ZingTruyen.Info

[ALL CHAENG] - DỤC

48 + 49

Jenshin__b161


Hôm nay bọn nhỏ đều bắt đầu chương trình học năm mới, sáng sớm đều được đón đi học hết rồi. Chaeyoung tay chống gậy, chậm rãi bước ra ngoài vườn, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, đặt cạnh đó là một đống cuộn len sặc sỡ.

Nàng nhìn đi nhìn lại đôi găng tay màu hồng xinh xắn trong rổ mãi không chán, ánh mắt lại có chút buồn bã. Nghĩ nghĩ lại sờ đến di động mới mua trong áo khoác...

"Thích sao?". Không biết từ lúc nào, Jisoo đã đến bên cạnh thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Di động của nàng sớm bị Lisa làm hư rồi, sau đó vứt ở nơi nào cũng không biết. Jisoo biết mọi người còn không yên lòng thiếu nữ, nên tìm mua di động mới cho nàng để thuận tiện liên lạc.

Chaeyoung trước đây cũng không muốn mua di động đắt tiền như vậy, nàng sợ tốn kém, nhưng nghĩ lại một nhà chị cả sống cách xa như vậy, liên lạc khó khăn, mới chịu nhận lấy.

Cũng không nghĩ nàng lại yêu thích đến vậy.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, chần chừ một lúc mới đưa điện thoại cho cô, ngón tay vẽ vẽ thủ ngữ.

"Giúp em... tìm ...tìm..."

Jisoo nhìn hàng chữ trên màn hình đáy mắt liền chấn động.

Số liên lạc của Điềm Điềm. Nó mất rồi.

Chaeyoung không hiểu, cũng không nhớ.
Nhưng cái gì cô cũng đều hiểu rõ, nhớ kỹ.

Số liên lạc của mọi người, cô đều đã cập nhật đầy đủ cho nàng rồi.

Duy chỉ có...

Tay cô cầm điện thoại hơi run lên, cô hít sâu một hơi.

Đối diện ánh mắt mong chờ của thiếu nữ, cô có chút cảm giác... không thể ngay thẳng nhìn nàng.

Không muốn kích động Chaeyoung thì đừng nói chuyện gì về Điềm Điềm.

Cô hiểu rõ điều này.

Chaeyoung sớm coi đứa nhỏ này không khác gì con ruột của mình, thậm chí so với Seo Ah, tình cảm còn muốn thâm một ít.

Nếu để nàng biết Điềm Điềm đã chết, hơn nữa nguyên nhân cái chết còn thê thảm như vậy... Chắc chắc nàng sẽ chịu không nổi.

Jisoo nhìn nhìn nàng một lát, sau đó lại dùng vẻ mặt như thường ngày nói dối một câu.

"Em quên rồi sao? Chị cả và chị dâu của em đã ly hôn từ mấy tháng trước rồi, Điềm Điềm được phân cho Hwasa nuôi dưỡng, nhà họ Lee lại không thích Solar, không muốn cho nó liên lạc với chúng ta, di động của con bé... chắc là bị họ tịch thu rồi."

Sắc mặt Chaeyoung lập tức tái nhợt, lo lắng nắm lấy tay cô, khẩn trương đến độ nói lắp.

"..ly...ly hôn.."

 sao lại ly hôn?

Cũng tại nàng, sau khi bị tai nạn... Cả người đều trở nêm mơ hồ, đần đần độn độn không nhớ chuyện gì hết, Chaeyoung tự trách bản thân vì sao lại không gặng hỏi đến cùng lý do Điềm Điềm không đi chung với Areum và Kyung.

Hơn nữa, đang tốt lành tại sao lại ly hôn?

Điềm Điềm còn nhỏ như vậy liền trở nên đáng thương, không có cha ở bên cạnh chăm sóc, nhà họ cũng không phải rất thích con bé ...

Không, không được!

Nhất định phải tìm đến Lee gia, thuyết phục họ Điềm Điềm lại cho chị cả, họ muốn bao nhiêu tiền... nàng cũng sẽ cố gắng đền bù.

