ZingTruyen.Info

[ ALL CHAENG ] - Sủng Vợ

3 Hậu Cung Không Ngủ

Jenshin__b161

Bùi phi tránh thị tẩm đó là chuyện cả hậu cung này đều ngầm hiểu, Bùi phi dáng vẻ xinh đẹp, thanh thuần nết na, thế nhưng không muốn chung đụng với hoàng thượng quá nhiều. Khi nàng nghe nô tì của mình nói đến phiên thăm bệnh, nàng liền hạ lệnh mang nước đến tắm gội. Ngay cả người hầu hạ dưới trướng cũng không biết nàng vì sao lại muốn như vậy.

Chỉ duy Bùi phi biết được tâm tình của mình như thế nào, nàng ái mộ đương kim hoàng hậu, những người khác đều không để vào mắt. Khi nàng nhập cung nàng cũng từng nghĩ bản thân sẽ tranh sủng, sẽ trở thành phi tử được sủng ái nhất hậu cung, với tài trí của mình, nàng nghĩ chuyện đó không hề khó.

Nhưng giá mà hoàng hậu nương nương đừng như vậy kiều diễm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Lần đầu trong hội tuyển tú, ngước mắt lên nhìn thấy hoàng hậu đang nở một nụ cười, Bùi phi nàng biết được mình sẽ phải tranh sủng ai. Nàng ái mộ hoàng hậu, đó cũng là chuyện cả hậu cung này đều biết.

Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, nhìn xuống khay bài tử không thấy tên của Bùi phi bèn nghi hoặc hỏi, "Bài tử của Bùi phi đâu?"

Lý công công ở bên cạnh nhanh nhẩu đáp lời, "Dạ bẩm hoàng thượng, Bùi phi nương nương cơ thể không tốt, bài tử tạm thời lấy đi rồi."

Hoàng thượng đóng tấu chương đang duyệt lại, trước giờ chỉ có chuyện hắn không đến gặp phi tử của mình, làm sao có chuyện phi tử năm lần bảy lượt tránh thị tẩm? Mà Bùi phi này tính tình thông minh, hoàng thượng càng không biết lý do vì sao Bùi phi tránh thị tẩm càng tò mò. Thế nên di giá đến tẩm cung của Bùi phi.

Bùi phi cũng không ngờ hoàng thượng sẽ đến xem qua mình, nàng ho một tiếng trong miệng, sau đó giả vờ bệnh. Hoàng thượng hỏi nàng về điều nàng viết trên bàn, nàng lại can chính, đem chuyện triều chính nói ra để đuổi hoàng thượng đi.

Hoàng thượng nghe được ý tứ đuổi khách của Bùi phi, trong lòng cũng ngầm tức giận. Người ta đã đuổi, chẳng lẽ lại cố ý ở lại? Hắn là vương! Đương nhiên không chịu được nhục nhã như vậy, bèn di giá đến Trường Xuân cung.

"Nương nương... Người làm sao vậy?" Nô tì của Bùi phi thấy được hoàng thượng tức giận bỏ đi trong lòng cũng ấm ức không thôi, ơn trạch của hoàng thượng ban xuống như vậy Bùi phi lại không nhận, đúng thật là điên rồi.

"Cuối cùng cũng chịu đi" Bùi phi mỉm cười, sau đi thong thả đi vào bên trong tiếp tục dùng trà.

Một lát sau Thường Tú vào bên trong tẩm cung, điệu bộ cắn chặt môi tức tối này khiến Bùi phi không thể không hỏi, "Ngươi có chuyện gì?"

"Nương nương! Người được thị tẩm tại sao không thị tẩm? Bây giờ hoàng thượng sang Trường Xuân cung rồi. Hoàng hậu vốn đã được sủng mà có thêm a ca nữa thì..."

Ly trà trên tay của Bùi phi rớt xuống đất, Thường Tú thấy thế bèn nghĩ rằng Bùi phi tiếc cơ hội thị tẩm, bèn an ủi nàng thêm vài câu.

Bùi phi đứng lên đi vào bên trong, tại sao? Tại sao lại vậy? Rõ ràng gần bốn năm nay hoàng thượng chẳng bao giờ lưu lại Trường Xuân cung, tại sao hôm nay lại như vậy? Nàng tức điên lên, đem lư hương đồng ném xuống sàn, tro hương bên trong bốc lên mùi hương nồng nặc.

