ZingTruyen.Asia

[ ALL CHAENG ] - Sủng Vợ

62

Jenshin__b161

"Kim phi, Tuyết Cầu cũng là thân muội muội của ngươi, nếu ta diệt nàng ta ngươi có thấy hận không?" La quý phi đang dự tính sẽ trực tiếp đối đầu với Tuyết Cầu, thế nên nàng muốn nói với Kim phi một tiếng, tránh cho Kim phi oán hận nàng.


Không nghĩ Kim phi nửa điểm suy nghĩ cũng không có, chỉ nói, "Có lẽ ta phải mua thêm đồ cúng."


"Ta cho tỷ bạc." Bùi phi ra vẻ thông cảm nói, tiền lương bổng của Kim phi vay của Phác Thái Anh không ít, bây giờ nói dư ra tiền mua thêm đồ cúng thì hoàn toàn không có. Vay của Phác Thái Anh cũng đã lâu, nhưng kể từ ngày đó bổng lộc của Bùi phi và Kim phi, La thị, Kim Trân Ni đều do một tay Phác Thái Anh quản lý, nói trắng ra các lão công của Phác Thái Anh ngoại trừ ăn cơm để sống qua ngày, không có thói quen tiêu bạc vào dịp khác. Chỉ có Kim phi hay mua đồ cúng nên hết tiền, Bùi phi chẳng phải mua gì, bạc lão bà cho vẫn rủng rỉnh trong túi.


La quý phi nhìn sắc trời vừa tối kia, sau đó thong thả tính toán một chút rồi dặn dò hai người kia, "Có lẽ ta sẽ đồng sàng cộng chẩm với hoàng thượng..."


"Gì cơ!!!" Bùi phi và Kim phi đồng loạt hô lên một tiếng.


La quý phi giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu suỵt, "Đừng lớn tiếng."


"Ngươi bị điên sao? Có nhớ khẩu hiệu của chúng ta không? Chỉ nằm trên, không nằm dưới." Bùi phi lặp lại một lần nữa khẩu hiệu của nhóm, để tránh tình trạng điên long đảo phượng, không biết cách xưng hô thế nào, vậy nên trong nhà Phác luôn có một khẩu hiệu luôn nằm trên, không nằm dưới, nay La quý phi lại muốn nằm dưới hoàng thượng sao?


"Muốn phất cờ, ta phải có gan giành lấy cờ đã!" La quý phi ánh mắt mờ mịt, "Các ngươi giúp ta phong bế việc này, ngàn vạn lần đừng để Phác Thái Anh biết, ta không muốn nàng ấy đã chán ghét còn cảm thấy kinh tởm ta."


"Ngươi chắc chắn không?" Kim phi dáng vẻ ôn nhu hỏi La quý phi một câu, La quý phi bèn gật đầu. Thấy vậy Kim phi lại bồi thêm, "Bổn cung sẽ cúng cho ngươi, hi vọng ngươi làm mọi sự suôn sẻ."


La quý phi nghe đến đó bèn gật gù, "Ta cho ngươi thêm ngân lượng mua đồ lễ, ta thấy ngươi thật thành tâm nha."


Tối đó La quý phi nhờ Kim phi đem Tuyết Cầu đến Thừa Càn cung ôn chuyện, bản thân nàng ở trong phòng Tuyết Cầu bày ra trận giả. Sau khi xong xuôi liền ở giữa sân nổi trống, nổi nhạc lên nhảy múa. Nàng biết hoàng thượng thích nhất là nàng mặc Hán phục yêu kiều, nàng bèn mặc một bộ trường bào màu hồng nhạt, mái tóc không búi kiểu lưỡng bả đầu mà búi kiểu Phi Thiên yêu kiều, tô son màu đỏ hết cả đôi môi mọng của mình.


"Nàng ta lại ca múa trong cung sao?" Hoàng thượng nhìn Lý công công, Lý công công bèn thấp đầu xác nhận là La quý phi đang hát múa trong Trữ Tú cung. Hoàng thượng gấp lại công văn của mình, một đường đi thẳng đến Trữ Tú cung, nàng ta đã có chủ ý lấy lòng ngài, ngài cũng không ngại đi qua xem thử. Lạp Lệ Sa thấy hoàng thượng đến, nàng cố gắng tạo ra một nụ cười lơ đãng câu nhân, đợi chính hoàng thượng nhịn không được đến với nàng. Nàng biết được nam nhân này như thế nào, hắn không yêu bất kì ai, nhưng hắn sẽ sủng hết tất cả mọi người, quân vương như hắn chỉ yêu chính bản thân mình. Hắn nhất định sẽ vì nàng ca vũ mà sủng hạnh nàng đêm nay.