Jisoo thấy phản ứng dự đoán của nàng nằm trong dự đoán, vừa đau lòng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã lừa được người, vỗ vỗ vai nàng trấn an.

"Không cần lo lắng, Solar đã sớm nói chuyện được với Điềm Điềm rồi... Nhưng em biết đó, nhà họ Lee không thích nhiều người chú ý đến con bé như vậy... E là chúng ta phải mất một khoảng thời gian để họ chấp nhận."

Chaeyoung rầu rĩ, hừ hừ trong cổ họng, trong tay là đôi bao tay màu hồng xinh xắn do nàng chính tay đan muốn tặng cho Điềm Điềm.

Jisoo vuốt nhẹ mảnh len màu hồng, chậm rãi câu lấy ngón tay hồng nhạt của thiếu nữ, nhẹ giọng thì thầm.

"Em yên tâm, chúng ta sẽ tặng cho Điềm Điềm sớm thôi."

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, trái tim cô liền co chặt lại, không nhịn nổi khều khều vài cọng tóc con đang rủ trước trán của thiếu nữ, chừa một không gian vừa đủ để cô đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Đừng buồn được không? Bảo bối?"

Chaeyoung hạ mi mắt, ừ một tiếng, nhét đôi bao tay vào lòng của mình. Con ngươi đen nhánh phủ thêm một tầng trầm lắng khiến người nhìn vào không khỏi sa vào trong đó.

Jisoo ôm lấy nàng, dễ dàng nâng người đặt trên đùi của mình, thân hình cao lớn so với Chaeyoung khác biệt như trời với đất, không có cảm giác bài xích trong tiềm thức, ngược lại còn cho nàng cảm giác an tâm đến lạ.

Jisoo ôm thiếu nữ trong lòng, thầm thì nói chuyện hống nàng vui vẻ, tay lại âm thầm sờ sờ, ước lượng chỗ xương bị nứt gãy kia đã hồi phục đến đâu.

Chaeyoung tuổi còn trẻ, năng lực phục hồi hiển nhiên không thể coi thường. Nhưng cũng chính vì còn trẻ lại mang thương tật nghiêm trọng như thế... về sau lớn tuổi hơn, ắt hẳn sẽ chịu không ít khổ.

...

Hằng ngày Chaeyoung phải tập một số bài tập thể dục nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ để thúc đẩy sự phục hồi của xương, Jisoo và Jennie sẽ thay phiên nhau hỗ trợ nàng một chút, không thì sẽ đi trông chừng con gái,về khoản này họ lại làm vô cùng ăn nhịp, không hề cảm thấy phiền hà hay tị nạnh đối phương chuyện gì cả.

Hơn nữa Jennie còn cảm thấy sau khi sống chung với Chaeyoung, cô học được rất nhiều thứ, cũng bỏ được nhiều thói quen xấu, tinh thần ngày càng tốt, JiYeon thấy cô như vậy cũng tốt hơn bộ dáng dở dở ương ương lúc trước.

Không nhắc đến người đã vắng mặt kia, hiện tại trong nhà chỉ còn có ba người. Jisoo, Chaeyoung và Seo Ah.

Tiểu Ah còn đang bị cảm nhẹ, ngủ đến người trầm trầm, Jisoo lên xem con gái một chút, kiểm tra nhiệt độ cơ thể không quá đáng lo mới rút tay về.

Dì Lý biết cô đang ở bên trong nên cũng cố ý mở cửa thật nhẹ, nhỏ giọng nhắc.

"Cô chủ, nước nóng phòng dưới đã pha xong rồi."

Jisoo gật đầu, ém lại góc chăn cho tiểu Ah, quay sang dặn dò bà.

"Dì giúp tôi nấu một chút canh gừng giải cảm. Nấu xong thì gọi tiểu Ah dậy, nó ngủ cũng được mấy tiếng rồi."

Không cần dặn dò kỹ như thế dì Lý cũng sẽ làm, chỉ có điều Jisoo là người cẩn thận nhịn không được dặn dò mấy câu nữa mới rời đi.

...

