ZingTruyen.Info

Ai nói dân Kỹ Thuật khô khan ?

32.2

yeuconchiem1310

Trước khi đọc hãy mở bản gaio hưởng ở trên lên nghe để hoà cùng bầu không khí "căng thẳng" trong buổi ra mắt hai bên nhó~~

/góc nhìn thứ nhất/

Bà Yim vừa đặt chân lên bật thang cuối cùng thì thấy con trai cùng "cục cưng" của bà đã quần áo chỉnh tề, con trai cưng thì áo thun trắng quần jean xanh basic, con dâu cưng thì áo tay dài rộng với quần lửng trông cưng chết đi được,nhìn muốn ôm quá đi thôi...

Nghĩ là làm, bà không kiềm được vui sướng chạy ào lại ôm cứng lấy Build, vừa ôm vừa lắc:

"Ôi trời ơi cục cưng của mẹ, mẹ nhớ em Build lắm luôn á, em có biết ngày nào mẹ cũng ngắm hình của em không hả??? Em có gầy đi không??? Bible có ăn hiếp em không hả?? Nói đi mẹ xử lý nó cho em"

"Mẹ ơi con trai ruột của mẹ đứng đây mà, hoan hỉ với nó một xíu đi chứ ạ"

Bible cười khổ cố gỡ tay mẹ mình ra khỏi chiếc Build bé nhỏ đang âm thầm cầu cứu, bà Yim đánh mắt nhìn cậu một cái, bà bĩu môi:

"Hứ, mày ăn hiếp con dâu của mẹ, không muốn cho mẹ biết chứ gì ??"

"Trời ơi thương còn không hết lấy đâu mà ăn hiếp, mẹ ơi mẹ bỏ Build của em ra đi, Build chóng mặt rồi kìa"

Nghe con dâu chóng mặt bà mới chịu buông Build ra vừa vuốt tóc vừa nhè nhẹ quạt tay cho em đỡ nóng, vừa thoát khỏi vòng tay "ấm áp" của "mẹ chồng" em liền đổ ập vào người Bible. Bible tưởng người yêu khó chịu liền quay qua nhìn mẹ khẽ trách:

"Đó mẹ thấy chưa??? Build khó chịu rồi này"

"Nè ba con ốc sên kia??? Có chịu xuống ăn sáng hay không hả ??? Bố chúng mày đói muốn chết rồi đây này"

Ông Fiat ngồi đợi mãi chẳng thấy vợ con xuống tức mình chống nạnh đứng ngửa cổ nói vọng lên hành lang làm cả ba giật mình, Build trong lòng Bible lập tức tỉnh tao mỉm cười nắm lấy tay bà Yim cùng bà đi xuống ăn sáng, bỏ lại Bible một bụng tủi hờn vừa bị mẹ hắt hủi vừa bị người yêu bỏ đứng bơ vơ một mình, cậu chề môi phồng má chậm rãi đi theo...chứ biết làm gì giờ??

Làm mình làm mẩy có mà bị đánh cho...
.
.
.
.
Trong phòng bếp, hoà cùng bầu không khí chỉ có tiếng lạch cạch của đũa thìa va nhau là bản Divertimento No.17 in D Major [*] của Mozart đang du dương, ông Pat cùng bà Yim lặng lẽ nhìn ông Fiat đang khẽ đong đưa đầu theo giai điệu bản nhạc mà lắc đầu ngán ngẫm...thói quen nghe giao hưởng khi ăn cơm bao nhiêu năm chẳng bỏ được mà...

Trái ngược với bản nhạc nhẹ nhàng thơ mộng, đôi trẻ của chúng ta khẽ siết lấy tay nhau bên dưới gầm bàn, cố gắng trấn an lẫn nhau khỏi những cái đánh mắt vô tình của hai người cha về phía mình....áp lực quá đi mất trời ạ..

"Build năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?? Hiện đang làm gì??? Ta nghe thằng Út bảo con làm freelance" Ông Fiat vừa cắt một miếng gà vừa hỏi

"Dạ con 28 tuổi ạ, đang là mẫu ảnh, Designer, Beauty Blogger và chủ của một quán cà phê nhỏ thôi ạ, nếu hai bác...ờm ba mẹ hai bên ở lại lâu một chút thì ngày mốt chúng con đưa mọi người đến quán chơi một ngày"

Build vừa định kêu "Bác" thì bị mẹ Yim đằng hắng một cái, có vẻ xong chuyến này hai nhà sẽ sớm quyết định chuyện cưới xin cho mà coi, cá gì cũng cá...cá mớ bánh sừng bò của Apo...

"Còn Bible, hiện tại đang làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt có vẻ trạc tủi con trai tôi nhỉ?"

Ông bố nhà "Ngoại" cũng bắt đầu lên tiếng hỏi, Bible nghe chất giọng không trầm không trong kia mà áp lực đè nặng hai bên vai, bàn tay to lập cập nắm lấy tay nhỏ của người yêu mà miết nhẹ ra hiệu cầu cứu, Build xót người yêu muốn lên tiếng thay thì bị bố nhìn, ông Pat đặt đũa xuống nghiêm chỉnh nhìn một đường thẳng tắp về phía Bible:

"Sao nào, muốn bảo vệ con trai tôi thì trước hết phải mạnh miệng lên chứ??"

"Dạ...con năm nay..25.. à không, tháng 12 năm nay sẽ tròn 25 tuổi, con là chủ xưởng cơ khí tư nhân, mẫu ảnh và hiện đang theo học văn bằng hai ngành truyền thông song ngữ ạ.."

"Văn bằng hai à??? Thế trước đó học gì??"

"Dạ..con tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí ạ, con còn biết làm DIY nữa ạ"

Ông Pat nghe đến DIY thì hai mắt sáng rỡ, từ trước đến giờ ông luôn mê những món đồ DIY, đặc biệt là làm đàn. Như động đúng chỗ ngứa ông Pat nhõm cả người lên để hỏi:

"Thế cậu biết làm đàn không?? Guitar điện ấy???"

"Dạ có, cây đàn màu trắng ở trong góc kia là con làm ạ"

"Uầy giỏi thế??? Cậu giống bố c-"

Nói đến đây Pat khựng lại, ngẫn lên nhìn ông Fiat đang bụm miệng ho vì sặc cơm, bà Yim nghiêng đầu nhìn ông đầy thắc mắc, bà Dao cũng ngừng ăn ngước lên nhìn chồng mình, bà hỏi:

"Ông biết anh Fiat trước đó à, tôi chẳng nghe ông nhắc gì cả ??"

Ông Pat nghe vợ hỏi vẫn còn đang ậm ờ không biết nên nói thế nào thì ông Fiat đã chen vào nói thay:

"Tôi với Pat là bạn học chung lớp thuở còn niên thiếu, khi đó tôi cũng tập tành làm này làm kia nên Pat biết thôi...chút ăn xong ra phòng khách làm vài bản coi như ôn lại chút kỷ niệm, con trai út tôi vậy chứ giỏi lắm đấy nhé, biết chơi đàn nữa đấy"

"Thế con cũng muốn góp vui, con biết hát~" Build nhận ra bầu không khí không còn căng thẳng nữa thì nhanh nhảu chêm vào vài câu, Bible nhờ đó cũng thả lỏng ra một chút, bà Dao ăn vội miếng đào trên tay, đưa mắt nhìn Bible dò hỏi:

"Hai đứa quen nhau lâu chưa??? Biết nhau như thế nào đấy??"

Bible nghe đến liền cứng hết cả người tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng, không lẽ giờ mở miệng ra nói bị Build gạ gẫm đến bị doạ sợ, sau khi nhận lời xin lỗi xong thì đem lòng thương nhớ người ta...bị cười chết mất..bé ơi cứu anh với..

"À con say xỉn ăn nói hàm hồ với anh ấy nên xin lỗi rồi mời nhau đi ăn, sau đó thì mưa dầm thấm lâu, cỏ khô bén lửa nên yêu nhau thôi ạ, được hơn hai tháng gần ba tháng rồi, mẹ ơi mẹ cũng đừng làm khó anh ấy quá mà"

Build thấy người yêu cứ báu lấy mu bàn tay mình dưới bàn thì lên tiếng cầu cứu, bà Dao nghe con trai bé nhỏ nhắc cũng chỉ cười:

"Hỏi thì hỏi vậy thôi, phải chắc chắn mới yên tâm gả bây đi, được thằng cháu ngoại ở nhà rồi mẹ cũng không muốn ép mày lấy vợ làm gì nữa đâu, mẹ cũng không muốn ngay khó dễ gì cho thằng bé, mẹ chỉ muốn chắc chắn người ở bên cạnh con có đủ tốt để mẹ tin tưởng thả cho con tự do đến với người đó hay không thôi..."

