Chap 13 : Khóc và thấy
Sáng hôm sau cậu dậy từ lúc 5h30' , hôm nay cậu dậy muộn hơn thường do hôm nay cậu đang mệt , đáng ra cậu định ngủ xuyên lục địa luôn nhưng mà hôm nay lại là ngày đặc biệt mất rồi cho nên cũng phải dậy sớm một tí . Nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ trông khá là lịch sự rồi ra ngoài
Takemichi : vâng Meyama : không khó khăn quán đấy chứ ?Takemichi : không ạ Meyama : được rồi , vậy thì Baby - chan muốn lấy hoa gì nà ?Takemichi : như mọi lúc ạ , 4 nhé Meyama : oke , đợi chị chút nhé - chạy vào trong chuẩn bị hoa cho cậu Một lúc sau thì chị ra với bốn bó hoa quá quen thuộc với cậu
Cậu mở cửa ra ngoài thì đã có hàng tá ánh mắt nhìn cậu , cậu thì cũng hơi ngại ( ? ) khi họ nhìn mình như thế , cậu nghĩ ăn mặc thế là bình thường đúng không ? nhưng nố nồ nô cậu đã sai hoàn toàn rồi , cậu mặc thế đã khiến cho bao nhiêu con tim đổ gục luôn rồi . Cậu tới một quán hoa quen thuộc mà cậu hay ghé qua lúc nhỏ , ở đó có một chi gái là chủ quán rất thân thiện , chị hơi bị tốt với cậu luôn đó . chị ấy tên là Sakura Meyama và hiện tại đang là chị họ của Takemichi
Takemichi : chị Me - chan ơi Meyama : À rế !! a !! Baby - chan - chạy tới ôm cậu Takemichi : ano .... chị đừng gọi em bằng cái tên đó được khôngMeyama : vâng , mà công việc HTHHS có khó khăn không - thả cậu raTakemichi : không ạ Meyama : à mà chị nghe nói là Baby - chan đang mở thêm quán cà phê Moon đang hot trên mạng đúng không ?
Takemichi : vâng Meyama : không khó khăn quán đấy chứ ?Takemichi : không ạ Meyama : được rồi , vậy thì Baby - chan muốn lấy hoa gì nà ?Takemichi : như mọi lúc ạ , 4 nhé Meyama : oke , đợi chị chút nhé - chạy vào trong chuẩn bị hoa cho cậu Một lúc sau thì chị ra với bốn bó hoa quá quen thuộc với cậu
Meyama : đây đây , 4 bó hoa của em đây Baby - chan Takemichi : vâng , tiền như cũ đúng không ạ ? để em trả luôn Meyama : không cần đâu , hôm nay là ngày đặc biệt mà Takemichi : vậy em xin phép - cúi người rồi xoay người bước đi Meyama : co bộ thằng bé đã lớn rồi nhỉ ? , vậy thì chắc thằng bé sẽ sớm có người yên thôi-mà như thế thì thằng bé sẽ không cần mình nữa sao ?????? trời ơi !!! ( Tao đây , sủa lẹ coi : trời said ) tôi muốn thằng bé trở lại bé bỏng và dễ thương như hồi xưa cơ !!! - khóc - ing Trong khi ai đó đang khóc - ing thì cậu đã đến nơi rồi , đó là ngôi mộ chỗ mà nhà cậu đã nằm ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa ..... Cậu đến bên cạnh , quỳ xuống rồi đặt hoa lên , đó là những bông hoa mà cả nhà cậu cùng thích , đáng ra bây giờ cậu và cả nhà đang ngồi trò chuyện vui vẻ chứ sao bây giờ lại nằm đây hết rồi ?Takemichi : chào buổi sáng mọi người , con đến rồi đây . Nè nè , sao mọi người còn chưa dậy nữa ... cứ nằm .... vậy rồi .... thì sao có ... thể .... hạnh phúc .... được - nói rồi nước mắt cậu lại rơi xuống , mặc dù cậu muốn ngăn lại lắm nhưng lại không được , nó cứ thế mà tuôn ra thôi Ngồi đấy một lúc sau đó cậu cũng lau nước mắt và ra về một cách bình thản như chưa có gì sảy ra cả , mà hành động đó của cậu đã lọt vào mắt của hai con người nào đó??? : nè , cậu ta lật mặt nhanh nhỉ ??? : trông cậu ta quen quen sao ấy ??? : mày biết sao ???? : ..ờ...ừm...cậu ta là ... a ! biết rồi , cậu ta là Hanagaki Takemichi bạn thơ ấu của tao , với lại ..... hình như đang làm HTHHS ở trường TR đó ??? : bạn thơ ấu luôn sao ? nghe hay nhỉ ??? : lâu rồi tao không gặp cậu ấy ??? : vậy sao lúc nãy không chào hỏi đi ??? : tại vì cậu ấy không giống hồi trước nữa ....??? : sao vậy ???? : không còn tươi cười nữa ??? : vậy sao ?Hai con người đứng đó bàn luận về cậu một lát rồi sau đó cũng đi về . Còn cậu hiện tai đang ở nhà chơi game để giải tỏa áp lực với mấy thằng quỷ kia rồi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T/g : biết gì khum ? tui đang chầm kẽm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info