Trong phòng tắm, làn da trắng nõn của thiếu nữ như được phủ thêm một tầng ánh sáng, vóc dáng tuy không tính là cao nhưng cân đối thon dài, đặc biệt lông tơ trên người rất ít, nhìn qua đều không có ai nghĩ đây đã là một nữ nhân trưởng thành.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, đưa tay gỡ lấy băng gạc dán gần hạ bộ để lộ mấy vết sẹo ngoằn ngoèo, rải rác khắp nơi từ bụng đến đùi trong, dữ tợn nhất là vết thương trên bụng, tuy đã gần hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn để lại sẹo hồng, ở giữa là tầng thịt mỏng đỏ mới tái sinh, chưa kịp liền da lại.

Không gỡ ra còn đỡ, lấy ra rồi, cảm giác ngứa ngáy ngày càng rõ rệt, Chaeyoung biết đây là vết thương đang kéo da non, không nên cào trầy sẽ rách da chảy máu, nhưng vết thương ở rất gần hạ thể nhạy cảm mang lại xúc cảm đặc biệt hành hạ người, bàn tay của nàng đã không khống chế nổi mò xuống hoa huyệt lành lặn... gãi nhẹ vùng da bên cạnh vết thương cho đỡ ngứa.

Jisoo vừa mở cửa bước vào liền gặp phải cảnh tượng mê người này.

Trước mắt cô, Chaeyoung ngồi trên nắp toilet, hai trân thon dài trắng trẻo buông thả, hai tay không ngừng nắm lấy huyệt nhỏ tinh tế xoa nắn.

Lúc này, Chaeyoung mới phát hiện trong phòng tắm có thêm một người, chợt nhận ra mình đang làm hành động khiếm nhã... Ngay tức khắc, gương mặt xinh đẹp đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, miệng không ngừng lắp bắp nói.

"Em...em...."

Nàng hốt hoảng buông ngay huyệt ra, hai chân lập tức khép chặt, thế nhưng lại quên mất vì tác động quá nhanh nhất thời đụng trúng phần vết thương nhất thời không nhịn nỗi... đau đớn kêu lên.

Jisoo nhíu mày trầm giọng quát.

"Đừng ép chặt như vậy."

Cô nhanh chóng đi đến tách hai đùi của thiếu nữ ra, hiện tại vì kinh hách đã mềm đi không ít.

Cô xem xét qua không có bị nứt mạch máu, bất đắc dĩ nhìn Chaeyoung đang xấu hổ muốn chết.

"Có cái gì của em chị còn chưa có thấy qua, ngượng ngùng?"

Thiếu nữ không biết nói gì, hai tai càng đỏ rực, nơi mẫn cảm bị người nhìn đáng nói hơn Jisoo thi thoảng lại cọ vào huyệt cảm giác tê ngứa khiến Chaeyoung không nhịn nổi vặn vẹo hai chân, ý đồ muốn Jisoo buông tay.

Jisoo nhìn nàng, ngữ điệu có chút trách cứ.

"Ngứa cũng không được gãi, trầy da sẽ lại bị nhiễm trùng."

Hai mắt Chaeyoung đã ẩn ẩn nước.

Nhưng thật sự ngứa lắm... Nàng sợ mình nhịn không được...

Hai mắt Jisoo loé lên một tia sáng kỳ dị, không đợi thiếu nữ kịp phản ứng, cô đã mở miệng, nhanh chóng bao bọc lấy nơi riêng tư của nàng.

Chaeyoung hoàn toàn không ngờ được Jisoo sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng cảm giác ấm nóng bao quanh hạ thể thoải mái đến mức ngay lập tức nàng liền bị khoái cảm nhấn chìm.

Lần đầu tiên được người khẩu giao, khoái cảm tuyệt vời khiến cho giác quan của thiếu nữ muốn nổ tung, nàng chỉ có thể dựa vào một chút lý trí còn sót lại, nắm lấy tóc của Jisoo, muốn đẩy người ra.

"Chị...ưm...ahh ." Chaeyoung muốn nói nơi đó của nàng dơ lắm, không thể ngậm vào như vậy nhưng chưa kịp cản lại thì lưỡi linh hoạt kia lại liếm sâu bên trong, sống lưng thiếu nữ căng chặt, cả người như muốn nhũn ra, hai tay đang muốn đẩy Jisoo cũng đổi sang nắm lấy tóc cô, không có chút sức lực vò vò lấy.