"Nương nương! Người đừng tức giận, rồi sẽ có cơ hội thị tẩm tiếp..." Thường Tú thấy nàng phát nộ như vậy bèn ra sức năn nỉ, Bùi phi chỉ muốn một tát tát vào mặt người nói ra câu này. Nàng cần gì thị tẩm? Nữ nhân của nàng bây giờ đang bị gì nàng còn chẳng biết. Nàng cần quái gì hoàng thượng ân trạch?

Nhưng nữ nhân kia thì cần, nàng ta chắc hẳn đang hầu hạ chu đáo dưới thân hoàng thượng rồi! Bùi phi lại ném ly trà xuống đất, gầm lên một tiếng.


Kim phi đang thêu hoa nghe nói hoàng thượng lưu lại Trường Xuân cung, mũi kim lệch ra đâm trúng tay. Nha hoàn bên người bèn nói, "Hoàng thượng lưu lại Trường Xuân cung âu cũng là chuyện tốt, đã lâu rồi hoàng hậu không được động đến."

"Câm miệng!" Kim phi gằng giọng nói.

Thật ra chuyện hậu cung ganh đua nhau, nô tì trong cung ai cũng biết ít nhiều. Thế nên chuyện Kim phi thường ngày ôn nhu lại thịnh nộ chuyện hoàng hậu được thị tẩm cũng là chuyện dễ hiểu, nữ nhân có lòng ghen là chuyện bình thường.

Tối đó Bùi phi một đêm không ngủ, nàng khép cửa phòng của mình lại, sau đó ngồi lặng người trên giường. Đáng lẽ ra nàng nên lưu hoàng thượng lại, có lẽ giờ đây nữ nhân của nàng không phải hầu hạ bên gối hắn. Bùi phi tự cấu bản thân mình, nàng sắp phát điên rồi.

Một giọt nước mắt như châu như ngọc rơi xuống rồi lại một giọt nước mắt, Bùi phi nương nương tự mình mắng chửi bản thân mình.


Kim Trân Ni nắm tay hoàng hậu nương nương dắt vào bên trong phòng, từng bước chân cũng hệt như đang đi trên bàn chông, đau, đau đến độ máu chảy đầm đìa. Nha đầu Nhĩ Tình ở bên phải căn dặn, "Lần này hoàng thượng lưu lại... Nương nương cố gắng mau có hài tử cho vui nhà."

Kim Trân Ni nghe vậy bèn cúi đầu xuống, hoàng hậu nương nương thấy thế bèn nhìn nàng, ôn nhu hỏi, "Ngươi không khỏe?"

"Dạ không ạ." Kim Trân Ni đáp lời.

"Nếu không khỏe thì lui về nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để Minh Ngọc trực là được." Hoàng hậu dặn dò, sau đó bước chân qua bậu cửa tiến vào bên trong phòng. Kim Trân Ni ở bên cạnh giúp nàng ấy cởi đi ngoại bào, chỉ chừa lại trung y, chiếc áo yếm như ẩn như hiện sau lớp trung y mỏng manh. Kim Trân Ni càng nghĩ càng buồn, nàng không biết vì sao bản thân lại có tâm trạng như vậy.
Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn Kim Trân Ni, nàng giật mình phát hiện ra trên mắt tiểu nha đầu này long lanh sương.

"Sao ngươi lại khóc?" Phác Thái Anh lấy chiếc khăn tay của mình chậm trên mi của Kim Trân Ni, ôn nhu lau đi nước mắt.

"Ta nghĩ không muốn người được thị tẩm." Kim Trân Ni thấp thấp giọng nói, nàng vừa nghĩ tới liền thấy chán ghét. Hoàng thượng hắn tam cung lục viện, còn thiếu nữ nhân sao? Đang yên đang lành lại muốn động vào Phác Thái Anh của nàng.

Phác Thái Anh che khăn cười phì một tiếng, "Ngươi xem, hoàng thượng đã ngủ từ lúc nào rồi."

Kim Trân Ni len lén nhìn vào bên trong bức bình phong, quả thật hoàng thượng đã say ngủ rồi. Kim Trân Ni đang rơi nước mắt bèn mỉm cười, "Tốt quá."

"Ngươi đó, tiểu nha đầu, bổn cung được thị tẩm ngươi lại khóc nháo ầm ĩ." Phác Thái Anh chỉ ngón tay vào giữa trán Kim Trân Ni, mắng yêu, "Ngươi còn không mau mong ta sẽ xin tiểu a ca, Trường Xuân cung vinh quang vô tận."


