ZingTruyen.Info

[ALL CHAENG] - DỤC

38

Jenshin__b161

Nghĩa trang Điền Tiếu.

Gió lạnh thổi mạnh từng đợt khiến lá cây rơi mỗi lúc một nhiều,nam nhân trung niên lặng lẽ phủi chiếc lá vướng trên vai áo của mình, rồi lại khó khăn nhấc khóe miệng tạo thành một nụ cười như thể đang cố trấn an người trước mắt là mình vẫn ổn.

"Bà xã, hôm nay trời có hơi lạnh thật, anh mặc áo ấm vẫn cảm thấy rét run đây."

Nói xong, lại không biết phải nói gì, cứ thế... "hai người" lại trầm mặt.

"Có nhiều lúc... anh rất sợ." Jackson nhìn di ảnh người phụ nữ mà y yêu nhất trên đời, viền mắt có chút đỏ. " Anh sợ mình già đi, sợ không thể tiếp tục vì bảo bối của chúng ta... ra sức một chút nữa."

Y đang cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng suy kiệt, cơ thể như bị tháng năm đào rỗng, chỉ còn cái vỏ bề ngoài. Nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua, sợ rằng cái vỏ xinh đẹp này cũng biến mất.

Anh làm biết bao nhiêu chuyện xấu.

Trên quan trường, vì quyền lực, tiền tài, y coi thường mạng sống của người khác, đổi trắng thay đen, bất cứ loại giao dịch bẩn thỉu gì cũng làm.

Trong nhà, vì gia sản, hại chết em trai, thậm chí ngay cả đứa cháu bị câm cũng không muốn buông tha.

Cho đến cuối cùng, y lại mang Hân Hân ra làm cái cớ biện minh của tất cả chuyện xấu của bản thân.

Hân Hân còn rất nhỏ, y không biết sao này con gái lớn lên... nó thật sự có cần những thứ như thế này không?

Jackson biết.

Nhưng tiềm thức lại luôn nhắc nhở y rằng... đây là con đường tốt nhất.

Thời gian không còn nhiều nữa, sinh mệnh của y đang bị bào mòn.

Jackson bóp chặt lồng ngực đang nhói lên vì đau, gương mặt tái nhợt, không còn chút máu.

Đây có lẽ là nguyền rủa của Park gia.

Là sự trừng phạt của gia tộc ích kỷ, chỉ biết trục lợi.

Cũng là sự trừng phạt của y.

Một người không khác chi bản sao của thế hệ đi trước.

Tham lam.

Ích kỷ.

Máu lạnh.

...

Gen của Park gia rất xấu, người nào cũng phải mang một căn bệnh thâm căn cố đế, đến một lúc nào đó liền đột ngột tái phát, dù có chết cũng không biết mình đã chết khi nào.

Em trai y, Park Sehun cũng như thế.

Y nhớ không lầm là trước Sehun, cha còn có một đứa con do Yuri hạ sinh, tên Jeno, đứa nhỏ mới sinh ra đã rất kháu khỉnh, được ông rất yêu quý. Không lâu sau, nó bị sốt cao một trận, não tử vong.

Lúc đầu, Park Suho từ không tin quỷ thần, nhưng sau khi con trai chết thì lão lại lo sợ nhiều thứ rất hoang đường. Ngay cả việc đặt tên cho Sehun cũng ngụ ý nó được sống trường thọ.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Nó bị thiêu cháy đến mảnh da cũng không còn sót lại.

"Sowon, em biết không?"

"Thật ra anh chưa từng hối hận vì những chuyện mình đã làm."

Tất cả những chuyện anh làm... đều muốn tốt cho con chúng ta sau này.

Ngón tay Jackson khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc trên bia mộ, y nhận ra một điều phũ phàng rằng...

Người phụ nữ mà y yêu thì luôn trẻ đẹp thế này, trong khi ...bản thân  đã già đi từ lúc nào không hay.

"Bà xã, em xem. Tóc anh đã bạc rồi."

"Em nói, có phải anh sắp chết rồi không?"

...

Người kia trở về với áo quần bê bết máu.

Tuy nhiên, y cũng không hoảng hốt lắm...vì biết rằng đó không phải là máu của cô chủ.

Lisa quăng súng cho Mark, lười biếng ngã người xuống giường, nhắm mắt thở ra một hơi trông có vẻ mệt mỏi lắm.

"Không biết. Tôi tìm không ra, gã nhất quyết không chịu nói... Chậc... đành phải vậy thôi... nếu không ra tay, nói không chừng ngay cả ngài cũng sẽ bị vạ lây."

