ZingTruyen.Info

[AC/Tokyo Revengers] Kẻ Cuồng Loạn

Chap 10 Giấc Mơ Của Vương

CieloYue77

Sau ngày đi ngoại khóa về, lớp E được Karasuma Tadaomi thông báo là sẽ có một học sinh mới chuyển vào.

Lớp E đoán là người sẽ chuyển vào này là một sát thủ được cử đến để giết Koro-sensei.

Nhưng...người bạn mới đó ra sao chẳng biết, chỉ biết rằng Izana không có cơ thể gặp mặt mà thôi.

"39°5, anh cũng hay thật đó"

Karma cầm cái nhiệt kế trên tay, nhíu mày với Izana đang sốt cao nằm trên giường.

Ngày hôm qua hai anh em đi tìm bọn côn đồ đánh nhau, trời đột nhiên đổ mưa, Karma không thích bị ướt cho nên về trước, đến tận tối mưa vẫn còn rơi, Izana tới tận đêm khuya mới về.

Ngâm mưa lâu như vậy tất nhiên là cậu đã bị sốt cao rồi.

"Anh mày cũng đâu muốn vậy, khụ khụ"

Izana giọng khàn khàn nói, mặt đỏ lên do bệnh, cậu dần cảm thấy khó chịu hơn.

"Được rồi, hôm nay em sẽ ở nhà chăm anh, em đã báo cho Karasuma-sensei rồi"

Sau khi nhắn tin xong Karma quay lại nhìn thì phát hiện cậu đã ngủ mất, hắn thở dài đi xuống bếp nấu một chút cháo.

Izana mơ hồ rơi vào giấc ngủ.

Cậu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Một cậu bé tóc trắng dịu dàng dỗ dành một cô bé tóc vàng.

Một chàng trai tóc đen lái xe chở cậu bé tóc trắng ấy dạo quanh bãi biển.

Một cậu nhóc tóc đen bị một lũ trẻ bắt nạt, được cậu bé tóc trắng cứu và kết bạn.

Ước mơ thành lập một vương quốc, ước mơ tuổi nhỏ của cậu bé tóc trắng được vẽ ra.

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp đối với cậu bé ấy, cho đến khi...

"Mày không phải con tao"

Một người phụ nữ ngồi trước một máy game, tay cầm điếu thuốc, lạnh nhạt nói với cậu thiếu niên tóc trắng phía sau.

"Sao cơ?"

Cậu thiếu niên ngẩn cả ra, hai mắt ngơ ngác nhìn người phụ nữ ấy.

"Mày là đứa con riêng của chồng trước của tao cùng một người phụ nữ Philipines"

"Lão ta thật hết thuốc chữa"

"Rốt cuộc thì lại bị bọn xã hội đem đâm chết"

"Mày đã hiểu chưa?"

"Mày...chẳng có máu mủ gì với tao hết"

Người phụ nữ nhìn cậu thiếu niên, vô tình vô cảm nói ra câu nói khiến cậu thiếu niên tuyệt vọng.

Một cảnh tượng khác lại hiện ra.

Trời mưa to, cậu thiếu niên tóc trắng, hai mắt đỏ ửng, nước mắt không ngừng trào ra, đấm thẳng vào mặt chàng trai tóc đen.

"Anh biết mà đúng không *******, tại sao anh lại không nói"

Chàng trai tóc đen bị đánh cũng chả tức giận, từ từ đứng dậy nhìn vào cậu thiếu niên tóc trắng.

"Ờ...anh đã nhận ra nhưng...chuyện đó thì có sao đâu"

"SAO LẠI KHÔNG CHỨ, ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐẤY"

Cậu thiếu niên tóc trắng hét lên, nước mắt chảy ra hòa làm một cùng với cơn mưa.

"Tại sao hả, chuyện có máu mủ hay không đâu có liên quan gì đến chúng ta"

"ANH IM ĐI"

Sự đau khổ khiến cậu thiếu niên tóc trắng không ngừng khóc được.

"Sao anh lại xuất hiện trong đời tôi chứ"

"Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng được, anh có hiểu không *******"

"Cái cảm giác khi hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất, anh có hiểu được không?"

Giọng nói cậu thiếu niên run rẩy, vẻ mặt đau khổ khó nói khiến chàng trai tóc đen đau lòng.

Cảnh tượng ấy biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng khác, là một bến cảng.

Xung quanh có rất nhiều người, tất cả chi ra hai phía, mỗi bên đều mặc cùng một trang phục, chia ra hai phe đỏ và đen.

Chàng trai tóc trắng nằm giữa một vũng máu to, hai hàng nước mắt chảy dài, trên môi là một nụ cười đau khổ.

Giọng nói không chút hi vọng nào của chàng trai tóc trắng vang lên trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo.

"Này *****, tao có thể...được cứu rỗi sao...ha...làm gì có chuyện đó chứ"

Izana bật dậy, cậu thở hồng hộc, cả người ướt dẹp vì mồ hôi.

Nước mắt không hiểu lý do mà tuông ra không ngừng.

"Izana, anh sao vậy"

Karma vừa bước vào phòng cậu, thấy cảnh này liền giật mình chạy lại cạnh cậu.

Izana dường như không nghe thấy Karma hỏi gì cả, trong đầu là một mảnh mơ hồ, giấc mơ vừa nãy cậu chỉ còn nhớ một chút, chỉ còn nhớ lại cảnh tượng chàng trai tóc trắng nằm dưới nền tuyết trắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info