ZingTruyen.Info

Abo Social Media Au Hate Or Love Nomin

Nghe tiếng chuông cửa, biết là Mark và Renjun lại ghé qua, mấy ngày nay hai người kia luôn xách đồ ăn sang cho cậu rồi khư khư ở lại suốt từ sáng cho tới chiều dù cậu đã hết lời bảo là mình ổn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Jaemin cảm thấy có chút buồn cười, dù đúng là cậu buồn thật, nhưng cũng đâu phải là chia tay tan vỡ với ai, ừm thì, cứ cho là buồn đi nhưng dù sao vẫn ở mức chịu được, không cần phải trông cậu 24/24 như thế. Nhưng nói thế nào thì hai người kia vẫn đều đặn sang đây, lần nào hai người bốn tay cũng đều là đồ ăn chính lẫn đồ ăn vặt, tay xách nách mang như đồ để dự trữ cho mùa đông.

"Hai người có thể dừng công việc trông trẻ này đư-"

Jaemin với vẻ mặt bất lực mở cửa chào đón hai vị thần thức ăn, dù gì qua mấy ngày thì tâm trạng cậu cũng đã đỡ hơn rồi. Cậu luôn tự trấn an mình vẫn còn Renjun và Mark ở đây, cùng lắm chỉ là một lần tin người thôi. Vả lại không nhìn thấy Jeno phần nào giúp cậu nguôi ngoai hơn.

Nhưng ngoài Renjun và Mark, Jaemin nín bặt khi thấy người đứng giữa, ngay vị trí trung tâm, trước cổng nhà cậu, Lee Jeno.

"Jaemin"

Jeno nhẹ giọng lên tiếng trước, nhìn thấy Jaemin, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Bao cảm xúc khó chịu đè nén mấy ngày hôm nay, chỉ cần Jaemin xuất hiện trước mặt liền như một liều thuốc dập tan tất cả.

Khác với ánh mắt tràn ngập lo lắng và âu yếm của Jeno, gương mặt Jaemin lập tức đanh lại, nhìn thấy cậu ta vẫn còn vác mặt tới đây được khiến cơn giận của cậu bùng phát, làm như thế chưa đủ còn muốn đến đây đâm chọt cậu thêm à?

"Tại sao cậu lại ở đây? Hai người dẫn cậu ta đến?"

Jaemin chuyển ánh mắt sang Mark và Renjun. Cả hai lập tức đổ mồ hôi hột, xin thề là chưa bao giờ hai người nhìn thấy ánh mắt của Jaemin kinh khủng tới vậy, như có thể biến thành hình viên đạn nã chết ba người tại đây.

Renjun cười gượng gạo, "À ừm thì cậu ta có chuyện muốn nói với cậu nên là-"

Jaemin nhướn mắt, "Thì?" Làm ơn đi, nhìn cậu bây giờ giống như sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ta sau khi đã làm như vậy hả?

Renjun với bảy bảy bốn chín kế chạy là thượng sách, "Thôi cậu nói chuyện với cậu ta trước đi tớ vào nhà bày thức ăn ra đã" không quên túm theo Mark chạy tót vào trong nhà.

"Này này" Jaemin lập tức giơ tay định chặn cả hai lại nhưng Renjun quá nhanh trong vài giây đã dập cửa mất hút. Cậu đảo mắt chán nản, khó chịu nhìn Jeno, "Tôi không có gì để nói với cậu cả, mời cậu đi về giùm khi tôi vẫn còn tử tế"

"Làm ơn nghe tớ giải thích, Jaemin, mọi chuyện không phải-"

Tông giọng của Jeno tha thiết đến run rẩy, chỉ mới mấy ngày nhưng với cậu như kéo dài không có điểm dừng khi phải chờ đợi để có cơ hội được giải bày, chờ trong lo lắng, càng chờ đợi sự lo lắng đó càng tích dần đến đỉnh điểm.

Nhưng Jaemin chẳng muốn nghe gì từ Jeno nữa. Với cậu như thế đã quá đủ, còn gì để phải giải thích thêm sao?

Cậu cắt ngang Jeno, chỉ muốn đuổi cậu ta đi khỏi đây thật nhanh, "Cậu không cần giải thích gì nữa. Tôi nghĩ là mình hiểu đủ rồi, cũng không muốn nhắc gì về nó. Còn nếu cậu không về thì tôi vào trong trước"

Ngay khi Jaemin vừa bước chân lên bật thang, Jeno lập tức không khống chế được, nói lớn,"Na Jaemin, tớ thích cậu. Cậu nghĩ tớ sẽ làm trò tồi tệ đó với người mình thích ư?"

Jaemin chấn động mạnh, đầu lập tức ong ong, cậu dừng bước, hoàn toàn không thể tin vào tai mình, "Cậu nói gì cơ?"

Jeno đi đến đối diện cậu, tin tức tố của vị alpha toả ra mạnh mẽ khi cậu ta mất bình tĩnh và sự tác động khi đứng trước người mình yêu nồng nặc trong không khí.