Bà Dao dừng lại đưa mắt lên nhìn cậu trai bảnh bao ngồi bên cạnh con trai mình mà mỉm cười , bà nhẹ nhàng nói tiếp:

"Bible nè, Build từ nhỏ là con út, tuy được nuông chiều nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, không có đòi hỏi gì, hai bác cũng không dám ép nó bất cứ thứ vì căn bản nó là đứa cứng đầu cứng cổ, cho nên miễn là nó hạnh phúc là hai bác vui rồi. Cũng như người nó yêu vậy, trai hay gái không quan trọng, miễn là Build thương yêu người đó, Build thương ai thì bác cũng thương người đó vì đó là hạnh phúc của Build, bác chỉ mong con có thể ở bên cạnh Build lâu nhất có thể, muốn nhanh cưới hỏi thì hai nhà sẽ cố gắng nhanh chóng cho hai đứa toại nguyện, bác chỉ muốn con hứa với bác một điều thôi...đừng làm Build tổn thương nha con..nó tổn thương một lần là quá đủ với bác rồi.."

Nói đến đây bỗng bà Dao bật khóc, Build thấy mẹ khóc thì bất giác khóc theo ôm lấy mẹ vào lòng, ông Pat đưa tay vỗ lưng an ủi vợ, Bible cũng vươn tới ôm lấy Build mà vỗ về. Bible hướng đến bà Dao gật đầu một cái chắc nịch:

"Dạ vâng con xin hứa ạ!!"

Ba người nhà Sumettikul đưa mắt nhìn nhau cũng chỉ nở một nụ cười an ủi, bàn tay to lớn của Fiat ngập ngừng khẽ đặt lên lưng của Pat mà vỗ hai cái, ông khẽ giật mình ngẩn lên nhìn Fiat, đảo mắt mỉm cười nói:

"Cảm ơn...ông bạn già.."

________
Sau chuyến hội hợp ăn uống đẫm nước mắt cũng đã là 9h sáng, một nhà 7 người quay quần cùng nhau mở một buổi văn nghệ nhỏ với hai cây guitar chính là Bible và ông Fiat, giọng ca chính có Build và ông Pat, kẻ hát người đàn cứ như thế kéo dài đến đầu giờ chiều.

Bố mẹ Build sớm thấm mệt nên xin phép không ăn trưa và lên phòng cho khách để ngủ lấy sức, anh cả Jonathan ngõ ý đưa bố mẹ đi ăn ngoài và tham quan Bangkok để cho hai em BibleBuild được nghỉ ngơi. Đôi trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười, cha mẹ hai bên hoà thuận, tuy ban đầu có chút căng thẳng nhưng rồi cũng đâu vào đó, thế thì tốt quá rồi còn gì..

Build ngồi trên sofa nghiêng đầu tựa vào bờ vai rộng của người yêu khẽ thở ra một hơi:

"Thông qua chót lọt anh nhỉ?? bây giờ chỉ chờ chúng ta sẵn sàng để cưới nữa thôi đó!!! Sao có thể nhanh như vậy nhỉ??"

Bible nghe người trong lòng khua tay múa chân thì bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy em vào lòng thủ thỉ:

"Anh phải đưa em đi Hàn Quốc này, cùng với em làm nhiều điều mà trước đây em chưa từng được làm nữa này, đưa em đi concert nữa,...chuyện cưới xin gì đó anh sẽ chờ cho em sẵn sàng, 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa cũng được, miễn là em sẵn sàng để nửa quãng đời còn lại chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau...chúng ta còn trẻ, sống như thế nào để cảm thấy bản thân mình thoải mái nhất, không gò bó, không gượng ép là được, anh muốn thấy em cười, cười mỗi ngày luôn cơ..."

"Thì em đang làm điều bản thân em thấy thoải mái đây..."

"Đâu??"

"Thì được ở bên cạnh anh nè, làm những điều em muốn, thực hiện ước mơ đi concert của em...đều được ở bên cạnh anh, thế là em vui lắm rồi"

Trong gian phòng khách yên bình, có hai người yên bình ôm nhau, yên bình chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa ấm cúng, buổi trưa ở Bangkok đổ mưa, không khí dịu nhẹ mang mát, tiếng mưa rì rà rì rào dễ dàng đưa con người ta vào một giấc ngủ thoải mái.....

Ai nói ra mắt cha mẹ người yêu là khó khăn muôn trùng chứ??? Bọn họ bước qua rồi đấy thây, đơn giản ấy mà...

___________
[*] fun fact: tác giả có một cái sở thích hơn cổ một xíu đó là thích nghe nhạc giao hưởng và Opera trong những lúc cần tập trung làm gì đó :))) nên để lên cho các cậu nghe chung he he

Thế là chót lọt qua ải phụ huynh rồi đấy, chỉ chờ cưới nữa thoii

#T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info