Jisoo nhả ra huyệt nhỏ trắng hồng đang rỉ nước, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, biểu tình thoải mái đến thở không ra hơi của nàng khiến hai mắt của cô ngày càng tối lại.
Thiếu nữ mơ màng nhìn cô, há miệng thở gấp.

"Chị.. Chị... Chị à...."

Jisoo không nói gì, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắn lấy hoa huyệt vuốt ve, hạ thể thiếu nữ vô cùng sạch sẽ, một chút lông cũng không có. Lúc trước tuy cũng có nhưng không nhiều lắm, sau vài đợt phẫu thuật, nàng đều phải làm vệ sinh nơi tư mật đến mấy lần, sau đó... lông vùng kín cũng không còn mọc ra nữa.

Một lần nữa, huyệt nhỏ rỉ nước đến đáng thương kia được hàm vào miệng của nữ nhân. Thịt non mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh từ đầu lưỡi đến chóp mũi khiến người mê say.

Chaeyoung khá kỹ lưỡng nên tắm rửa luôn cọ rửa nơi đó vô cùng sạch sẽ, không có mùi lạ, Jisoo không ngừng liếm quanh hai mép đùi rồi tiếp tục đến huyệt nhỏ nóng rực, ngay cả một giọt nước nho nhỏ cũng không nỡ bỏ qua.

Hai chân thiếu nữ không ngừng run lập cập, nàng ngửa đầu thở dốc, miệng phát ra tiếng rên rỉ câu nhân, đùi non xoắn chặt.

Kế đến, nàng cảm thấy mắt mình như hoa đi.

Cảm giác buồn xót đang cháy âm ỉ bỗng nhiên bùng lên như liệt hoả.

Jisoo nhổ ra tinh dịch vào lòng bàn tay, ánh mắt tuy tràn đầy tình dục nhưng đã có chút phân minh, cẩn thận xem xét màu tinh dịch của Chaeyoung.

Rất nhạt, chất lượng không tốt xem ra đã hồi phục không tồi..

Chaeyoung sau khi cao trào đã có cảm giác hư thoát, bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, muốn khép mi lại...

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng cảm giác cơ thể đang được nước ấm bao quanh, ngón tay thon dài của Jisoo nhẹ nhàng mơn trớn trơn da thịt, thi thoảng lại có mùi sữa tắm quẩn quanh chóp mũi...

Jisoo tắm cho nàng xong liền lấy khăn bọc người lại, dễ dàng bế người rời khỏi phòng tắm.

Lại thay đồ ngủ cho nàng xong, cô mới phát giác phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, thậm chí vì quy đầu to lớn bị quần lót bó chặt nên cảm giác không hề dễ chịu.
Jisoo thở dài, nhận mệnh bước lại vào phòng tắm.

Tay vừa kéo khoá quần xuống, cự căn hùng dũng linh hoạt giơ cao cao, màu sắc tím đỏ ghê người, bên trên chầm chậm chãi ra đục dịch.

Cô là người không mấy để tâm tới những chuyện này, sinh hoạt cũng hết sức bình đạm, đều dùng tay giải quyết nhu cầu sinh lý, duy chỉ hôm nay...

Jisoo nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh bờ mông nõn nà của thiếu nữ, hầu kết của cô không ngừng chuyển động, phân thân cường tráng càng hưng phấn, thi thoảng lại giật giật như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó không được quên nó vậy.

Cuối cùng là... Vẫn không nhịn được. Jisoo một tay nắm lấy mệnh căn, một tay chống lấy vách tường lạnh băng, nhanh chóng loát động...

Thứ kia trời sinh vừa dài, vừa thô, dáng trụ lại hơi cong về phía trước, so với nam nhân bình thường, khi làm tình sẽ khiến bạn giường dễ dàng đạt cao trào hơn.

Không biết qua bao lâu, Jisoo lại rên nhẹ một tiếng...

