ZingTruyen.Info

Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)

Ngoại truyện (3) (H)

evelyn0110

Ngoại truyện: Xuyên vào (3)

Mộng xuân không dấu vết

Tần Qua thật sự là không muốn theo nam nhân chơi cái trò chơi dâm đãng này.

Lại nói, cậu phải đi biểu diễn Piano, cái này có gì đâu?... Nam nhân ghen đến mức này sao?... Hoàn toàn... Hoàn toàn là mượn cớ sinh sự mà...

"Lại xấu lắm? Phải không?"

Tần Qua nghiêng đầu đi không nói lời nào, nam nhân cong miệng cười, nắm tính cụ của cậu trong lòng bàn tay xoa nắn.

Tần Qua nỗ lực cắn răng, nhưng dần dần dưới kỹ xảo thành thạo của nam nhân, cậu không nghi ngờ gì sẽ bị hắn đưa lên đỉnh.

Chỗ bị nam nhân cầm như bị điện giật, khoái cảm từ từ dâng lên lan ra, kích đến đùi cậu cũng run rẩy.

Tần Qua sống chết lấy tay bụm miệng lại, trong mắt đã từ từ nổi lên hơi nước, tiếng rên rỉ cũng dần dần bật ra từ xoang mũi.

Cậu giống xử nữ như vậy, làm sao chống lại cám dỗ được.

"Gọi nào, gọi Ông xã."

Tần Qua nhắm mắt lắc đầu.

"Còn không chịu kêu có phải không? Anh xem em chống đỡ được bao lâu."

Nam nhân kiên quyết nói rồi từ trong thân thể cậu lui ra, cúi xuống ngậm vào chỗ kia của cậu. Dị vật ra vào khoang miệng phát ra tiếng nước 'òm ọp' dâm mỹ.

Nam nhân dùng khoang miệng cùng yết hầu đè ép chỗ kia của cậu, còn lấy lưỡi liếm mút, Tần Qua thiếu chút nữa muốn từ trên giường bắn lên. Cậu ngay cả lấy tay an ủi đều chịu không nổi , nói gì đến bị khẩu giao. Mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc nam nhân, không biết là muốn đẩy ra hay túm vào để hắn nhanh hơn một chút.

Nam nhân lại đem tính cụ đã cứng rắn gần tới cao trào nhổ ra, ác ý hỏi: "Không gọi sao?"

Tần Qua bị dục vọng muốn bùng nổ làm cho nước mắt đều chảy ra, muốn tự mình vươn tay giải quyết, lại bị nam nhân bắt được tay: "Ngoan, bé cưng muốn tự tay chơi súng sao? Em cũng thực dâm đãng."

"Hức... Anh... Anh..." Đã sắp đến đỉnh rồi mà nam nhân còn... Hắn sao có thể ác liệt như thế?!

Tần Qua thật bất đắc dĩ, từ yết hầu miễn cưỡng phát ra một âm nhỏ vụn "Ông xã"

"Anh nghe không được."

Tần Qua đành phải kêu lớn hơn một chút: "Ông xã~..."

Thanh âm nam nhân ám ách hơn: "Nói 'Ông xã, em muốn.'"

"..." Rất... rất quá đáng... Không nên như vậy ... Nam nhân cứ như vậy nữa, hắn còn muốn nói hạ lưu hơn nữa sao? ...

"Nói đi nào." Nam nhân một bên dụ dỗ, một bên vươn lưỡi liếm một chút đầu khấc đã chảy ra chất lỏng trong suốt của cậu.

Tần Qua bị ép đến không còn cách nào, dục vọng thiêu đốt tâm trí cậu gần như hôn mê. Cậu đỏ mặt lên, nhắm mắt quay mặt đi không đoái hoài nữa, thanh âm run rẩy: "Ông xã... Em... Em muốn..."

Nam nhân vừa lòng mà cười, cũng không làm khó cậu nữa, cúi thân xuống đem tính cụ gần như đã muốn bùng nổ ngậm vào miệng, phun ra nuốt vào vài cái, cảm giác tính cụ đã bắt đầu co rút, liền hút một hơi thật sâu, chất lỏng tanh ngọt liền tràn đầy khoang miệng.

Tần Qua còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, trước mắt đều trắng xóa, khí lực cả người như bị tháo nước, xụi lơ đến một đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển. Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm tựa hồ có chất lỏng đi qua yết hầu, mở mắt ra, thấy nam nhân đang từ từ ngồi dậy, hầu kết trượt trượt, khóe miệng cũng vương một chút chất lỏng màu trắng khả nghi.

Chẳng lẽ nam nhân...