"Nô tì chỉ mong nương nương sống an hảo!" Kim Trân Ni nhanh chóng hành lễ một chút, sau đó lại dắt Phác Thái Anh đi về phía giường. Nhĩ Tình ở bên nghe đối thoại của hai người liền rùng mình không thôi, đã sớm cáo lui.

Từng bước, từng bước một bên cạnh nhau.

Kim Trân Ni lần này không để Phác Thái Anh chạm vào cổ tay mình nữa, nàng trực tiếp nắm lấy bàn tay của Phác Thái Anh, dìu nàng ấy nằm bên trong giường. Hoàng thượng sớm ngủ say đến bất động thanh sắc, Kim Trân Ni thầm thở phào một hơi, cũng may.

"Nô tì cáo lui" Kim Trân Ni đắp chăn lại cho cả hai, sau đó từng bước lui ra ngoài. Phác Thái Anh nằm bên trong giường nghĩ ngợi một chút, sau đó trộm thở dài. Phu quân của nàng trước giờ đối với nàng rất sủng ái, khi nàng còn là phúc tấn, hoàng thượng bảy ngày hết năm ngày đều lưu lại tẩm cung của nàng. Nhưng từ khi nàng lên làm hoàng hậu, quy quy củ củ mà sống, hoàng thượng lui đến tẩm cung ngày càng ít, ban bố ơn trạch cũng không nhiều. Giống như ngày hôm nay, người đã sớm ngủ, chỉ còn mình nàng.


Phác Thái Anh quá quen với những chuyện thế nàng, nên nàng chỉ quay mặt vào bên trong giường, kéo chăn lên, nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp. Hắn không chạm đến nàng càng tốt, nàng khỏi phải nhớ đến nhi tử đã mất của mình.

Buổi sáng còn chưa đến giờ lâm triều đã nghe tiếng Lý công công gọi, Kim Trân Ni ở bên đốc thúc, thế nên Lý công công cũng đành dậy sớm gọi hoàng thượng dậy. Hầu hạ Phác Thái Anh bấy lâu, Kim Trân Ni biết rằng khi thức giấc là lúc Phác Thái Anh kiều mị nhất, không còn quy tắc, không còn nặng nề, cũng không lo nghĩ. Nàng sợ còn cả một canh giờ nữa, hoàng thượng lưu lại không chừng sẽ chạm vào Phác Thái Anh của nàng.

Trong mộng tỉnh lại, Phác Thái Anh khe khẽ cựa mình, nàng dụi đôi mắt đẹp, sau đó nói, "Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều."

"Ừ." Hoàng thượng ngồi dậy, chợt sững người, đã lâu lắm rồi hắn không thấy một Phác Thái Anh nhẹ nhàng đến thế. Nàng ngồi im trên giường, gương mặt vẫn còn lơ mơ ngủ, mái tóc đen dài như suối mây thả dưới sau lưng. Dáng vẻ thập phần ngây thơ, chiêu nhân, đã bao nhiêu năm rồi hắn không được thấy qua?


"Hoàng hậu, bao nhiêu lâu rồi chúng ta mới ngủ cạnh nhau?"

Phác Thái Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn không muốn đến nàng cũng không muốn ép, cho nên việc bao nhiêu lâu mới được nằm cạnh nhau là do hắn, cũng không phải do nàng tự chủ trương.

"Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Kim Trân Ni tiến vào bên trong phòng, phản ứng đầu tiên là nhìn đến Phác Thái Anh của nàng. Nàng ấy ngồi nguyên vẹn trên giường, nàng lại trộm thở phào một phen.

Lý công công cho người giúp hoàng thượng thay y phục, Kim Trân Ni dắt nương nương vào sau bức bình phong, cũng bắt đầu thay y phục cho người. Nàng tỉ mỉ xem làn da trắng mịn của Phác Thái Anh, để xem có bị hắn chiếm tiện nghi không.

"Đừng để hoàng thượng thấy, như vậy là đại bất kính" Phác Thái Anh ân cần nhắc nhở, tiểu nha đầu này cớ gì lại muốn xem nàng đến thế. Nhưng Phác Thái Anh cũng không để tâm nhiều, chỉ để yên cho nha đầu Kim Trân Ni ngắm nhìn thêm một chút.

Phác Thái Anh không biết rằng, cả đêm đó hậu cung chẳng ai muốn ngủ sớm.


1111

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info