"Franky, tôi biết cô làm việc rất có nguyên tắc, tôi không can dự vào. Nhưng lần này... động tĩnh quá lớn, cô động đến người của chính phủ, sợ là họ sẽ không chịu để yên." Dừng một chút, người kia lại nói tiếp. "Trước lúc lệnh truy nã được đưa ra, cô mau mau xuất ngoại... tôi sẽ cho L đến đón cô."

Cô nhướng mày nhưng hai mắt vẫn nhắm, "ồ" một tiếng rồi lại xoay người. Mark nhíu mày nhìn ga giường trắng tinh bị đại tiểu thư dây dưa thành từng đốm đỏ.

"Rất tiếc, hiện tại tôi không thể đi được." Lisa vò vò một mảnh ga giường, buồn rầu đáp.

Rất nhiều chuyện... cô cần phải làm trước khi rời khỏi.

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, Lisa có thể tưởng tượng được ông ta đang lắc đầu, chán nản thế nào.

"Lần này không đi sớm, sợ là cô khó trốn án tù."

"Franky, cô hãy nhớ lấy lời của tôi nói. Đừng quá liều lĩnh, cô có một cái đầu thông minh, nhưng không thể nào một mình đối đầu với chính phủ, tận lực thu mình, đừng chọc điên họ."

Cô chỉ "a" một tiếng xem như đáp trả.

"Còn việc lần trước cô hỏi tôi, tôi đã nhờ người điều tra."

"Con sứa tàng hình mà cô tìm được là một trong hai mươi con thuộc quyền sở hữu của gia tộc Normand. Bọn này rất biết làm ăn, bán lại cho chính phủ chỉ hai mươi con nhưng đã kiếm được không ít lời."

"Người đi giao dịch hôm đó là Maron, con trai trưởng của gia tộc Norman, nhưng hắn không phải là cha đẻ của con chip."

"Kẻ làm ra nó là em gái của hắn ta, một tên hỗn huyết tạp chủng."

Con lai?

Bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bật cười.

Không trùng hợp đến vậy đi?

Chuyện này càng ngày càng thú vị.

...

Mark nhẹ nhàng lau sạch báng súng dính đầy máu, ôn nhu nhìn người đang nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Cô chủ, đã xong?"

Lisa duỗi ngón trỏ làm động tác bắn súng, miệng phát ra tiếng "tsk" chọc Mark bật cười.

Chỉ tiếc đứng quá gần, bao nhiêu máu phụt một phát đều văng lên người cô hết.

Tanh muốn chết.

Mùi vị ghê tởm đến mức làm cô muốn nôn ra.

Đúng là không phải máu của ai cũng có mùi vị ngọt ngào như bảo bối.

Nghĩ đến Chaeyoung, thân dưới phóng đãng liền chậm rãi đứng lên, phần đỉnh hung hăng đội một lớp vải, gào thét muốn được giải khai.

Mark vừa cởi giày cho cô xong liền bị thứ hoành tráng kia làm cho sững sờ một chút, y mới nhớ đến nhiều ngày qua cô chủ không có tìm bạn giường giải tỏa.

"Cô chủ, hay là... tôi gọi người đến cho ngài?". Y có chút áy náy đưa ra đề nghị, đau lòng nhìn Lisa vừa ôm cái gối của Chaeyoung hít sâu từng hơi một.

"Ngài thích đám người Irene đưa chứ? Tôi sẽ mang đến một người?"

"Im miệng."

Phiền muốn chết.

Bọn người kia làm sao sánh bằng bảo bối của cô?

Cô cũng không muốn uống rượu độc giải khát.

Mark bị đuổi ra có chút phiền muộn.

Người này không phải đã yêu rồi đi?

...

Chaeyoung sốt cao đến ngày thứ ba thì hạ nhiệt, mọi người đều quá đỗi vui mừng, thể trạng của nàng hiện tại... quả thực còn không bằng một đứa bé, không để mắt một chút đã xảy ra chuyện.

Jisoo là người dành cả ngày bên cạnh thiếu nữ, một chút cũng không dám lơi lỏng. Nhiều lúc Solar có ý muốn ở lại bệnh viện giúp cô một tay nhưng liền bị từ chối, cô còn hai đứa nhỏ phải chăm sóc, công việc bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ lưng, Jisoo hiểu rõ khó khăn của Solar nên không thể đồng ý. Yuna thì bắt đầu học chuyên sâu, hầu như toàn bộ thời gian thảnh thơi ít ỏi cô có được đều dành cho việc thăm chị gái, đôi lúc cô lại cảm thấy vô cùng có áy náy vì không giúp được gì cho chị gái, nhưng Jisoo vẫn giữ ý kiến của mình, không cho phép cô xao nhãng việc học.

