ZingTruyen.Info

all Giang Vãn Ngâm

1

tieumieu456

Di Lăng Lão Tổ trùng sinh kết đạo lữ cùng Hàm Quang Quân ngao du thiên hạ , đại gia tộc Kim thị dưới sự nâng đỡ của Tam Độc thánh chủ phát triển không ngừng dù tông chủ kế nhiệm chỉ là một thằng nhóc .

Giang Trừng không mấy vừa ý với Lam gia nhưng vì Lam tông chủ nhiệt tình giúp đỡ mà có thể nói có chút giao tình .

Từ ngày Ngụy Vô Tiện rời đi , Giang Trừng mất hết hy vọng cắt đứt tất cả , hảo hảo nâng đỡ Kim Lăng , phát triển Giang gia hung mạnh cùng tìm một thiếu chủ tương lai .

Giang Trừng biết bản thân là địa khôn nhưng chưa một lần tiết lộ , trong nhà chỉ có cha mẹ , a tỷ và Ngụy Anh biết , nhưng cha mẹ và a tỷ y đã mấy rồi Ngụy Anh sống lại liền quên hết mọi chuyện vứt bỏ một câu " xin lỗi là ta nuốt lời " sau đó liền đi .

Giang Trừng là một tông chủ ngạo kiều , không muốn bị đàn áp trở thành công cụ cho thiên càn nỗi dõi, cả một đại gia tộc đứng đầu tu chân giới liền sẽ rơi vào tay kẻ khác , cho nên bí mật này không thể cho ai biết .

___________________

" Lam Trạm "

Lam Vong Cơ năm tuổi lần đầu tiên cùng thúc phụ tới Vân Mộng , cảm nhận đầu tiên chính là mát mẻ và thoang thoảng mùi hoa sen , y ngây ngốc đứng nhìn hoa sen nở rộ trải dài không ngớt , lúc này Lam Khải Nhân gọi y mới quay đầu chậm rãi bước tới  .

Đứng cạnh thúc phụ y là Ngu phu nhân một thân áo tím cùng Tử Điện trên tay đang bồng một đứa bé chừng ba tuổi , Lam Trạm khi đó chỉ nhìn tới đôi mặt hạnh của đứa bé to tròn đang nhìn mình .

Y vừa bước tới Ngu phu nhân liền cúi xuống thả đứa bé xuống đất , đôi chân nhỏ vừa chạm đất đã lững chững muốn ngã mà dùng tay bám lấy vạt áo a nương mình .

" Vong Cơ chơi cùng Tiểu Trừng một chút , ta và phu nhân có chuyện cần bàn đi trước , Vong Cơ chớ lỗ mãng "

" vâng "

Ngu phu nhân mỉm cười đẩy Giang Trừng tới gần Lam Trạm một chút liền đi .

Lúc này chỉ có hai đứa trẻ ở đình viện nhìn nhau , Lam Trạm bình thường cứng nhắc chỉ biết làm theo quy củ , đứng như trời trồng nhìn tiểu Trừng , đôi mắt lưu ly không cản xúc đối với một đưa bé cực kỳ đáng sợ .

Cho nên Giang Trừng liền bị im lặng cùng hàn khí của Lam Trạm dọa sợ mà bật khóc , Lam Trạm lại càng không biết làm gì nhìn ngó xung quanh xem có ai không mau tới giúp hắn .

Tiểu Trừng khóc càng ngày lợi hại , người bắt đầu run rẩy , cái mũi nhỏ cũng đỏ lên nước mắt chảy không ngừng , lúc này Lam Trạm chỉ biết cúi xuống ôm lấy tiểu Trừng qua một góc ngồi xuống .

" đừng khóc .....đừng sợ  "

Giang Trừng lúc này mới hơi ngừng lại , Lam Trạm tổng hết ngôn ngữ có được nói được bốn chữ sau đó liền không biết nói gì nữa , tiểu Trừng nhìn Lam Trạm một lúc liền lại khóc lớn .

Lần này Lam Trạm thật không biết làm gì đành đưa tay vỗ lưng tiểu Trừng, Giang Trừng những khi bất an rất hay được a nương vỗ lưng ru ngủ , Lam Trạm không biết có hiệu quả hay không chỉ biết kiên trì vỗ một hồi tiếng khóc liền dứt .

Cúi xuông đã thấy tiểu hài dựa đầu vào ngực mình ngủ say , hương thơm hoa sen trên người Giang Trừng thoang thoảng khiến Lam Trạm có cảm giác muốn hít thở sâu một chút .

Lúc này nhìn kỹ mới thấy Giang Trừng từ nhỏ đã thừa hưởng nét đẹp đệ nhất mỹ nữ của Ngu phu nhân , mi dài mũi cao thanh tú , môi mỏng làn da trắng như ngọc , trên người lại mang hương hoa sen đặc trưng mang lại cho người bên cạnh có cảm giác muốn bảo vệ .

"Lam Trạm "

"Lam Trạm "

________________

" Lam Trạm "

Lam Vong Cơ trở lại hiện thực , hơi thất thần nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện , ban nãy y là nhớ tới khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp Giang Trừng, ý ức đó quay quẩn trong đầu y , Lam Trạm còn nhớ khi trở về Cô Tô huynh trưởng còn nói trên người y có mùi hương thật dễ chịu , là mùi hương của Giang Trừng bám trên người y sao .

Rất lâu sau đó Lam Trạm không còn nhớ tới chuyện xưa nữa cho đến khi thiếu chủ Vân Mộng tới cầu học , mùi hương thanh thoát , lưng thẳng eo thon Giang Trừng liền được khá nhiều người để ý tới , nhưng sự chú ý của Lam Trạm lại bị Ngụy Anh cướp mất .

Kể từ ngày miếu Quan Âm qua đi , Lam Trạm lại có cảm giác nghi ngờ nhiều thứ hoặc thất thần nhiều lúc , tỷ như mối tình cảm có đúng hay thời gian y chờ đợi quá lâu khiến nó trở nên không còn như xưa .

Ngụy Vô Tiện nhận thấy Lam Vong Cơ có điều khác lạ cũng không biết làm gì , chỉ là mỗi khi được Lam Trạm đánh đàn giúp y ổn định hồn phách thì khoảng ký ức gần như đánh mất kia lại từ từ hiện ra .

__________________

Trở lại Vân Mộng , Giang Trừng đau đầu bóp lấy my tâm y cảm nhận được bản thân không còn nhiều thời gian nữa , một lần bị hóa đan rồi phát hiện kim đan bản thân dùng bấy lâu nay là của Ngụy Anh, tinh thần y suy sụp , bản thân không ổn liền kinh mạch cũng bắt đầu chạy toán loạn .

Không biết y sẽ chống đỡ tới lúc nào , ngưng hương hoàn ngày ngày càng phải thêm dược tính mạnh hơn để áp chế cơn phát tình , lục phủ ngũ tạng hư hoại dần thối nát từ bên trong .

Trước khi y gục ngã , phải giải quyết tất cả những mỗi nguy hại trước mắt để tông chủ tiền nhiệm thuận lợi kế thừa gia tộc .

" tông chủ "

Giang Trừng ngẩng đầu " nói " sau đó lại cặm cụi duyệt công văn , Giang quản sự cúi đầu vừa hành lễ vừa nói .

" Cô Tô gửi thư cầu viện đến , tông chủ lần này có vẻ là nghiêm trọng thật "

" có vẻ "

Giang Trừng nghiến răng ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía quản sự , Cô Tô một tháng thì bốn lần gửi thư cầu viện Vân Mộng , Lam Tông chủ cũng quá đề cao y rồi , quản sự bắt đầu run rẩy nhiều năm ở bên Giang Trừng nhưng khi tông chủ tức giận cũng rất đáng sợ .

" vâng.....không là thật....tông chủ chúng ta đã nhận rất nhiều thư của Lam tông chủ ....e...e rằng không đi không ....được "

" không đi không được "

Không khí càng trở nên lạnh lẽo , Giang Trừng đứng phắt dậy làm quản sự trực tiếp quỳ gối trước khí thế bức người kia .