"Hoàng thượng." Lệ Sa không dắt hoàng thượng về phòng của mình mà dắt về phòng của Tuyết Cầu, vốn dĩ phòng Tuyết Cầu không phải căn phòng nho nhỏ phía Tây, nàng ấy vì có mang nên được dọn ra sống gần sân giữa nhất.


Hoàng thượng đóng cửa phòng lại, cùng Lệ Sa ngả người xuống giường lớn, âu yếm hôn lên đôi môi của nàng, "Lệ Sa Nhi, hôm nay nàng thật đẹp."


Đúng thật hôm nay Lạp Lệ Sa rất đẹp trong y phục của người Hán, hoàng thượng cũng rất yêu thích thứ trang phục này, nàng biết hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng cố gắng hùa theo hắn, muốn nhanh chóng ngả bài, cũng muốn mau mau kết thúc sự tra tấn dày vò này. Nàng càng muốn bỏ cuộc càng phải nhớ lại Phác Thái Anh những ngày này đều cắt máu chép kinh, nàng không được phép yếu đuối, nữ nhân của nàng vẫn còn trông vào nàng.


"Hoàng thượng, để thần thiếp." Lệ Sa lật người lên trên, nụ cười trên môi yêu nghiệt bức nhân, ngón tay thon nhỏ chạm vào ngực hoàng thượng, vẽ một vòng tròn nho nhỏ. Hoàng thượng bị thứ gì đó cấn vào lưng, người nhíu mày, đang vui vẻ thế này lại bị gián đoạn, "Lệ Sa, có cái gì dưới lưng trẫm!"


"Hoàng thượng, đừng phân tâm mà, chắc là chẳng có gì đâu." Lệ Sa cúi người ở bên tai hoàng thượng thổi một hơi, hoàng thượng nghe như vậy càng không chịu được, người đích thân mở chăn lên, không có gì, mở đến khăn trải giường thì phát hiện dưới giường có một cái túi rất lạ. Lệ Sa cũng ngạc nhiên không kém, nàng cầm cái túi lên, ngắm nghía một lúc rồi nói, "Chắc là đồ chơi của Tuyết Cầu thôi. Hoàng thượng, mau cùng thần thiếp... thần thiếp muốn mang long chủng a." Nói rồi vứt cái túi kia xuống đất.
Mang long chủng!


Ba chữ này đánh động hoàng thượng, vốn thái hậu cũng không phải người đơn giản, chuyện mang thai giả thế này đã dạy qua hắn một lần. Hoàng thượng tối sầm mặt mũi lại, hắn ngồi dậy trên giường, ánh mắt như lơ đãng nhìn xuống cái túi kia, ra vẻ như chưa hề nhìn lấy một chút. La quý phi ánh mắt nghi hoặc nhìn hoàng thượng, sau đó ngả người vào người hắn, nũng nịu yêu cầu hắn tiếp tục yêu mình. Hoàng thượng đương nhiên là không làm được, hắn phất tay rồi bỏ về. Sau buổi chiều tối hôm đó, sáng hôm sau hoàng thượng đem thái y chuẩn đoán cho Tuyết Cầu ra hành quyết, bản thân Tuyết Cầu cũng bị đem đi Thận Hình ti tra khảo, không mất nửa ngày đã khai ra bản thân thật chất chẳng hề có mang.


Hoàng hậu ở Trường Xuân cung cũng được miễn chép kinh, mọi người nói giúp cho Lạp Lệ Sa một câu trước mặt hoàng hậu, hoàng hậu lại chẳng hề lên tiếng, chỉ im lặng nghe các nàng ba hoa. Kim Trân Ni bôi thuốc cho hoàng hậu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, chỉ vài ngày mà đôi tay như ngọc của Phác Thái Anh lại trở nên thế này. Bùi phi thấy như vậy trong lòng tự trách không thôi, Kim phi thì tâm trạng rối bời, nàng quyết diệt thân chỉ vì nàng ấy, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy tội lỗi khi giờ Ngọ ngày mai Tuyết Cầu đã bị xử trảm.


Lạp Lệ Sa đến, mọi người biết ý lui ra ngoài chừa cho hai người một chút không gian riêng. Bùi phi và Kim phi, Kim Trân Ni cùng nhau tụ họp ở trước cửa, thong dong nói chuyện phiếm. Lạp Lệ Sa bắt lấy bàn tay của hoàng hậu, đau xót nhìn chúng bị băng bó lại, mười đầu ngón tay thon nhỏ như búp măng mà nàng thương yêu. Nàng đưa tay Phác Thái Anh áp lên má mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, "Xin lỗi, Phác Thái Anh..."


"Ta không sao, ngươi cũng đừng tự trách." Phác Thái Anh mỉm cười.


"Phác Thái Anh, ta luôn tin nàng."


"Ta biết."


"Nàng nghe được sao?"