"Không phải làm như thế." Jisoo bước đến, hướng dẫn Yuna một lần nữa.

Cô nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Chaeyoung, uyển chuyển cử động, làm thành động tác đạp bàn đạp.

"Làm như thế này, phần khớp cổ chân vẫn còn chưa hồi phục, em cần cố định phần này... làm chậm thôi..."

Yuna chăm chú nhìn động tác của cô,trong lòng thầm thán phục, không khỏi tò mò hỏi một câu?

"Chuyên môn của chị là gì vậy?"

"Hô hấp và thần kinh." Cô nhướng mày, đáp trả lại cái nhìn đầy thích thú của thiếu nữ, trong lòng liền vui vẻ hơn một chút. " Tuy nhiên, về chấn thương chỉnh hình thì chị không biết nhiều."

Mấy bài tập này là do cô cẩn thận học từ chỗ của bác sĩ phụ trách nối xương của Chaeyoung rồi nghiêm túc tập cho nàng, cảm thấy hiệu quả không tồi nên cũng dạy cho Yuna luôn, để tránh cô áy náy mình không giúp gì được cho Chaeyoung.

Khóe miệng của cô hơi giật một chút.

Vậy đã là thiên tài rồi.

Yuna nhìn cô một lát rồi nói." "Em muốn làm thử."

Jisoo gật đầu, tay vẫn còn giữ phần khớp xương chân, đợi cô chạm vào đúng chỗ mới buông ra.

Chaeyoung mở to đôi mắt nhìn em gái của mình, thấy cô nháy nháy mắt với mình liền cười hì hì.

Không hiểu sao... nhìn bộ dạng của nàng lại hơi... vặn vẹo.

"Buồn sao?".

Móng tay của Yuna để dài, khi chạm nhẹ vào da thịt liền gây ra cảm giác tê ngứa khó tả.

Jisoo trông thấy bộ dạng đáng yêu của nàng cũng phải cười theo, nụ cười mang theo ý nuông chiều vô hạn.

"Có cảm giác, chứng tỏ hồi phục rất tốt." Người này còn biết đùa giỡn... còn tốt hơn ngoài mong đợi.

Yuna xoa bóp nhẹ trên phần thịt trắng nõn, nhíu nhíu mày.

"Sao em có cảm giác... tay của chị ấy có chút... nhỏ đi nhỉ?"

Ánh mắt cô hiện lên tia đau lòng khó tả.

""Chaeyoung luôn nằm một chỗ, không vận động, tay đương nhiên sẽ ốm lại. Vì thế, cần phải tập cho em ấy mấy bài tập như thế này để khôi phục lại như bình thường.

Tính từ lúc nàng bị đánh gãy chân đến nay đã gần ba tháng, cô không dám nghĩ đến trong suốt quá trình giam giữ ...thiếu nữ đã hứng chịu ngược đãi ghê tởm gì mà khi được cứu ra lại không còn bình thường được như lúc trước.

Yuna hiểu Jisoo  đang tránh đi chuyện gì, cô nhìn chị gái nằm trên giường, không thể cử động... còn hướng cô cười cười... không hiểu sao sống mũi lại cay cay, vươn tay chọc trán nàng.

"Tên ngốc nhà chị, có chuyện gì cũng giấu trong lòng..."

Nói cho em biết khó lắm sao?

Nói đoạn, cô lại sờ sờ tóc của thiếu nữ, nghiền ngẫm.

"Tóc của chị ấy quá dài rồi, phải cắt bớt thôi. Để vầy nóng lắm."

Jisoo nhìn ngọn tóc của nàng đã vượt quá phần thắt lưng, gật đầu tán đồng.

"Em cứ cắt ngắn ngay lưng là được, đừng cầu kỳ, em ấy không thể ra khỏi phòng bệnh lúc này đâu."

Trong lúc Yuna đang nghiên cứu nên cắt cho chị gái kiểu gì thì Jisoo đã nhìn thấy bóng dáng Jennie thấp thoáng bên ngoài, trong lòng cô không khỏi hừ lạnh, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì.

...

Ngón tay của Jennie cuộn tròn trong vô thức, mím môi không nói một lời nào.

"Chị muốn đưa chị em đến nhà chị điều trị?". Yuna tưởng mình đã nghe lầm không khỏi nhắc lại.

