tâm lại hơi giao động khi nghĩ tới ánh mắt đó .
Tuyết sư phất áo ngồi xuống bàn ngọc nhìn một cái liền thấu tâm tư Giang Trừng , dù sao đóa liên hoa này cũng là hắn cứu về , còn dùng huyết hoa sen mà y ngày ngày nuôi dưỡng bằng chính máu của mình để giúp hắn hồi sinh làm sao có thể không biết hắn nghĩ gì .
“ Ngọc nhi ngươi lại đây”
“ sư phụ người đừng gọi ta như vậy có được không”
Tuyết sư hơi dừng lại , buông xuống chén trà nhếch môi cười .
“ được Vãn Ngâm”
Giang Trừng hơi giật mình nhìn tuyết sư .
“ làm sao người “
“ ta là sư phụ của ngươi tiểu tâm tư này ta liền không biết sao , lại đây đi”Giang Trừng nhìn Tuyết sư , ánh mắt khát máu đang nhìn chằm chằm mình , mị hoặc lại khiến người ta sợ hãi , Giang Trừng có chút trùng bước hơi lùi lại , Tuyết sư nghiêng đầu đôi mắt híp lại răng trắng lộ ra , lưới đỏ hơi liếm răng nanh .
“ ngươi sợ ta sao , ta là sư phụ ngươi không lý nào lại đi ăn thịt của ngươi …lại đây”
Tim Giang Trừng đập đến muốn nhảy ra ngoài , hắn không phải là đang sợ y mà là đang che đậy phản ứng của tiểu bảo bối , sự phụ hắn rất đẹp lại mị ngoặc như vậy , hành động vừa rồi không khác nào mời gọi y , Giang Trừng nuốt xuống một ngụm nước bọt tiến lại gần .
Tuyết sư mỉm cười ngồi thẳng lại , chờ Giang Trừng tới gần liền kéo người khóa chặt trong lòng , giang Trừng bất ngờ nên cứ vậy ngồi hẳn lên đùi sư phụ mình , mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm Tuyết sư .
“ tiểu đồ đệ ngươi nhìn ta như vậy , người ta cảm thấy thật ngại đó “
Lúc này Giang Trừng mới ý thức được tình hình hiện tại liền bối rối đẩy người ra , nhưng không ngờ tuyết sư lại nhanh tay đè Giang Trừng xuống bàn , bá đạo hôn lấy đôi môi nhỏ .Giang Trừng không hiểu chuyện gì hai người là thầy trò của nhau sao lại có thể …, y ra sức đẩy sư phụ mình ra thì Tuyết sư càng mạnh bạo ghì chặt
y xuống bàn , cắn mút lấy miệng y , Giang Trừng có chút sợ hãi run lên .
Nhưng kỹ thuật hôn của Tuyết sư rất tốt , chỉ một lúc đã làm người Giang Trừng mền nhũn , khi hai người dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc , Tuyết sư hài lòng khi nhìn thấy Giang Trừng bị y hôn đến mê muội , đôi mắt mông lung ngậm nước cùng đôi môi sưng đỏ , thật muốn khiến người làm sư phụ đây chịu không nổi .Tuyết sư liếm môi , nhân lúc đồ đệ ngốc đang thất thần mà cúi xuống liếm nhẹ lên cổ Giang Trừng , ngay sau đó y há lớn miệng cắn xuống một ngụm , răng nanh cắm sâu vào trong da thịt hút lấy máu , Giang Trừng chỉ kịp run lên sau đó liền ngất lịm , Tuyết sư vui vẻ sau khi ăn no đứng dậy .
Nhìn xuống thấy Giang Trừng ngất lịm , vạt áo mở rộng một chút máu còn đọng lại trên cổ, y nhẹ nhàng cúi xuống liếm sạch sau đó bồng người về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường băng .
Y ngồi xuống chạm nhẹ vào ấn ký trên trán , Tuyết sư biết Giang Trừng là ai và biết y đang làm gì , không lý nào y lại đi cứu kẻ muốn giết mình , sau khi bị lấy đi nội đan sức mạnh của y giảm xuống trầm trọng , không thể giao chiến vơi bất kỳ ai được nữa , vậy nên y cho Giang Trừng sống lại bằng huyết liên hoa cũng chỉ vì một mục đích .Chính là nhờ vào uống máu mà hồi phục thân thể .Nhưng xem ra máu tiểu tử này rất tốt , có nhiều thứ tốt quá thì không tốt , tạm thời cơ thể chưa hấp thụ hết được rất nhạnh bị phản vệ , bản thân ký chủ phải tình
nguyện thì mới được tính là hoàn hảo , còn dùng phương thức như cưỡng ép này quả thật không tốt chút nào .
Tuyết sư để lại một phong thư , sau đó rời đi , Giang Trừng nghỉ ngơi hết một ngày mới giật mình tỉnh dậy , y sờ tay lên cổ mình thì thấy không bị thương , không lẽ ban nãy y nằm mơ .Giang Trừng lắc đầu sao bản thân có thể mơ như vậy với sư phụ mình được chứ , bỗng y thấy trên bàn có một phong thư liền mở ra coi thì biết sư phụ y bế quan rồi .