Phác Thái Anh lắc đầu, "Ta biết, vì ta cảm nhận được ngươi nhất định tin ta."


"Ta thật sợ nàng không nghe được, ta nói ta tin nàng, thật sự lúc nào cũng tin nàng." Lệ Sa hôn lên bàn tay thụ thương của Phác Thái Anh, nàng đến trễ, nếu nàng có thể nghĩ ra đối sách sớm hơn, không chừng bàn tay này sẽ không thương tích đến thế.


"Ta đợi ngươi được."


"Phác Thái Anh..." Lệ Sa ngước mặt lên nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt long lanh rơi xuống hai hàng lệ bi thương, "Nàng đợi ta sao? Nàng gửi tặng ta hồng đậu vì thương ta sao?"


"Lệ Sa, ta thương ngươi. Ngươi không phải nói ngươi là phu quân của ta sao? Ta đợi được ngươi đến cứu ta, khi ta bị rớt xuống hồ, ta cảm nhận được ngươi nhất định sẽ nhảy xuống, không thiết mạng sống. Ta không phải vì áy náy ngươi, chỉ là không biết cách nói cho ngươi hiểu, ngươi tính tình quá mức cẩu thả..."Chưa kịp nói xong nụ hôn của Lệ Sa liền ập đến, nghe được những lời này tâm tình của Lệ Sa tựa hồ muốn nhảy cẫng lên, Phác Thái Anh đang bày tỏ với nàng! Nàng còn tưởng phải đến kiếp sau Phác Thái Anh mới thật sự bày tỏ với mình. Có lẽ nàng thêm cho Kim phi tiền nhang đèn, cúng cũng thật sự hiệu quả!


"Ta là phu quân của nàng... từ nay về sau ta sẽ không tiêu hoang nữa, không dùng đồ bạc nữa, ngân lượng tất cả đều đưa cho phu nhân giữ. Đi trên đường nhất định không nhìn đến nữ nhân khác, mỗi ngày đều có thể hát kịch nàng nghe, chải tóc, tề mi cho nàng."


"Thôi đi, chúng ta cũng không phải là phu phụ bình thường, sống trong cung cần bạc làm gì chứ!" Phác Thái Anh đấm nhẹ vào vai Lệ Sa một cái, sau đó phát đau nên nhăn mặt lại, dỗi Lệ Sa, ai mượn lại đến chậm như thế, tay nàng thụ thương cả rồi.


"Các nàng đứng ở ngoài đây làm gì?" Tiếng của hoàng thượng vang lên ồm ồm như ếch ộp, Phác Thái Anh vội vã lau đi môi Lệ Sa, sau đó phát hiện môi Lệ Sa bị trầy một đường. Nàng cũng lau đi son môi cho mình, sau đó nhanh chóng hành lễ.


"Lệ Sa Nhi, hôm qua trẫm cắn nàng sao? Môi nàng bị trầy rồi...?"


Phác Thái Anh nhìn qua Lệ Sa, Lệ Sa liền dùng khẩu hình miệng nói câu, "Phu nhân, cho ta giải thích!!!"Từ ngày Lệ Sa và Phác Thái Anh thổ lộ với nhau, trong nhà lại có vài vị ghen đến nổ mắt, suy đi nghĩ lại, đáng lẽ ra vẫn nên cho Phác Thái Anh và Lệ Sa không hiểu rõ lòng nhau. Hai người này khi không có ai liền nói chuyện rất nổi da gà.


Phác Thái Anh: Lệ Sa... ta muốn ngươi uy ta uống nước dưa hấu...


Lệ Sa ngay lập tức như tiểu cẩu dâng lên một bát nước dưa hấu: Lão bà khả ái xinh đẹp của ta, mời nàng uống...


Đôi mắt của Bùi phi biến thành hai cái loan đao, muốn chém chết đôi gian phu dâm phụ này!


Phác Thái Anh: Lệ Sa, ta nhớ ngươi, ngươi biến đâu cả ngày hôm nay thế hả?


Lệ Sa: Ta đi hái cho lão bà xinh đẹp khả ái một đóa hoa.


Đôi mắt của Kim phi biến thành hai đạo sấm sét, hoa này là hoa hái trong Ngự Hoa viên, hoàng thượng còn đang sai người lùng bắt kẻ cả gan hái trộm!


Phác Thái Anh: Đừng a~ Đừng đi, ta ra lệnh cho ngươi không được đi.


Phác Thái Anh ôm ngang eo Lệ Sa, không cho Lệ Sa đi nơi khác. Lệ Sa chỉ mắc tè, thế mà lại không được đi nhà xí.


Kim Trân Ni xắn tay áo lên, Kim phi và Bùi phi ngay lập tức cản lại: Đừng giết nàng ta Kim Trân Ni!!! Ngươi hứa không đồ sát nàng ta rồi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia