ZingTruyen.Info

All and over xxxx

The blood on the wall

jackiejooniemas

JustKayzzz cứ xem như đây là quà tặng thêm nga ~ vì cái kia chưa có ý tưởng ~

---------------------------------------------------------

Seulgi giờ đây thơ thẩn nhìn những vệt máu trên bức tường trước mắt, tin bỗng chốc hẵng nhịp, Jimin đã chết ...

Khoan đã, Seulgi không hiểu, tại sao anh chết, tại sao cô lại ở đây, tại sao đầu của cô lại đau như thế ... Rất nhiều những câu hỏi lần lầm xuất hiện trong đầu cô ...

  - Đúng là muốn ngăn Kang Seulgi lại chỉ có Park Jimin, phải chỉ có Jimin...
  - Chanyeol ? Sao anh lại ... Mà sao tôi lại ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy ? _ Seulgi gục xuống sàn bởi một cú đấm của Chanyeol
  - Tỉnh táo lên và nghe tôi nói, em trai tôi Park Jimin chính là cô Kang-Seulgi-một-dao-đâm-chết _ Chanyeol hạ tay lên sau cổ Seulgi kéo cô lại trước mặt mình
  - Không..không thể nào...
  - Đừng nghĩ cô mất trí nhớ thì chối được tội _ Chanyeol rút ra sau lưng một khẩu súng
  - Không có tôi không...nhớ... _ Seulgi dường như lưỡng lự một điều gì đó, tạo sao chứ, cô không tin chính bản thân mình...có chút gì đó đau đớn thống khổ trong cô...
  - Tôi không cần biết cô có nhớ hay không, giết người thì đền mạng _ Chanyeol đặt đầu súng ngay yết hầu của Seulgi
  - Đồ ngu này, đã kêu là đừng có chạy lung tung mà
  - Bác sĩ Buyn ... _ Seulgi nhớ người này, cô từng gặp qua ở bệnh viện, nhưng bệnh viện...khi nào ?
  - Baekie à anh chỉ...à Baekhyun tôi chỉ làm theo...oái oái đừng véo _ Chanyeol nhìn thấy Baekhyun có chút kinh hãi
  - Bỏ khẩu súng xuống ngay-lập-tức _ Baekhyun lườm Chanyeol một cái sắt lẹm
  - Được thôi
  - Xin chào Seulgi, chắc tên đầu to này làm cô sợ rồi _ Baekhyun thay đổi thái độ hoàn toàn, một nụ cười thân thiện nở rộ trên môi cậu
  - A, xin chào...nhưng bác sĩ Byun tôi không nhớ gì hết...những gì anh ta nói... _ Seulgi vẫn đang cầu lấy một tia hi vọng ở nơi Baekhyun
  - Hoàn toàn là sự thật. Vốn định để sức khỏe cô hồi phục hoàn toàn rồi mới dùng cách này nhưng ai ngờ tên đầu bự kia lại phá hỏng kế hoạch _ Baekhyun lấy gót giầy dẫm chân Chanyeol một cái đau đến tận xương ấy chả đùa
  - Baekie em có cách sao ? Nhưng sao anh năn nỉ em mãi em chả chịu ra tay gì cả
  - Bộ anh nghĩ mấy cái trò mèo của anh làm em động lòng sao ? Là do em trai nuôi Kim Taehyung của em khóc đến đau cả mắt em mới nhận lời giúp thôi, kế hoạch chuẩn IQ 148 lão công nhà Taehyung bị anh làm cho tành bành thế này liệu nó thả Benny kẹp chết tiểu tử thối nhà anh
  - Bác sĩ Byun... _ Seulgi thật sự rối lắm rồi
  - A, xin lỗi cô, được chúng ta bắt đầu _ Baekhyun lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ _ Bây giờ hãy nhìn thật kĩ chiếc kim màu đỏ trên chiếc đồng hồ này
 