Thời gian này y có thể tự do xuống núi chơi , khi nào cần sư phụ sẽ đến tìm y , Giang Trừng ngơ người mắng .“ cái quỷ gì chứ “
Sư phụ nhà hắn cũng bệnh không nhẹ , lặn lội một đường đến đưa y về sau đó lại ném y ra một bên như vậy sao , Giang Trừng không thèm để tâm ném đi phong thư sau đó chạy thẳng xuống núi , sư phụ là người cho ta đi đó nha .
Lần này Giang Trừng đã rút kinh nghiệm , không đi đường cũ nữa mà đi hướng ngược lại để tránh gặp hai kẻ điên kia , y chạy tới ,một tiểu lâu liền vào trong nghỉ chân , tiện thể hỏi đường , tiểu nhị thấy có khách đến liền bưng trà ra hỏi .
“ khách quan ngài cần gì “
“ tiểu nhị ngươi có biết ở gần đây chỗ nào mở lễ hội không"
Tiểu nhị hơi chần chờ , Giang Trừng liền lấy ra một túi tiền đặt trên bàn , tiểu nhị liền niềm nở đáp .
“ khách quan muốn đi lễ hội sao vậy tới Vân Mộng đi , vài ngày nữa nơi đó mở lễ hội hoa đăng , rất đông vui ngài có thể đến thử “
“ Vân Mộng sao “
“ khách quan ngài muốn gọi món gì “
Giang Trừng thấy vẻ mặt hám tiền của tiểu nhị liền mỉm cười đáp .“ ta muốn uống trà “
Sau đó quay mặt đi rót trà , tiểu nhị nghe vậy lền chặc lưỡi rời đi còn lẩm bẩm sau lưng .
“ ngèo còn cố ra oai “
Đương nhiên Giang Trừng nghe không sót chữ nào , tiểu nhị đi chưa được vài bước đã bị trượt chân té , quay ra thấy dưới đất một vũng nước lớn liền lớn tiếng mắng .
“ ai đổ nước ra sàn nhà vậy “
“ ngươi ồn ào quá đó , còn muốn muôn bán nữa hay không”
Giang Trừng nhìn qua thì thấy một người chừng mười lăm tuổi , nét mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại như muốn giết người , dọa cho mấy người xung quanh sợ đến xanh mặt không giám nhức nhích .
Tiểu Dê con lên sàn rồi , mọi người cho mị xin ý kiến có nên cho Dê làm công hay không , hay là Dê thì nên để hai đạo chảng quản lý thì hơn .31/1/2021.
Tuyết sư phất áo ngồi xuống bàn ngọc nhìn một cái liền thấu tâm tư Giang Trừng , dù sao đóa liên hoa này cũng là hắn cứu về , còn dùng huyết hoa sen mà y ngày ngày nuôi dưỡng bằng chính máu của mình để giúp hắn hồi sinh làm sao có thể không biết hắn nghĩ gì .
“ Ngọc nhi ngươi lại đây”
“ sư phụ người đừng gọi ta như vậy có được không”
Tuyết sư hơi dừng lại , buông xuống chén trà nhếch môi cười .
“ được Vãn Ngâm”
Giang Trừng hơi giật mình nhìn tuyết sư .
“ làm sao người “
“ ta là sư phụ của ngươi tiểu tâm tư này ta liền không biết sao , lại đây đi”Giang Trừng nhìn Tuyết sư , ánh mắt khát máu đang nhìn chằm chằm mình , mị hoặc lại khiến người ta sợ hãi , Giang Trừng có chút trùng bước hơi lùi lại , Tuyết sư nghiêng đầu đôi mắt híp lại răng trắng lộ ra , lưới đỏ hơi liếm răng nanh .
“ ngươi sợ ta sao , ta là sư phụ ngươi không lý nào lại đi ăn thịt của ngươi …lại đây”
Tim Giang Trừng đập đến muốn nhảy ra ngoài , hắn không phải là đang sợ y mà là đang che đậy phản ứng của tiểu bảo bối , sự phụ hắn rất đẹp lại mị ngoặc như vậy , hành động vừa rồi không khác nào mời gọi y , Giang Trừng nuốt xuống một ngụm nước bọt tiến lại gần .
Tuyết sư mỉm cười ngồi thẳng lại , chờ Giang Trừng tới gần liền kéo người khóa chặt trong lòng , giang Trừng bất ngờ nên cứ vậy ngồi hẳn lên đùi sư phụ mình , mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm Tuyết sư .
“ tiểu đồ đệ ngươi nhìn ta như vậy , người ta cảm thấy thật ngại đó “
Lúc này Giang Trừng mới ý thức được tình hình hiện tại liền bối rối đẩy người ra , nhưng không ngờ tuyết sư lại nhanh tay đè Giang Trừng xuống bàn , bá đạo hôn lấy đôi môi nhỏ .Giang Trừng không hiểu chuyện gì hai người là thầy trò của nhau sao lại có thể …, y ra sức đẩy sư phụ mình ra thì Tuyết sư càng mạnh bạo ghì chặt
y xuống bàn , cắn mút lấy miệng y , Giang Trừng có chút sợ hãi run lên .