"Bây giờ chưa phải là lúc, chị nói chỉ là dự định..." Đánh giá phản ứng của Yuna không quá mãnh liệt, cô mới thở ra một hơi.

"Nếu tình trạng của em ấy khá hơn thì trị liệu ở nhà vẫn là tốt nhất. Tinh thần của Chaeyoung cũng sẽ được thư giãn."

Yuna lắc đầu.

"Không được, em sẽ đón chị hai về nhà, em muốn tự tay chăm sóc cho chị ấy. Thời gian qua... em đã làm phiền chị nhiều rồi."

Tất cả mọi chi phí chẩn trị đều là do Jisoo và Jennie chi trả, Solar có mang theo tiền đóng thì y tá trực cũng bảo là đã thanh toán xong. Hơn nữa, họ còn chăm sóc Chaeyoung kỹ lưỡng, cẩn thận hơn người nhà của nàng.

Yuna rất biết ơn họ, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô lợi dụng lòng tốt của hai người để giúp mình được rảnh tay.

Jisoo nhìn được kháng cự trong đôi mắt của cô, chậm rãi ngồi xuống, lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn ẩn là sự kiên quyết.

"Yuna, chị biết em đang ngại điều gì. Em đừng lo lắng, chị đã xem hai đứa như em gái của mình từ nhỏ, tình cảm của ba chúng ta lúc đó như thế nào em cũng hiểu rõ. Không có người chị gái nào nhìn thấy em của mình gặp nạn mà đứng yên khoanh tay nhìn. Nếu em xem chị là người nhà... xin em đừng từ chối đề nghị này của chị."

Bàn tay Yuna hơi run lên, những lời Jisoo nói ra quả thực làm cô rất cảm động. Thiếu nữ mấp máy môi một hồi, cũng không biết nói gì cho phải.

Chaeyoung ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cô lại sáng lên, nhân lúc mọi người không chú ý liền lặng lẽ dịch chuyển đến gần Jisoo, sau đó lại bất ngờ chơi xấu, ôm chặt lấy cô không buông, miệng không ngừng kêu "ê a".

Jisoo mỉm cười cưng chiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sự yêu thương trong đáy mắt không cách nào che giấu.

"Em yên tâm, nhà của chị rất gần trường đại học của em, khi tan học là em có thể đến thăm em ấy rồi." Đi từ thành phố A sang thành phố B mỗi ngày, nếu là một cô gái bình thường thì đã sớm mệt chết.

"Yuna, Chaeyoung đã an toàn, chỉ còn chờ em ấy khỏe lại thì không còn điều gì đáng lo ngại. Trước mắt, em đừng vì chuyện này mà xao nhãng việc học, tương lai của bản thân rất quan trọng... em không phải nói muốn tự tay kiếm tiền nuôi chị gái của mình sao? Đã vậy, em phải tập trung học thật tốt mới đúng."

"Chị đã viết ra sẵn phác đồ điều trị, nếu em đồng ý... chị tin chắc Chaeyoung sẽ nhanh chóng hồi phục."

"Yuna. Hãy tin chị."

Yuna bị ánh mắt thành khẩn của cô làm cho lung lay, thở dài một tiếng, kéo chị gái đang làm loạn trên người của Jisoo xuống, hai tay ôm mặt nàng, ngữ khí dịu dàng.

"Cô Park, chị không muốn ở nhà với em sao?"

Con ngươi đen láy chuyển động một hồi, khóe miệng thiếu nữ hơi nâng lên một chút, bị tay của em gái ép đến nụ cười méo mó.

"Quả thật là không muốn, hửm?".

Chaeyoung bị trêu đến bật cười, úp mặt xuống gối, chốc chốc lại hé mắt ra nhìn nhìn cô, Yuna lại cố tình đùa dai, trừng mắt nhìn nàng. Quả nhiên, người này liền thấy trò này rất thú vị, cười không ngừng.

Yuna không nói, nhưng hành động cũng đã chứng tỏ cô đã ngầm đồng ý. Tâm tình của Jisoo rất tốt, thậm chí nhìn jennie cũng thuận mắt hơn

Nếu không có viện gì bận, có thể đến thăm em ấy."

Jennie ngẩng người, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cô đi qua, chậm rãi tiêu hóa những gì mình nghe được, sau đó... mừng như điên.

Cô kích động đến ngón tay đều run lên, mắt đỏ ngầu nhìn Chaeyoung vui vẻ chơi đùa với em gái bên trong... suýt chút nữa đã xông vào ôm người kia vào lòng thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info