Tần Qua cũng không dám nghĩ nữa, lông mi rung động, bấu chặt ra giường mới chậm rãi ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, thay nam nhân liếm đi dịch trắng bên khóe miệng.

Còn chưa kịp buông tay ra đã bị hắn ôm đè ngã xuống giường, nụ hôn nóng cháy mạnh mẽ ập đến.

"Nói em ngây thơ, kỹ xảo câu dẫn người của em thật là không tồi, gay bar có một số khách hàng đặc biệt thích loại như em."

"..."

"Đừng tưởng rằng như vậy là xong rồi, nói 'Ông xã sờ em'."

"Um..." Tay nam nhân chạy trên người cậu như đang đốt lửa, làm cả người cậu run rẩy.

"Nói đi nào, mỗi lần đều phải tam thúc tứ xin, cuối cùng không phải cũng nói sao?"

Tần Qua nhắm chặt mắt, coi như những lời này là một người cậu không biết nói ra: "... Ông xã...sờ... em..."

Nam nhân nở nụ cười, tình sắc mười phần mà vỗ về chơi đùa lồng ngực cậu, cố ý vô tình mạnh mơn trớn lên hai điểm đỏ bừng mềm mại kia, đầu nhũ rất nhanh sung huyết đứng thẳng lên.

"Nói, Ông xã hút em."

Tần Qua sống chết lắc đầu, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu: thật quá đáng!

Nam nhân lại như là tự quyết định, cúi người xuống ngậm đầu vú cậu mút vào, giống như linh hồn đều sắp bị hắn hút ra, Tần Qua sợ run đến rối tinh rối mù, tính cụ vừa mới tiết qua lại run rẩy cương.

"Ah... Thực ngọt..." Nam nhân thỏa mãn mà thở dài, Tần Qua thật muốn tìm cái hầm ngầm chui xuống.

"Kế tiếp phải nói cái gì đây? ... Phải là 'Ông xã làm em'."

Tần Qua liều mạng mà lắc đầu, nước mắt đều chảy ra.

Thật đê tiện.

"Ông xã đâm vào lỗ nhỏ của em, làm chết em đi."

Tần Qua cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng tát nam nhân một cái.

Nam nhân cũng ngang bướng: "Em không nói, anh giúp em nói, như vậy em cũng không làm? Hử?"

"Anh... Anh đê tiện..."

Nam nhân 'hừ' cười hai tiếng: "Còn nói anh đê tiện, anh chỉ mới nói vài câu đê tiện như thế, cưng xem cưng cương thành cái bộ dáng gì kìa?" Ghé sát bên tai cậu hạ giọng nói: "Kỳ thật trong lòng cưng cũng nghĩ như thế phải không?"

Tần Qua thật sự không muốn sửa lời nam nhân nữa, giãy giụa từ dưới thân hắn muốn đứng lên. Lâm Hi Liệt vội thu tay lại: "Được rồi, được rồi, không chơi nữa."

Ánh mắt Tần Qua hồng hồng mà trừng hắn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, môi mới vừa rồi bị chà đạp đến sưng lên, bộ dáng ngượng ngùng lại giận tái đi, thật sự là mê người đến cực điểm.

"Anh... Anh thật quá đáng! ..." Tần Qua lên án, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, đáng thương đến làm cho người ta muốn một ngụm nuốt cậu vào.

"Em... Em đều đã chấp nhận trừng phạt ... Anh...hức... Anh còn muốn em nói mấy câu hạ lưu đó... Anh khinh người quá đáng..." Tần Qua vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt.

"Được rồi, không chơi nữa không chơi nữa." Cục cưng nhỏ da mặt mỏng cuối cùng tức giận.

"Anh tránh ra, em muốn đi xuống... Không thích anh... Không cần anh nữa..."

Nói còn chưa nói xong, đã bị nam nhân chặn hôn môi.

Tần Qua khó thở, muốn giãy ra lại bị nam nhân ôm càng chặt, giống như ngay cả tim phổi cũng bị ép nát, hàm dưới bị giữ chặt, bị hôn đến đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí vô lực.

Nam nhân đè cậu lên giường, chặn môi không cho cậu nói chuyện, rồi tính cụ nóng cháy mới chậm rãi đẩy mạnh vào bí huyệt ẩm ướt.

Tần Qua chỉ có thể rên rỉ một tiếng, phía sau bị vật lớn kia chậm rãi đẩy vào, nội vách tường bị căng lớn, cảm giác thân thể bị mở ra làm cho da đầu cậu đều run lên.

Tiếp theo chính là lấy ra xuyên vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ, xỏ xuyên qua, đâm chọc, xoay tròn quấy đến cả người cậu ngay cả nói đều nói không nên lời.