Cô mở mắt nhìn chất lỏng trắng đục vương vãi khắp sàn nhà, vì gạch lót là màu đen nên vô cùng dễ dàng nhận ra, Jisoo có chút ghê tởm, vội vàng xả trôi chúng đi.

...

Thời tiết hôm nay quả thật có chút nóng nực, kem rất mau chóng bán gần hết, vừa ước lượng kem còn dư lại bên trong, sợ kem tan chảy hết, bà lão Trương muốn đóng lại thùng. Trùng hợp lại có tiếng trẻ con vang lên.

"Bà nội."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bàn lão cố mở to đôi mắt nhập nhèm, nhận ra đó là ai liền vui vẻ nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Ah lại đến mua kem à?"

Seo Ah gật đầu, chiều cao vừa đủ nhìn bên trong thùng kem, lấy tiền đưa cho bà.

"Cháu muốn ba cây."

Cô nhóc là khách hàng quen thuộc của bà, mỗi chủ nhật liền cùng mẹ ra công viên chơi, mỗi lần đến đều mua không dưới một que kem. Seo Ah rất lễ phép, không tỏ vẻ kinh sợ hay khinh khi hay trông thấy vết sẹo trên mặt của bà, còn ngọt ngào gọi bà bằng bà nội.

Ước lượng vừa vặn hết, bà rất vui vẻ, bàn tay nhăn nheo nhưng rất nhanh nhẹn gắp kem cho vào ống,

"Hôm nay cháu lại đi với mẹ sao?" Vừa làm bà cũng không quên hỏi chuyện.

Seo Ah gật gật đầu.

"Mẹ đang ngồi ở đó đợi cháu."

Theo cánh tay của cô bé, bà lão cũng chỉ mờ mờ trông thấy một dáng người tinh tế cách đó không xa.

Tuy nhiên,vóc dáng đúng là mẹ của Seo Ah.
Người này bà đã từng gặp qua, quả thật rất có ấn tượng. Tuy mắt bà không tốt nhưng có thể nhận ra đường nét trên khuôn mặt của người này rất hài hoà, là một nữ nhân vừa trẻ vừa xinh đẹp, nhìn đi nhìn lại không hề giống người đã có gia đình, có cho là học sinh cấp 3 cũng không nói quá.

Mẹ của Seo Ah là một người câm, hơn nữa chân lại có tật, sức khoẻ lại không tốt, hôm nào có tinh thần lắm mới có thể chống gậy cùng cô bé đến đây, còn khi mệt chỉ có thể ngồi ở ghế đá, chờ con gái trở về.

Bất quá dạo gần đây bà nghe được có nhiều vụ án thiếu nữ bị bắt cóc tống tiền, Seo Ah trông xinh xắn lại quý khí, sợ cô bé đi một mình nên bà phải xác nhận lại.

Nay thấy được đúng là có Chaeyoung đi theo cũng yên tâm rồi.

Bà cho kem vào hộp, lầm bầm nói.

"Tiểu Ah, cháu phải cẩn thận, có đi với mẹ..."

Trương bà bà chớp mắt mấy cái, nhận ra trước mắt cô bé đã biến mất, tiền còn nằm trên xe, biểu tình trở nên hoảng sợ.

Bà hốt hoảng không khỏi kêu lên.

"Tiểu Ah."

...


Vẻ mặt người phụ nữ không mấy tốt đẹp, may mắn mái tóc dài có thể che lại biểu tình của cô ta.

Tí tách.

Người phụ nữ vội đưa tay quệt thử chất lỏng tràn từ xoang mũi.

Là máu.

Cô ta lục lọi trong túi chỉ còn đúng tờ khăn giấy đủ dùng một lần, lung tung lau sạch vết máu.

Nữ nhân hừ lạnh nói một câu.

"Ở yên đây chờ tôi, đừng đi lung tung."

Nói xong liền rời đi.

Người đi rồi, người phụ nữ mới khẽ lầm bầm.

"Con lợn chết tiệt đó."

Vì cái gì cô ta phải sống nhờ vào sự bố thí của một tên vô dụng như vậy?

Dựa vào cái gì?