  Những tiếng " Ding Ding " trên chiếc đồng hồ, những chuyển động đều của chiếc kim màu đỏ, Baekhyun nói cái gì đó cô nghe không rõ, màu đỏ, khoan tại sao nó lại loang ra, nhỏ lại, Jimin sao anh lại ở đây, anh nói cái gì đó, xa dần, Joohyun nằm trên sàn với con dao ngay ngực ư ? Một người mặc áo choàng đen che mất tầm mắt của cô, Joohyun đứng cạnh Jimin, hình như họ kêu cô đừng làm gì đó, cánh cửa, phòng 1609 ? Bakehyun đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào

  - Vào trong đi, cô sẽ nhớ lại mọi thứ _ Mắt cậu lúc này đỏ ửng lên, một chút tức giận pha lẫn đau thương
  - Được _ Seulgi bước vào trong, ở một góc tường nhìn thấy chính mình đứng ở kia, sau lưng...Yook JiDam ?

//

  - JiDam cô muốn gì _ Joohyun mặt không biến sắc hướng thẳng JiDam mà nói
  - 9 tỷ đầu tư của Bae gia
  - Khốn kiếp, JiDam Yook gia của cô nghèo nàn đến vậy rồi sao ? _ Jimin nhếch mép khinh bỉ
  - Phải phải, chính do hai à không ba đứa mày _ JiDam nghiến răng nhìn lấy Joohyun, Jimin rồi quay lại nhìn Seulgi phía sau lưng
  - JiDam cô đã làm gì Seulgi ? _ Joohyun thật sự lo lắng
  - Một chút thuốc an thần, một chút thuốc trì hoãn thần kinh, một chút bùa chú, và một con hình nhân _ JiDam nói đoạn, đưa tay cầm con hình nhân bằng rơm lên trước mặt Jimin và Joohyun
  - Cô... _ Jimin nắm chặt hai tay mình lại
  - 9 tỷ hoặc hai đứa mày phải chết dưới tay Kang Seulgi _ JiDam ném ra một con dao
  - Seulgi cậu không bị gì đúng chứ ? _ Joohyun đưa tay ra trước mặt
  - Không nghe đâu, ôi trời lại có những con người ngây thơ như thế đó, Seulgi đâm một nhát dao vào ngực trái của Joohyun _ JiDam nói với con hình nhân, Seulgi phía sau gật đầu
  - Seulgi bỏ cây dao xuống, Joohyun lùi lại đi...KHÔNG _ Jimin chưa kịp kéo Joohyun lại thì cây dao trên tay Seulgi đã yên vị nơi con tim của Joohyun
  - Và tiếp theo là đến mày, Park Jimin, giải quyết nhanh lẹ nghe chưa _ JiDam nói rồi bước ra khỏi phòng
  - Seulgi bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống đi _ Jimin bị dồn vào góc tường
  - Seulgi dừng lại, dừng lại đi mà _ Jimin vốn là điều dưỡng viên, đối với việc đánh đấm trước giờ không rành, bởi một phần cậu là em trai Chanyeol cũng chả ai dám động đến cậu
  - Seulgi dừng lại đi, em xin chị đó _ Jimin thật hết cách, thôi thì chịu chết ở đây vậy

Một vết máu hiện trên tường, đôi mắt đỏ lự của Jimin, con dao từ tay Seulgi rơi xuống đất, gót hài cô rời khỏi căn phòng đó, đến cửa phòng cô bị cảnh sát trưởng Kim Namjoon bất giữ ...

//

Seulgi đơ cứng người, nước mắt từ khóe mi không ngừng lăn dài, những thanh âm, những lời nói trong căn phòng đó, từng hành động ngu xuẩn ấy, Bae Joohyun và Park Jimin đều do một tay cô giết chết, hai người cô thương yêu nhất đều do chính cô hại chết sao ? Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi ...