Nhưng kỹ thuật hôn của Tuyết sư rất tốt , chỉ một lúc đã làm người Giang Trừng mền nhũn , khi hai người dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc , Tuyết sư hài lòng khi nhìn thấy Giang Trừng bị y hôn đến mê muội , đôi mắt mông lung ngậm nước cùng đôi môi sưng đỏ , thật muốn khiến người làm sư phụ đây chịu không nổi .Tuyết sư liếm môi , nhân lúc đồ đệ ngốc đang thất thần mà cúi xuống liếm nhẹ lên cổ Giang Trừng , ngay sau đó y há lớn miệng cắn xuống một ngụm , răng nanh cắm sâu vào trong da thịt hút lấy máu , Giang Trừng chỉ kịp run lên sau đó liền ngất lịm , Tuyết sư vui vẻ sau khi ăn no đứng dậy .
Nhìn xuống thấy Giang Trừng ngất lịm , vạt áo mở rộng một chút máu còn đọng lại trên cổ, y nhẹ nhàng cúi xuống liếm sạch sau đó bồng người về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường băng .
Y ngồi xuống chạm nhẹ vào ấn ký trên trán , Tuyết sư biết Giang Trừng là ai và biết y đang làm gì , không lý nào y lại đi cứu kẻ muốn giết mình , sau khi bị lấy đi nội đan sức mạnh của y giảm xuống trầm trọng , không thể giao chiến vơi bất kỳ ai được nữa , vậy nên y cho Giang Trừng sống lại bằng huyết liên hoa cũng chỉ vì một mục đích .Chính là nhờ vào uống máu mà hồi phục thân thể .Nhưng xem ra máu tiểu tử này rất tốt , có nhiều thứ tốt quá thì không tốt , tạm thời cơ thể chưa hấp thụ hết được rất nhạnh bị phản vệ , bản thân ký chủ phải tình
nguyện thì mới được tính là hoàn hảo , còn dùng phương thức như cưỡng ép này quả thật không tốt chút nào .
Tuyết sư để lại một phong thư , sau đó rời đi , Giang Trừng nghỉ ngơi hết một ngày mới giật mình tỉnh dậy , y sờ tay lên cổ mình thì thấy không bị thương , không lẽ ban nãy y nằm mơ .Giang Trừng lắc đầu sao bản thân có thể mơ như vậy với sư phụ mình được chứ , bỗng y thấy trên bàn có một phong thư liền mở ra coi thì biết sư phụ y bế quan rồi .
Thời gian này y có thể tự do xuống núi chơi , khi nào cần sư phụ sẽ đến tìm y , Giang Trừng ngơ người mắng .“ cái quỷ gì chứ “
Sư phụ nhà hắn cũng bệnh không nhẹ , lặn lội một đường đến đưa y về sau đó lại ném y ra một bên như vậy sao , Giang Trừng không thèm để tâm ném đi phong thư sau đó chạy thẳng xuống núi , sư phụ là người cho ta đi đó nha .
Lần này Giang Trừng đã rút kinh nghiệm , không đi đường cũ nữa mà đi hướng ngược lại để tránh gặp hai kẻ điên kia , y chạy tới ,một tiểu lâu liền vào trong nghỉ chân , tiện thể hỏi đường , tiểu nhị thấy có khách đến liền bưng trà ra hỏi .
“ khách quan ngài cần gì “
“ tiểu nhị ngươi có biết ở gần đây chỗ nào mở lễ hội không"
Tiểu nhị hơi chần chờ , Giang Trừng liền lấy ra một túi tiền đặt trên bàn , tiểu nhị liền niềm nở đáp .
“ khách quan muốn đi lễ hội sao vậy tới Vân Mộng đi , vài ngày nữa nơi đó mở lễ hội hoa đăng , rất đông vui ngài có thể đến thử “
“ Vân Mộng sao “
“ khách quan ngài muốn gọi món gì “
Giang Trừng thấy vẻ mặt hám tiền của tiểu nhị liền mỉm cười đáp .“ ta muốn uống trà “
Sau đó quay mặt đi rót trà , tiểu nhị nghe vậy lền chặc lưỡi rời đi còn lẩm bẩm sau lưng .
“ ngèo còn cố ra oai “
Đương nhiên Giang Trừng nghe không sót chữ nào , tiểu nhị đi chưa được vài bước đã bị trượt chân té , quay ra thấy dưới đất một vũng nước lớn liền lớn tiếng mắng .
“ ai đổ nước ra sàn nhà vậy “
“ ngươi ồn ào quá đó , còn muốn muôn bán nữa hay không”
Giang Trừng nhìn qua thì thấy một người chừng mười lăm tuổi , nét mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại như muốn giết người , dọa cho mấy người xung quanh sợ đến xanh mặt không giám nhức nhích .
Tiểu Dê con lên sàn rồi , mọi người cho mị xin ý kiến có nên cho Dê làm công hay không , hay là Dê thì nên để hai đạo chảng quản lý thì hơn .31/1/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info