Nếu bảo bối còn sống...
Nhất định cô ta và bảo bối...sẽ rất hạnh phúc, mà không phải cam chịu sống với một người thô lỗ như vậy.

"Mama."

Tiếng kêu rụt rè cách đó không xa khiến người phụ nữ cứng người lại, cô ta quay phắt người lại, nhìn ra đây là ai, đôi mắt cô ta dường như phát sáng.

Seo Ah bước ra từ thân cây lớn cách đó không xa, đôi mắt ngấn lệ, chân nhỏ run run một hồi, chần chờ đến khi thấy Wendy không sinh khí mới dám chạy đến.

Wendy đón lấy con gái chạy đến, hai tay ôm lấy gương mặt khiến cô ta luôn luôn phát cuồng mỗi khi nhớ đến kia, hôn lấy hôn để.

Cô ta đã từng hối hận quyết định đưa con gái cho Jisoo. Nhưng không phải cô ta không biết Nancy lúc nào cũng chực chờ để đem Seo Ah bán lấu tiền.

Nhìn bộ dáng sạch sẽ, tinh tươm của đứa Wendy cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

Bộ dạng như thế này mới đúng là con gái của ả, không phải sống chui rúc như chuột cống suốt đời giống như Nancy được.

Wendy sờ sờ gương mặt thanh tú của con gái, không ngừng lẩm bẩm.

" Thật sự là giống lắm."

Seo Ah càng lớn càng giống bảo bối. Đã mười ba tuổi, cũng được tính là thiếu nữ rồi đi?

Seo Ah thật lâu mới trông thấy mẹ, tâm trạng vô cùng kích động, trong phút chốc lại quên mất đi lời của Jisoo dặn dò, rơi nước mắt nhìn ả.

"Mama, sao người lại gầy như vậy?"

Wendy cười cười không nói, đưa tay gạt nước mắt của cô bé, gương mặt tiều tụy khiến cô ta già hơn tuổi thật nhiều lắm.

"Mama, sao người lại có thêm nếp nhăn"

"Không sao, con yên tâm, chỉ cần có bảo bối của mama ở đây thì mama sẽ tự nhiên trẻ ra haha.."

Seo Ah có cái hiểu cái không, cô bé cũng đã quen thuộc với mấy lời kỳ quặc, khó hiểu của Wendy.

Chỉ là sau này...

Không biết còn có thể thường xuyên gặp nhau hay không?

Họ... Cuối cùng cũng không phải là một gia đình thật sự.

Wendy không ngừng vuốt ve mái tóc con gái để nó tùy ý ôm mình.

"Seo Ah ở với "người đó" có vui không?"

Cô bé ngẩng đầu, hai mắt hơi sáng lên.

"Mẹ nuôi, đối với con...rất...rất tốt."

Jisoo sẽ không để con gái của Chaeyoung thiếu thốn bất cứ thứ gì, cô ta chắc chắn điều đó mới dám giao con gái cho ả chăm sóc.

"Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, dì Kim, mẹ nuôi cùng mẹ nhỏ...lúc nào cũng quan tâm đến con hết."

Cho nên, họ có thể làm hoà được không?
Mọi người sẽ sống cùng nhau, bản thân cũng sẽ được gần mama.

Wendy nhíu mày:

"Mẹ nhỏ?"

Jisoo có người tình khác?

Seo Ah nói đến đây có chút giận dỗi.

"Là mẹ nha, mama... Sao mama lại nói dối với con ? Mẹ vẫn còn sống mà."

Hai mắt ả như dại ra, âm thanh bên tai bỗng trở nên vô cùng hỗn tạp.

"Con nói...mẹ...là người nào?"

Seo Ah không hiểu lắm, chẳng phải mama mỗi đêm đều nhắc đến mẹ hay sao, sao giờ lại quên rồi?

"Chính là mẹ của con, mẹ có khuôn mặt rất giống Seo Ah, mẹ không có chết, tuy là chân không đi lại được, nhưng mẹ rất tốt với con, rất hay ôm con ,hôn con giống mama vậy."

Wendy bất ngờ siết chặt bả vai của Seo Ah, ánh mắt gần như trở nên cuồng loạn.