  - Seulgi, Seulgi... _ Baekhyun lay cô tỉnh dậy từ hồi ức ấy
  - Bác sĩ Byun cậu có thể quay lại lúc đó một lần nữa không, tôi phải thay đổi nó,... _ Seulgi nắm lấy tay Baekhyun
  - Cái tôi dùng là thuật thôi miên, khơi lại những kí ức nằm sâu bên trong não của cô, tôi chỉ có thể khơi dậy nó, tại hiện lại theo kí ức của cô mà thôi, chuyện thay đổi nó hay thay đổ quá khứ thành thật tôi không làm được... _ Baekhyun biết rằng Seulgi đang đau khổ như thế nào, hối hận như thế nào nhưng chuyện cũng đã rồi, không thể sửa đổi được
  - Nhớ cũng nhớ rồi, đến lúc đền mạng rồi chứ Kang Seulgi _ Chanyeol lúc này nghiêm mặt lại bước lên trước mặt Seulgi
  - Park Chanyeol đây là bệnh nhân của em, em từng nói đợi đến khi sức khỏe của cô ta bình phục hoàn toàn, mới để anh tùy ý quyết định, bây giờ nếu anh đụng đến Seulgi đừng hòng em tha thứ _ Baekhyun đưa người che chắn cho Seulgi
  - Em ...
  - 10 năm trước anh giết Kang Daniel vì nghi ngờ hãm hiếp Park Sooyoung khiến con bé phải tự tử, em từng nói anh rằng nếu thật là Daniel em sẵn sàng để anh trả thù như sự thật Daniel bị oan, thì sao chứ anh đã giết chết tương lại thằng bé, 10 năm qua đủ để anh tỉnh ngộ chưa Chanyeol ? Anh đau em cũng đau, nếu anh làm hại đến Seulgi trước khi cô ấy hồi phục làm rõ được chuyện con hình nhân của JiDam, 10 hay 20 cho dù là 30 năm sau em cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh _ Baekhyun nói rồi kéo Seulgi rời khỏi ngôi nhà đó, đưa cô về lại phòng bệnh an toàn rồi quay lại tìm Chanyeol

Đi được một đoạn thì Baekhyun cảm thấy có ai theo dõi mình, bước chân cậu chậm lại, cảm nhận người sau lưng, ban đầu còn tưởng là Chanyeol, nhưng cậu nhìn thấy Chanyeol bên kia đường, Baekhyun chạy thật nhanh qua bên đường

  - CHANYEOL CỨU EM _ Baekhyun cố sức chạy nhanh đến chỗ Chanyeol đang đứng nhưng người phía sau đã nổ một phát súng may là có chiếc xe chạy ngang đỡ cho Baekhyun
  - Baekie ? _ Chanyeol chạy lại ôm Baekhyun vào lòng, tay còn lại hướng tên mặc áo đen bên kia đường mà bắn
  - Chanyeolie _ Baekhyun nghe tiếng đạn cùng mùi máu ngước lên nhìn Chanyeol, tay anh bị thương rồi
  - Baekie em sẽ không trách anh đúng chứ ? Tên đó chết rồi _ Chanyeol nói rồi khụy xuống hai viên đạn một ở chân một ở bắp tay khiến anh trụ không vững nữa, ngược lại viên đạn của anh hướng sọ não tên kia khiến hắn chết ngay tại chỗ
  - Ngoan, không giận anh, em đưa anh về nhà _ Baekhyun là bác sĩ ngoại khoa, có người yêu là xã hội đen thì mấy việc băng bó là chuyện quen thuộc rồi, đến bệnh viện chỉ mất thêm thời gian thôi

Thời gian trôi qua với Seulgi như hình phạt lớn nhất, cô nhớ lại toàn bộ mọi thứ, những phút giây ấy cứ hiện lên trong đầu cô, một cái chết thay cho lời xin lỗi ... Kang Seulgi dùng lấy con dao bên cạnh bàn đâm một nhát vào tim mình, từ từ cảm nhận cơn đau, cho là trả món nợ hay một lời xin lỗi đến Joohyun và Jimin ... Những giọt máu, cái đau thương từ con tim của Seulgi, trái tim cô khô cằn dần và rồi người đã đi, đi đến một nơi thật xa, nơi có Jimin và Joohyun đang đợi cô ...



Một nụ cười trên môi Seulgi, nhưng sao lại đau thương, chua xót, thống khổ đến lạ ...

 











The blood on the wall is your but it was my faulty and now my heart is hurt like you were ... Sorry Park Jimin, Bae Joohyun ...










--------------------------

I will go to you like the first snow and say i love u so much, just keep doing what you want and like, i always support you, remeber what i say today, just my bad feeling, not fake its my real love for u, u r my best ever best friend, saranghaeyo <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info