Mặc dù ngoài miệng nam nhân nói cái gì mà chỉ làm một lần, nhưng lực kéo dài thật đáng sợ. Đợi cho đến khi nam nhân đùa nghịch đủ, thoả mãn bắn ra lần đầu tiên, cậu đã sớm bắn ba lượt, mềm nhũn như bùn.

Nam nhân ôm cậu đắp chăn lên, Tần Qua mới nỗ lực mở mắt ra: "Lần sau... Lần sau không cho phép..."

"Được."

"Nếu không... Nếu không sẽ thích anh nữa..."

"Ừ~."

***

Ưm... Ánh sáng ở đâu... Thật chói mắt...

Tần Qua run run lông mi, chậm rãi mở mắt ra.

Tối hôm qua ngủ không kéo màn, buổi sáng ánh mặt trời hắt vào làm cả phòng sáng ngời. Trong thùm tia sáng, ngay cả hạt bụi thật nhỏ bay múa trên không trung cũng đều thấy rõ ràng.

Tần Qua nằm ngửa trên giường.

Phía dưới một mảnh ẩm ướt, đã có chút nguội.

Tần Qua nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, xuyên qua tóc dính ướt gối đầu.

Cậu lại mơ tới nam nhân.

Có đôi khi, cậu mơ cậu đánh nam nhân một bạt tai; có đôi khi là cậu chất vấn nam nhân tại sao lại phản bội cậu, nhưng nam nhân nói cái gì, cậu đã quên . Có đôi khi, là nam nhân vừa xem TV vừa ôm hôn cậu; có đôi khi, là cậu làm bài tập nam nhân cầm một miếng bánh dứa từng miếng từng miếng đút cậu ăn, còn bắt cậu liếm sạch sẽ mảnh vụn trên ngón tay.

Tối hôm qua, cậu mơ nam nhân ôm cậu.

Gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc, hôn môi quen thuộc, quen thuộc cả những lời nói hạ lưu, quen thuộc 'chiều dài', 'độ cứng' cùng nhiệt độ của nam nhân. Mà ngay cả tiết tấu quy luật đâm rút đều giống nhau như đúc.

Giống như thật sự đã xảy ra.

Tại sao... Lại mơ như vậy...

Trong mộng ngọt ngào muốn chết, làm cho cậu ngay cả tâm tình chết trong lồng ngực nam nhân cũng có.

Mở mắt ra, cảm giác hạnh phúc kia còn chưa tán đi, thực tế trần trụi lại ập xuống. Đánh đến đầu óc cậu choáng váng, quả thực muốn nứt ra.

Tần Qua cuộn tròn lại, ở trong chăn không có độ ấm gì ôm chặt chính mình, trở về cảm giác ngọt ngào trong mộng kia.
.
.
"A... Thực ngọt..."

"Tiếp theo nên nói cái gì đây? ... Nói là 'Ông xã làm em'."

"Ông xã đâm vào lỗ nhỏ của em, thao chết em đi."

Những lời nói của nam nhân tựa như khắc vào trong lòng cậu, từng câu từng câu quay về. Mỗi lần nhớ lại, như cắt thêm một dao vào lòng. Máu tươi đầm đìa.

Cậu thiếu chút nữa thì hét to lên: "Em cái gì cũng nguyện ý nói! Chỉ cần anh đừng bỏ em...muốn em nói cái gì cũng được... Ông xã! Ông xã...Xin anh, ôm em đi..."

Cậu hận bản thân trong mộng ngốc muốn chết, còn muốn giận dỗi với nam nhân, để nam nhân phải hạ mình dỗ dành cậu. Có phải bởi vì vậy nam nhân mới không chịu nổi cậu, muốn ra ngoài ngoại tình?

Cậu biết cậu như vậy sẽ gọi là "Tiện".

Ở ngoài mặt thì thực sự đoạn tuyệt, rời đi cũng rất dứt khoát, kỳ thật chỉ cần nam nhân nhúc nhích một ngón tay, cậu liền có thể ôm thắt lưng hắn, cầu hắn quay lại.

Rõ ràng bị người phản bội, bị người vứt bỏ, còn nhớ đến nam nhân thật tốt, còn muốn trở lại lúc trước.

Cậu cũng biết mình tiện. Nhưng cậu không có cách nào.

Cậu yêu nam nhân yêu đến chết.

Cậu chính là không thể quên được nam nhân.

Tần Qua nắm chặt ngực, năm ngón tay đều ghim vào da thịt, nước mắt điên cuồng chảy ra.

Nếu... Nếu cậu có thể đem trái tim móc ra thì tốt rồi.

Như vậy... Sẽ không phải đau lòng vì nam nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info