"Con nói, mẹ vẫn còn sống..mẹ của Seo Ah vẫn còn sống, bảo bối của mama vẫn còn sống, người đang ở đâu? Người đang ở đâu?"

Seo Ah bị doạ đến mặt mày trắng bệch, miệng không ngừng run rẩy.

"Mama... Mama.."

Ngón tay sắc nhọn bấu chặt vào da thịt, con ngươi của ả trở nên đỏ đậm, không ngừng điên cuồng nắm lấy bả vai của con gái lay mạnh.

"Con mau nói nha, mẹ con đang ở đâu? Bảo bối của mama đang ở đâu? Seo Ah mau nói nha!!!!"

"Bảo bối!!!"

Vì sao tên khốn kia lại gạt ả.

Giả vờ như năm đó Chaeyoung đã chết rồi.

Tên khốn nạn.
...

"Xin hỏi có gặp một bé gái giống trong hình này không?".

Người đàn ông nhíu mày đọc hết dòng tin nhắn rồi quay sang nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, cuối cùng lắc đầu.

"Không gặp."

Thiếu nữ suy sụp gật đầu, sau đó lại hoảng loạn chống gậy đi tiếp, tay nắm chặt điện thoại trong tay, miệng không ngừng phát ra thanh âm khổ sở.

Người đàn ông cùng vợ nhìn bộ dáng đáng thương của nàng có chút thương xót, nhưng cũng không giúp được gì.

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như là lạc mất con gái rồi."

"A..thật tội nghiệp."."

Chaeyoung đi một lúc, mệt không chịu nổi phải quay về chỗ cũ...Seo Ah cũng không có quay lại.

Nàng tựa vào thân cây, ngửa đầu thở dốc, mọi thứ xung quanh như mờ hẳn đi.

Chaeyoung hít sâu một hơi, bóp chặt lồng ngực ép bản thân tỉnh táo. Ngón tay run run ấn gửi đi tin nhắn.

"Chị à, em lạc mất Seo Ah rồi."

Không lâu sau, đã có tin nhắn phản hồi lại.

"Em đã báo cảnh sát chưa?"

"Hôm nay là ngày nghỉ lễ, sở cảnh sát đều đóng cửa rồi."

Điện thoại run lên không ngừng, Chaeyoung vội vàng ấn nghe, giọng nói thâm trầm của Jisoo liền vang lên.

"Em ở đó, đừng đi đâu xa, chị sẽ đến ngay."
Dừng một chút, cô lại trấn an nàng.

"Đừng lo, Seo Ah cũng không còn nhỏ, sẽ không có chuyện gì."

Nàng gật gật đầu, nhưng trong lòng khủng hoảng không cách nào ngăn trừ.

Chỉ sợ nó gặp phải người xấu.

"Chaeyoung?"

...

"Chaeyoung?"

Bóng dáng đơn bạc, váy trắng vừa vặn với vóc người gầy yếu trông thiếu nữ càng đẹp đến không chân thực.

Wendy giơ tay chạm vào khoảng không trước mặt, ngón tay run rẩy phác hoạ từng đường nét trên gương mặt của thiếu nữ, nước mắt không ngừng trào ra.

"Còn sống, còn sống... Thật sự là còn sống nha... chị đang mơ sao?"

" Bảo bối, em nói xem..."

Wendy bắt đầu nói năng lộn xộn, như không thấy gương mặt nhìn mình có chút ngơ ngác của Chaeyoung. Ả lao đến, nắm lấy tay của nàng, siết chặt.

Ngón tay không ngừng vuốt ve vết sẹo sau gáy nàng, vừa khóc vừa cười.

"Đúng là bảo bối của chị rồi."

Ánh mắt nhìn người phụ nữ của Chaeyoung có chút mơ hồ...rồi dần trở nên khủng hoảng.

Là sợ hãi trong tiềm thức.

Nỗi đau dằn xé giữa dục vọng kinh tởm và bị phản bội như sắp bức điên nàng.

Mặc dù đại não đã sớm khiến nàng quên đi người này là ai, nhưng tận sâu trong linh hồn nàng đang thê thảm gào lên không ngừng.

