ZingTruyen.Info

Ai nói xấu sư huynh

Chương 11+12

Lai_Gia

Chương 11: Huynh là thiên tiên ngoài cửu trùng

Thạch thất tối đen, lạnh lẽo lại tĩnh mịch.

Quân Diễn Chi ôm eo Văn Kinh nhảy xuống, mặt không biểu cảm: “… Đến rồi.”

“Đa tạ Quân sư huynh.”

Hai chân Văn Kinh chạm đất, vội chạy vào nhà.

Đốt nến lên, chăn trên giường gồ lên một cục.

Văn Kinh nhẹ nhàng ôm lấy đại quy.

Con mắt như hạt đen nhìn cậu, không nghênh hợp cũng không kháng cự, tứ chi thì hơi động.

Vừa muốn ôm ra ngoài, quay đầu, trong nhà đã có thêm một người, thân hình thon dài, vẻ mặt hơi mơ hồ dưới ánh nến, đang chậm rãi nhìn xung quanh.

Văn Kinh đưa con rùa cho Quân Diễn Chi, sờ đầu nó: “Phòng này hơi trống.”

“Vốn là để cho mười lăm người ở, đương nhiên có vẻ trống.”

Quân Diễn Chi nhận con rùa ôm vào lòng, nhưng vẫn đứng đó, không có ý định đi.

Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn. Đứng đó không đi, là muốn tiếp tục ở lại làm khách sao?

Cậu thử hỏi: “Quân sư huynh có vội về không? Không bằng ngồi xuống nói chuyện?”

Vốn cho là hắn sẽ chối từ, không ngờ Quân Diễn Chi lại nói: “Cũng được.”

Nói xong, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, đặt rùa lên đùi.

Văn Kinh ngẩn người ngồi xuống, tuy cũng cao hứng, nhưng không biết phải nói gì, nhất thời không lên tiếng, chau mày liều mạng tìm đề tài.

Quân Diễn Chi tỉnh bơ nói: “Đang nghĩ gì? Trông khổ não quá.”

Văn Kinh lặng lẽ cúi đầu, nói: “Đệ có chuyện không rõ.”

“Chuyện gì?”

“Văn Nhân Mộ của Thiên Hoành phong, rõ ràng thấy hắn rất tốt, là chính nhân quân tử, tại sao thị phi bất phân, giúp Ngô Anh kia giảo biện?”

Quân Diễn Chi thờ ơ nói: “… Không phải nhân phẩm của hắn kém, mà là tầm thường vô năng, tự đại hộ đoản, ngay cả người dưới tay mình cũng không phân biệt rõ. Hắn bị Ngô Anh lừa gạt dễ dàng, chỉ tin lời phiến diện, tâm tư thiên vị, nên cảm thấy chúng ta mới là kẻ ăn hiếp Ngô Anh.”

Văn Kinh chậm rãi gật đầu: “Đám người của Thiên Hoành phong đó, cũng bị lừa gạt?”

“… Đại khái là thế. Giả sử Ngô Anh dám nói ra sự thật, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người ra mặt cho gã. Không quản được linh thú, là sơ suất, có thể tha thứ. Nhưng cố ý thả linh thú đến ăn trộm linh thảo của chúng ta, thì là tâm địa bất lương, bị đánh cũng đáng đời.”

“Tiếc là chúng ta không có chứng cứ, chứng minh gã tâm địa bất lương.”

“Không sai, không có chứng cứ.”

Quân Diễn Chi cúi đầu rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, hắn ôm rùa chậm rãi đứng lên, ôn giọng nói: “Đêm khuya rồi, đệ ngủ chưa?”

“A, đúng.” Văn Kinh cũng đứng lên.

Vốn tưởng hắn muốn ra ngoài, nhưng Quân Diễn Chi lại đứng yên bất động, Văn Kinh nhìn hắn, không hiểu hắn muốn làm gì. Khách chưa đi, sao cậu ngủ?

Nhìn rồi nhìn, đột nhiên có chút buồn ngủ, Văn Kinh chỉ cảm thấy hai mí mắt đánh nhau, ngáp một cái nói: “Đệ tiễn Quân sư huynh ra cửa.”

“Không cần, đệ buồn ngủ rồi, ngủ đi. Huynh tự về.” Giọng nói ấm áp.

“Ừm… vậy được, tạm biệt Quân sư huynh.” Trong mơ hồ chỉ cảm thấy Quân Diễn Chi thổi tắt nến, căn phòng tối đi, một người chậm rãi dịch ra cửa, rồi nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa.

Văn Kinh buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ hồ nhào lên giường, đắp chăn lên, không bao lâu đã truyền ra hô hấp bình ổn.

Qua một lát, bóng người bên cửa lay động, ôm con rùa trong tay, chậm rãi đi về phía Văn Kinh. Hắn ngồi bên mép giường, vẻ mặt cao thâm khó dò.

“Văn Kinh, đệ ngủ rồi?”

Thiếu niên trên giường không động đậy, nhưng lại phát ra một tiếng “ừm” mơ hồ.

“Năm nay đệ bao nhiêu tuổi?”

“Mười ba…”

“Đại sư huynh của đệ là ai?”

“… Liễu Thiên Mạch.”

“Tốt lắm…” Hai mắt Quân Diễn Chi rũ xuống, không nhìn ra tâm tình, giọng nói ôn hòa, nhưng mơ hồ mang theo lãnh ý, “Lộ Kinh, đệ tiếp cận huynh, có mục đích gì?”

Người trong chăn yên tĩnh một lát.

“Mục đích gì? Cho huynh biết.” Như làm nũng, như dụ hoặc, ôn dịu nhẹ nhàng.

“Không có mục đích, sùng bái huynh…”

Quân Diễn Chi hơi sững sốt, dường như không ngờ sẽ là đáp án này. Hắn nhướng mày lên: “Đệ biết huynh là ai không?”

“Biết…”

Ánh mắt Quân Diễn Chi lộ ra vài nét thống khổ, tay sờ lên cổ Văn Kinh, dường như chỉ cần nhẹ bóp là có thể bẻ gãy. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Huynh là ai?”

“Huynh là…”

Ngón tay thon dài hơi thu lại, ngưng thở.

“Thiên tiên ngoài cửu trùng…”

Quân Diễn Chi nhíu mày, tay chậm rãi buông xuống, cúi đầu không nói. Mày hắn nhăn chặt: “… Trừ nó ra, còn có mục đích nào khác?”

“Không có… a, có…”

“Mục đích gì?” Ánh mắt lại rơi lên người cậu.

“Muốn biết, cuối cùng huynh sẽ ở bên ai…” Mua Vip lại không xem, nằm mơ cũng cảm thấy oan khuất.

Quân Diễn Chi lặng lẽ đứng lên, nhìn Văn Kinh thật sâu, ánh mắt ẩn ý khó hiểu. Hắn đứng trong bóng đêm rất lâu, cuối cùng ôm rùa ra ngoài.

===== Đường phân cách =====

Từ sau đêm đó, Quân Diễn Chi không còn xuất hiện, ngược lại là người khác của Tuệ Thạch phong, dần thân thuộc với cậu.

Quy Tâm Bích thường xuyên tìm cậu cùng tu luyện, tuy độc miệng, không ít lần giáo huấn cậu, nhưng nghiêm túc chỉ điểm cậu một vài thuật pháp, ngay cả thuật ngự phong cũng học được.

Khi Văn Kinh bị trách phạt, Mạc Thiếu Ngôn lặng lẽ không nói một lời, sau đó lại đột nhiên tặng cậu một quyển thuật pháp, nhưng cũng không giải thích tại sao.

Liễu Thiên Mạch vẫn nửa tháng đến nhìn Văn Kinh một lần, chỉ điểm của hắn khác với Quy Tâm Bích, thường xuyên có thể điểm trúng chỗ cậu mù mờ khó hiểu.

Sáng sớm ngày đông, tuyết lông ngỗng phiêu bay. Văn Kinh đang tu luyện trong thạch thất, ngoài cửa truyền đến giọng nói chậm rãi của Mạc Thiếu Ngôn: “Lộ Kinh, ra ngoài đi, dẫn đệ đi chơi.”

Văn Kinh nhìn con rùa trên giường, rùa này ở chỗ Quân Diễn Chi mười ngày, lại chạy về, ở đây một tháng, đã có ý đồ trường kỳ bá chiếm giường cậu. Văn Kinh gói chăn lại cho rùa, đặt một dĩa đồ ăn lên, rồi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, đã thấy ngũ sư huynh Quy Tâm Bích, nhị sư huynh Hạ Linh và bát sư huynh Mạc Thiếu Ngôn, ai cũng chỉ mặc một kiện đơn y, không sợ lạnh.

Quy Tâm Bích nói: “Cả ngày ở trong phòng làm gì? Hôm nay dẫn đệ ra ngoài tìm linh thảo.”

Văn Kinh vội khoác áo lên: “Tìm linh thảo gì?”

Quy Tâm Bích nói: “Dãy núi Tuần Dương có một loại linh sâm, chỉ chạy loạn trong mùa đông, chúng ta đi bắt thử xem.”

Tuyết sơn bích sâm? Văn Kinh hưng phấn.

“Tuyết sơn bích sâm, toàn thân xanh bích, dài khoảng năm sáu tấc, thích đùa nghịch ở chỗ tuyết dày, động tác nhanh chóng. Bắt rồi không thể tổn thương, chỉ dùng râu pha trà, có lợi cho tu vi.”

____ Trích từ chương tám [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Ba người Quy Tâm Bích ngự phong mà đi, Văn Kinh cũng lẹo xẹo cưỡi gió theo.

Dãy núi trùng điệp phủ đầy tuyết trắng, dưới chân là vực sâu vạn trượng, gió lạnh thổi tới, kích thích mà thoải mái.

Bốn người bay trong núi, đột nhiên, trên đống tuyết nhô lên một chút, dường như có động vật nhỏ gì đó đang đi dưới lớp tuyết, Hạ Linh nhanh chóng lao đến, lật người trong đống tuyết.

Hắn phủi tuyết trên người đứng lên, trong tay đã nắm một con sơn sâm màu xanh bích, đang giãy dụa cắn đớt.

Hạ Linh hỏi: “Ai muốn?”

Văn Kinh vội giơ tay.

Hạ Linh lạnh lùng ném sơn sâm cho cậu, rồi bay lên tìm kiếm tiếp.

Văn Kinh bỏ sơn sâm vào một cái bình nhỏ, chỉ nghe sơn sâm đó gõ vách bình coong coong, hỏi: “Nhị sư huynh bắt được rồi, sao huynh ấy không lấy?”

Mạc Thiếu Ngôn nói: “Nhị sư huynh bắt sơn sâm này là để luyện độ chính xác, không phải dùng để pha trà uống.”

Quy Tâm Bích nói: “Đệ cho là ai cũng giống đệ, chưa trải nghiệm đời sao?”

Mạc Thiếu Ngôn chậm rì rì nói: “Ngũ sư huynh, huynh bớt nói vài câu thì sẽ chết à? Ở sau lưng khen sư đệ thành thật được người yêu thích, gặp mặt thì luôn gây phiền phức. Huynh có thể nghĩ gì nói đó được không?”

Quy Tâm Bích xanh mặt, không thèm để ý đến hai người nữa.

Ba người họ bay khá chậm, đã không còn thấy bóng dáng Hạ Linh từ lâu. Đột nhiên, trong rừng truyền ra tiếng tranh cãi của vài người, sau đó là tiếng đánh nhau làm cành cây gãy.

“Hạ Linh, có phải lại là ngươi giở trò không!”

“Không cần nói, chắc chắn là Tuệ Thạch phong làm ra!”

Quy Tâm Bích căng thẳng: “Chúng ta đang ở nơi giao giới của Tuệ Thạch và Thiên Hoành, đừng xảy ra chuyện gì đó.”

Họ vội vàng bay đến, chỉ thấy Hạ Linh đang đối kháng với ba người, một trong đó là Ngô Anh. Lúc này gã thật giống như chịu phải kích thích cực lớn, ánh mắt đờ đẫn, không nói không rằng nhìn Hạ Linh.

Trong tay Hạ Linh cầm một con linh thú màu hoàng kim, lạnh mặt không nói một tiếng.

Chương 12: Nửa đêm gặp phải cự vật

Hạ Linh ném con tiểu thú màu hoàng kim xuống đất, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ta.”

Ngô Anh quỳ xuống vuốt thân thể tụ linh thú, khóe mắt đỏ bừng.

“Chết rồi?” Người bên cạnh hỏi.

“… Không chết, linh khí biến mất, trong một đêm không còn chút tu vi, hôn mê bất tỉnh, không biết… khi nào có thể tỉnh.” Giọng Ngô Anh run rẩy.

Bản lĩnh trời sinh của tụ linh thú là tập trung linh khí. Tu vi càng cao, tập trung linh khí càng nhiều. Nuôi con linh thú này tốn không ít tâm huyết của gã, vốn chỉ mong nó có thể giúp mình lên trúc cơ, bây giờ tâm huyết đổ sông đổ biển, gã nên làm sao mới tốt?

Hai người bên cạnh Ngô Anh tức giận nhìn Hạ Linh, một trong đó chính là tu sĩ trúc cơ cứu gã hôm trước, tên gọi Dương Đông Dạ. Dương Đông Dạ nói: “Linh thú này tuy chạy đến địa giới Tuệ Thạch phong của ngươi, nhưng không còn ăn vụng linh thảo của các ngươi, hà cớ gì hạ độc thủ, phế tu vi của nó?”

Lời nói mang gai nhọn, bầu không khí lập tức giương cung bạt kiếm.

Mạc Thiếu Ngôn thấp giọng nói: “Nếu đã không ăn vụng linh thảo của chúng tôi, vậy chạy đến địa giới Tuệ Thạch phong làm gì?”

Hạ Linh lạnh lùng nhìn họ: “Không liên quan đến ta.”

Quy Tâm Bích vội đi tới kéo hắn, ba phải nói: “Nếu đã không liên quan huynh, huynh về trước đi!”

Ánh mắt này chính là dấu hiệu muốn đánh người, nếu để tiếp thì sẽ đánh nhau. Nhị sư huynh này thật là ôn thần, tùy tiện đi thôi cũng có thể gây chuyện.

Trong lòng Văn Kinh lại dậy ngàn tầng sóng. Thì ra con tụ linh thú này chính là con bị hút đi linh khí, phế mất tu vi sao…

Hung thủ chính là ___

“Bát Trảm phong, Bắc Nhạn phong và Nam Nhạn phong của Thanh Hư kiếm tông tài lộc phong phú, có ba đại gia tộc tu tiên đứng sau chống đỡ. Tiếc rằng trong gia tộc tu tiên, đệ tử nuông chiều từ bé, tốt xấu lẫn lộn, thỉnh thoảng có người làm xằng làm bậy.

Hôm nay, ba đệ tử Bát Trảm phong xuống núi, dụ một thôn phụ trẻ tuổi vào thâm sơn. Có lẽ chính là tội ác tày trời, thiên đạo bất dung, khi bọn họ làm thôn phụ hôn mê, đang muốn làm loạn, thì đụng phải một chuyện không nên thấy.

Sau đó, thân thể ba người được phát hiện, linh khí tan hết, tu vi không còn, hôn mê bất tỉnh, biến thành phế nhân.”

____ Trích từ chương mười hai [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Hung thủ thật hút đi linh khí của ba người, sau đó bị Quân Diễn Chi lôi ra, chính là một đệ tử của Thiên Hoành phong, thủ hạ thân tín của Văn Nhân Mộ, tên gọi Mục Chi Thu.

Chuyện không nên nhìn mà ba tên trác táng đó thấy, chỉ sợ chính là chuyện Mục Chi Thu tu ma.

Cho nên nói con tụ linh thú này cũng là bị Mục Chi Thu phế tu vi!

Thiên Hoành phong chó cắn chó, miệng đầy lông…

Tâm trạng Văn Kinh lập tức nhẹ nhõm.

Chuyện này sớm muộn cũng có ngày làm rõ chân tướng, không cần cậu nhọc lòng. Chỉ là Hạ Linh thiên phú dị bẩm, kỹ năng “tự động tìm đường” gây chuyện đầy điểm, tùy tiện bay trong trời tuyết cũng có thể tìm được con tụ linh thú này, khiến người ta khâm phục không thôi.

[Chúng Sinh Chi Kiếp] lấy Quân Diễn Chi làm chủ tuyến, mà tụ linh thú đối với hắn không quan trọng, cho nên không đề cập?

Ngô Anh ngẩn ngơ nói: “Các ngươi đã hút sạch linh khí của tiểu thú này, nó phải tu luyện lại mấy năm mới có thể hồi phục, các ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta?”

Mạc Thiếu Ngôn chậm rãi nói: “… Căn bản không phải là do nhị sư huynh làm.”

Đúng lúc này, tiểu thú màu hoàng kim cử động tứ chi, quẫy quẫy đầu, chậm rãi đứng lên. Nó ngồi xổm cạnh Ngô Anh, chậm rãi cọ chân gã, dường như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Văn Kinh nói: “Nếu nhị sư huynh muốn giết con linh thú này, nó còn sống được sao?”

Hạ Linh lạnh lùng nhìn Văn Kinh một cái: “Nếu đã không chết, có gì thì tìm đại sư huynh của các ngươi.”

Nói xong phóng người đi, biến mất trong vùng tuyết mênh mông.

Quy Tâm Bích thấp giọng mắng: “Má! Sau khi tìm phiền toái tới thì không quản, quả là không chịu trách nhiệm.”

Ngô Anh nhìn con tụ linh thú đang liếm chân mình, đột nhiên tát cho một cái: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Ngươi rốt cuộc hiểu cái gì hả! Sau này ta lấy cái gì đút ngươi?!”

Tiểu thú hoàng kim nghẹn ngào một tiếng, lảo đảo không biết làm sao, muốn chạy lại nhưng không dám, vội đến mức xoay vòng tại chỗ.

Dương Đông Dạ lạnh lùng nói: “Ngô Anh, đi! Chuyện hôm nay chưa xong đâu! Không phải là Tuệ Thạch phong hắn, thì có ai làm trò này nữa!”

Ba người Thiên Hoành phong quay người định đi, con tụ linh thú lắc đuôi muốn đuổi theo, nhưng mơ hồ ý thức được chủ nhân không cần nó nữa, đứng tại chỗ nhẹ kêu một tiếng.

Tình cảnh đó thật có chút đáng thương.

Ngô Anh đi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn tiểu thú một cái, cuối cùng bước lại ôm nó vào lòng, cưỡi gió đi.

Mạc Thiếu Ngôn chậm rì rì nói: “Nhị sư huynh không kiên nhẫn đi rồi, chúng ta tiếp tục tìm tuyết sơn bích sâm, hay trở về?”

“Tiếp tục tìm, không có huynh ấy thì tìm không được sao?”

Ba người tiếp tục đi trong núi, mấy lần thấy tuyết sơn bích sâm chui trong tuyết, nhưng không có thân pháp nhanh như Hạ Linh, không bắt được lần nào.

===== Đường phân cách =====

Sáng sớm một tháng sau, Liễu Thiên Mạch gọi chúng đệ tử Tuệ Thạch phong tập trung đến đại điện, sắc mặt nghiêm trọng.

“Tối qua huynh bị tông chủ gọi đi, nói một chuyện quan trọng.”

Quy Tâm Bích hỏi: “Chuyện gì?”

“Năm ngày trước, ba đệ tử Bát Trảm phong bị phát hiện nằm ở giao giới của Ngọc Dung phong và Hồng Tú phong, linh khí trên người bị hút sạch, tu vi mất hết, hôn mê bất tỉnh. Tông chủ và các chủ phong thương nghị, cho rằng chuyện này không nhỏ, có lẽ là hành động của ma tu, vì thế quyết định, bảo chúng đệ tử tuần sơn buổi tối.”

Mọi người ngây ra, than thở.

“Lại phải tuần sơn…”

“Lại không thể ngủ ngon.”

“Ma tu gì? Rất nguy hiểm sao?”

Văn Kinh lặng lẽ nhìn Quân Diễn Chi một cái, thấy hắn mặc thanh sam nhàn nhã, trầm mặc không nói, ánh mắt như có như không rơi lên người mình, liền lập tức dời mắt.

Vì ba tên trác táng Bát Trảm phong mà phải tuần đêm, là một tình tiết quan trọng ở giai đoạn đầu của [Chúng Sinh Chi Kiếp]. Lúc tuần sơn sẽ phát sinh một chuyện, dẫn đến cảm tình của Quân Diễn Chi và một trong những nữ chính Quý Khả Tình nhanh chóng tăng lên.

Quý Khả Tình là nữ chính mà Văn Kinh tán thưởng nhất, mỹ mạo không có gì để chê, tính cách gọn gàng dứt khoát. Giả sử cuối cùng Quân Diễn Chi ở cùng với nàng, đó là chọn lựa tốt nhất.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một phía của Văn Kinh.

Quân Diễn Chi nguyện ý sống cùng ai, cậu làm sao quản được? Chẳng qua là hóng chuyện hiếu kỳ mà thôi…

Đang nghĩ ngợi lung tung, lại nghe Liễu Thiên Mạch nói: “Chúng ta tổng cộng có mười đệ tử, trong một tháng mỗi người tuần đêm ba lần, không được đến phong khác quấy rối. Mỗi người nhận một miếng linh thạch truyền âm, nếu có chuyện, lập tức dùng linh thạch liên lạc.”

Mọi người lại che mặt, đệ tử mấy phong khác, mấy tháng mới đến phiên tuần núi một lần, bọn họ thì trong một tháng đã ba lần.

Liễu Thiên Mạch sầm mặt nói: “Mỗi tháng các đệ tuần ba lần, huynh cùng Quân sư đệ phải tuần bốn lần, cũng không oán trách như các đệ.”

Hóa ra trừ nhiệm vụ tuần đêm ở phong, mỗi đêm còn cần một tu sĩ trúc cơ đi tuần ở giữa mười sáu đỉnh của Tuần Dương. Tịch Phóng hạ lệnh, mỗi phong phái ra hai tu sĩ trúc cơ, luân phiên tuần mỗi đêm.

Tuệ Thạch phong chỉ có ba tu sĩ trúc cơ, tu vi Hạ Linh cao nhất, nhưng không đáng tin, phiền toái không thôi. Liễu Thiên Mạch sợ hắn gây chuyện, nên tự mình cùng Quân Diễn Chi ra mặt.

Văn Kinh rút thăm, vừa khéo rút được ba ngày đầu mỗi tháng.

Liễu Thiên Mạch lại nói: “Trong mấy đêm tuần núi, ban ngày ngủ, buổi tối tuần tra. Cho mỗi người một miếng bùa ẩn thân trúc cơ, thấy người khả nghi có thể lập tức dùng linh thạch hồi báo, không thể tùy tiện khiêu khích.”

Mọi người đều hít sâu một cái, Quy Tâm Bích nói: “Lần này tông chủ đúng là xem trọng, mỗi phong mỗi đêm tiêu hao một miếng bùa ẩn thân, phải lãng phí bao nhiêu linh thạch đây?”

Liễu Thiên Mạch liếc hắn một cái: “Ngu ngốc.”

Quân Diễn Chi nói: “Ba đệ tử mất tích là của Bát Trảm phong, chỉ sợ đều là đời sau của thế gia tu tiên. Phong chủ muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, bỏ ra chút linh thạch chẳng là gì. Mấy miếng bùa ẩn thân đó chỉ sợ toàn là do Bát Trảm phong bỏ ra.”

Quy Tâm Bích gật đầu nói: “Thì ra là thế, Bát Trảm phong không thiếu tiền tài, mấy linh phù này chỉ là chuyện nhỏ.”

Vì thế mọi người đều nhận linh thạch và linh phù từ chỗ Liễu Thiên Mạch, ít hôm nữa bắt đầu tuần đêm.

===== Đường phân cách =====

Tối nay nguyệt hắc phong cao, không khí âm trầm, không có một chút ánh trăng sao.

Gió lạnh thổi qua, làm bông tuyết bay bay, đáp lên mặt.

Văn Kinh xoa bùa ẩn thân, trong lòng thấy hơi ghê sợ.

Ba ngày đầu mỗi tháng, chính là ngày không trăng, trăng khuyết, xung quanh tối thui, đưa tay không thấy năm ngón, không nhìn rõ đường đi. Có bùa ẩn thân bên người, lại không thể dùng linh khí chiếu sáng, đúng là khổ sở không thể tả.

Văn Kinh cưỡi gió đi, chậm rãi phiêu lên phiêu xuống Tuệ Thạch phong.

Đây là lần thứ hai cậu tuần đêm, có thêm chút kinh nghiệm so với hôm qua. Chỉ cần chậm rãi đi, thì sẽ không có vấn đề…

Đi rất lâu, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Văn Kinh lại sợ gặp phải tu sĩ trúc cơ tuần tra giữa mười sáu phong, không dám thờ ơ lười biếng, cẩn thận mà đi…

Đến một chỗ sau núi, đã là hơn một canh giờ sau, Văn Kinh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên, không xa đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, kèm theo đó là đá nhẹ gõ, trong bóng tối rõ ràng đầy quái dị.

Văn Kinh nghe âm thanh đó, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Đó là cái gì? Yêu thú trong núi?

Tiếng sột soạt như thế, độ lớn chỉ sợ hơi ghê người…

Nên tới kiểm tra hay quay người đi?

Văn Kinh suy nghĩ một chút, cậu là tầng sáu luyện khí, bây giờ chỉ biết thuật quang thích và thuật ngự phong.

Nếu lấy trứng chọi đá, chỉ là uổng mạng. Văn Kinh không suy nghĩ quá nhiều, lặng lẽ bay lên không, muốn vô thanh vô tức rời đi.

Yêu thú lớn như thế, cậu không hứng thú biết nó là gì. Huống chi nó cũng không phải hung thủ tổn thương ba người Bát Trảm phong, không cần báo lên.

Nhưng bất ngờ thay, tiếng sột soạt đột nhiên tiếp cận, thoáng chốc đã gần trong gang tấc.

Thoáng cái, toàn thân Văn Kinh bị một thứ to lớn quấn lấy, càng siết càng chặt, hầu như đã quấn cổ họng cậu, nhưng lại mơ hồ run rẩy.

Cổ bị một thứ trơn trợt lạnh lẽo liếm lên, hơi co giật.

Văn Kinh sợ hãi, toàn thân co chặt, siết chặt linh thạch truyền âm trong tay. Cậu rõ ràng đã ẩn thân, tại sao thứ này có thể phát hiện sự tồn tại của cậu? Đây là yêu thú gì?

Giống như giải đáp nghi vấn của cậu, thân hình to lớn đang quấn lấy cậu đột nhiên trùm lên một lớp sáng màu lam nhạt, mơ hồ mông lung, xuất hiện trước mắt cậu, là một con rắn thật lớn.

Lưỡi rắn thè ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

A a a a a a___

Thuật ẩn thân đâu? Nó thấy được mình sao?

Thân rắn đột nhiên siết chặt, cái đầu cự mãng thoáng chốc tiếp cận, lộ ra răng độc to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info