" trông chừng đám đệ tử cho ta "

" vâng "

Giang Trừng khí thế bừng bừng một mình ngự kiếm rời đi , họ Lam này cũng rất thích vẽ trò tám lần mời y thì tám lần là đến sử lý vài chuyện nhỏ nhặt không đáng , vài lần Giang Trừng dẫn theo đệ tử khí thế tới .

Kết quả là sử lý một đám cương thi ruồi muỗi , một đường Tử Điện đã quét sạch , sau đó Lam Hi Thần sẽ vui mừng nói y thật lợi hại , đáng khâm phục và sau đó thuận lợi dữ y lại Cô Tô đi hết chỗ này đến chỗ kia , kéo y chạy lòng vòng .

Thành ra đám đệ tử đi sau mãn nhãn với màn bám đuôi không buông của Lam tông chủ, cả đám nhàn rỗi đi theo ,từ đó Giang Trừng nhận được thư Vân Thâm cầu viện liền không đi .

Nhưng ai ngờ Cô Tô lại thật là nhiều  giấy một ngày gửi tới mấy lá , Giang Trừng cũng phiền chết đành phải một mình đi , để dám đệ tử ở nhà còn tốt hơn là theo để nhàn rỗi cả một đám .

_________________

Trong thư có nói gần địa phận Cô Tô thường xuyên có người mất tích , Giang Trừng liền một mạch đi vào  không hề thông báo cho Lam tông chủ  , Giang Trừng đi sâu vào trong rừng âm khí nặng nề  , được một lúc quả nhiên hung thi bắt đầu xuất hiện .

Nhìn qua liền biết chỉ là một đám vô dụng , Tử Điện trên tay hóa thành roi , quất thẳng vào đám hung thi khiến chúng lần lượt ngã xuống .

Giang Trừng thu hồi Tử Điện , y thật bị Lam Hi Thần làm cho tức chết chuyện nhỏ như vậy cũng gọi tới , theo như thường lệ Lam tông chủ sẽ từ đàng sau bước tới vui vẻ mời y về Vân Thâm nghỉ ngơi sau đó là bám đuôi y đến hết một ngày .

Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu y thì đằng sau xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới , Giang Trừng cau mày cất bước đi thẳng vào sâu trong rừng hơn , trước khi trạm mặt Lam Hi Thần .

Y đi thật là lâu đến một con suối nhỏ y mới dừng chân , xung quanh thoáng mát , rất mát mẻ  y ngồi xuống nhìn bóng mình trên mặt nước , lại nhớ tới a nương .

Gương mặt này nếu không cau có khó chịu thì cũng là một gương mặt rất dễ nhìn , bỗng từ đằng sau có thứ gì trườn đến , Giang Trừng lập tức quay phắt lại quất tới thứ kia .

Thì ra là dây leo , Giang Trừng còn đang thắc mắc vì sao lại xuất hiện thứ này thi lập tức hai tay y bị trói chặt , dây leo quấn chặt lấy tay y kéo Giang Trừng vào trong hang động .

Giang Trừng gân xanh nổi lên cả ngày mệt mỏi , hết Lam Hi Thần tới hung thi giờ là thứ quái quỷ này , ánh tím bao quanh tay y như muốn bộc phát .

Nhưng trước đó Giang Trừng ngửi trúng một mùi hương rất nhẹ nhàng , ngọt ngào , chân tay lại trở nên mềm nhũn , linh lực cũng biến mất , Giang Trừng cắn môi ,thứ y hít phải chính là xuân dược .

Hơi thở Giang Trừng trở nên nặng nề , mồ hôi cũng chảy ra rất nhiều , và đặc biệt dây leo cứ trườn khắp người y kích thích từng tế bào , Giang Trừng khó chịu bắt đầu vặn vẹo muốn thoát ra .

Bao nhiêu năm dấu trong mình thân phận địa khôn Giang Trừng chưa từng nghĩ đến sự thỏa mãn, khoái lạc y chỉ biết đến đau đớn tột cùng, không ai hiểu thấu .

6/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info