"Chạy đi."

Chaeyoung nắm chặt gậy trong tay, sắc mặt trắng bệch, khó khăn lùi lại .

Nụ cười hạnh phúc vì tương phùng của Wendy trở nên vặn vẹo.

"Vì cái gì lại không muốn lại gần chị nha?"

Nói đoạn, như nhận ra được điều gì, ả vội vàng đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc bị gío thổi loạn, sau đó lại sờ sờ lên gương mặt của mình.

Không có sự mịn màng, trơn mềm như trong trí nhớ... ngược lại còn có chút thô ráp vì năm tháng hao mòn.

"Em đang ghét bỏ chị sao?"

Ả buông tay, ánh mắt trở nên thành khẩn.
"Không sao, chị có thể bảo dưỡng, chị có thể xinh đẹp trở lại mà."

Chaeyoung không có chết, người đang ở trước mắt cô ta không phải là cái xác trắng bệch mười năm trước.

Wendy bước đến, ôm lấy eo của thiếu nữ, tựa đầu vào cổ ấm áp kia, gương mặt vừa hưng phấn vừa vui vẻ, ánh mắt lại đỏ bừng bừng.

"Chúng ta sẽ sở bên nhau suốt đời phải không bảo bối. Em nói... Chúng ta, nghĩa là, em,chị, và Seo Ah, một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau phải không?"

Nội tâm của thiếu nữ sợ hãi, thét lên

"Không".

Chaeyoung như chạm phải ruồi bọ ghê tởm, gạt mạnh tay của Wendy ra, lại bị ả như điên lao đến va phải, vì lực đẩy vừa mạnh vừa bất ngờ, cả cơ thể chao đảo, mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau.

Seo Ah chạy đến chỉ thấy một mảng đỏ tươi trước mắt, cả người như nhũn ra, dại hẳn đi tay chân lạnh toát.

Wendy đã bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng, ả ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung đã bắt đầu co giật, đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt thanh tú của nàng.

"Em đang ghét bỏ chị vì khuôn mặt già nua nàu khác phải không?'

"Không sao... Bảo bối, chị sẽ tự phạt mình.."

Ả nở nụ cười hạnh phúc, hốc mắt lại trào ra nước mắt, hàm răng trắng toát như thú dữ chuẩn bị xé xác con mồi đang hấp hối trước mắt.

Lời âu yếm của ả truyền vào trong tai không khác gì chất độc làm thần kinh nàng tê liệt, Chaeyoung há miệng muốn nói "đừng tới đây" nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Phía sau gáy không ngừng chảy ra máu tươi, đã thấm ướt một mảng thật lớn.

Nàng quờ quạng cánh tay muốn xua đuổi hình ảnh xấu xí kinh khủng trước mắt nhưng không cách nào làm được.

Wendy vừa cười vừa khóc, ả đưa tay không ngừng đánh mạnh vài mặt mình, đau đến mặt mũi đều méo mó nhưng nụ cười của ả vẫn không suy chuyển.

"Chờ chị một chút, chờ chị một chút."

"Bảo bối..."

"Một nhà ba người chúng ta... Sẽ hạnh phúc."

Người đứng ở công viên khi phát hiện được tình trạng kinh khủng này vội vàng vây quanh kín xung quanh.

Nhiều người không nén nổi hoảng sợ phải thốt lên trời ơi.

"Người đó điên rồi."

"Có ai ở đó không, có người bị đập đầu vào
bệ đá."

"Cô ta bị thần kinh phải không?"

"Người kia hình như còn sống ... mau kéo cô ta ra."

Miệng của Wendy đã bắt đầu trào ra máu tươi đau đớn nhưng lại khiến ả vui sướng không thôi.

"Bảo bối, chị làm được rồi này."

"Em xem, bảo bối..."

Ả đưa tay dính đầy máu giơ cho thiếu nữ xem nhưng người nọ đã không thể phản ứng lại.

Wendy ngơ ngác nhìn nàng, mi mắt trở nên nặng nề, cuối cùng cả cơ thể ngã về phía trước, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info