Mùi của Jeno làm Jaemin choáng nhẹ, cậu vô thức lùi về sau để tránh né sự cám dỗ nồng đậm này, đến lưng cũng chạm vào cánh cửa.

Nghĩ là Jaemin vẫn tránh né không muốn nghe mình giải thích, Jaemin lùi một bước thì Jeno càng tiến một bước, cậu áp sát Jaemin vào cánh cửa màu nâu nhạt, một tay đặt mạnh lên phần cửa kế bên Jaemin.

Jeno không hề phát hiện ra mùi của cậu ta đang toả ra nồng nặc như thế nào, nhưng Jaemin thì cảm nhận nó vô cùng rõ ràng, Cậu đẩy Jeno ra, nhưng sức của một omega không bao giờ thắng được alpha, lại thêm tác dụng phụ của tin tức tố Jeno đang tiết ra khiến sức mạnh cậu càng bằng 0, cổ tay mảnh khảnh dễ dàng bị Jeno túm lấy.

"Tớ không hề có ý định giả danh gì đó để đem cậu ra làm trò đùa. Đó là ứng dụng Haechan tự ý tải về điện thoại tớ, khi tớ phát hiện ra là lúc ứng dụng thông báo đã tìm thấy người ghép cặp, là cậu. Tớ cũng không hề biết đó là cậu, thỏ à. Tớ đã định lập tức bấm xoá nhưng cùng lúc đó tin nhắn của cậu gửi đến, bảo là muốn làm bạn, nên tớ mới đồng ý. Một khoảng thời gian sau khi chúng ta trò chuyện tớ mới vô tình phát hiện đó là cậu, nhưng tớ không có cơ hội để nói ra. Sau đó tớ phát hiện tớ thích cậu, nhưng tớ sợ khi nói ra sẽ làm cậu vỡ mộng. Cậu không thích tớ, phải không? Nên tớ muốn trước tiên phải thay đổi về mình trong mắt cậu, đợi cậu nghĩ khác về tớ, có cái nhìn tốt về tớ, tớ sẽ nói ra. Nhưng không ngờ chưa đến đâu lại bị cậu vô tình phát hiện, rồi mọi chuyện thành ra kỳ cục như vậy"

Giọng nói của Jeno ban đầu rất mạnh mẽ, nhưng càng về sau lại càng dịu dàng, bàn tay đang nắm cổ tay của Jaemin cũng tự động tuột xuống, bao bọc bàn tay cậu trong bàn tay mình, như dùng chính cái nắm tay này để bày tỏ hết mọi sự chân thành của bản thân cho cậu biết.

Tin tức tố của Jeno cũng phai theo dần, Jaemin không còn bị choáng, tai nghe rất rõ và não cũng rất nhanh mà nhận được thông tin.

Nhưng cậu hoàn toàn im lặng, không nói gì.

Mới mấy phút trước cậu còn rất giận dữ, cậu còn từng muốn đánh Jeno một cái, thậm chí đến nhìn cậu ta cũng khiến cậu chán nản. Từ ngày phát hiện chuyện đó đến hôm nay cơn giận của Jaemin không hề nguôi đi một tí nào, nó chỉ được lặng xuống, nếu gặp Jeno sẽ lại một phát bùng lên.

Nhưng mọi giải thích của Jeno đã đập tan tất cả sự khó chịu, nặng nề, tức giận và đau lòng trong cậu. Jeno không hề lừa cậu, không hề đem cậu ra làm trò đùa, cậu ta vì muốn nhận hảo cảm từ mình mà âm thầm kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng từng ngày.

Jeno nói hết ra những lời bản thân đã giữ, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm. Nhưng không ngừng thấp thỏm lo lắng về phản ứng của Jaemin.

Chờ đến nửa ngày cũng không thấy Jaemin nói gì, nghĩ là do bản thân chưa đủ chân thành, Jeno lo lắng đến tay chân lóng ngóng, nói năng cuống quýt, "Sao cậu không phản ứng gì? Hay cậu không tin tớ, lời tớ nói đều là thật, tớ thề, tớ thích cậu cũng là thật. Làm ơn tin tớ, thỏ ơi"

Jaemin nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt, đối diện với tầm mắt Jeno, "Được rồi, tôi hiểu rồi"

Dù là câu trả lời mình mong muốn nhưng trực tiếp nghe vẫn cảm thấy rất lạ, Jeno không tin vào tai mình, "Cậu nói gì cơ? Cậu tha thứ cho tớ thật hả?"

"Chứ cậu muốn tôi làm gì đây? Hận cậu?"

Jeno hoàn toàn vỡ oà trong sự vui sướng, cậu nở nụ cười, kéo Jaemin vào lòng mình, ôm chặt.

"Cảm ơn thỏ đã tin tớ, tớ thật sự thích thỏ lắm"

Mùi hương của Jaemin vốn đã bị che dấu bằng xịt khử mùi, nhưng với độ thân mật như thế này thì hương thơm nhàn nhạt vẫn xộc vào mũi Jeno, khiến toàn thân cậu cảm thấy vô cùng thoã mãn và dễ chịu.

Cái ôm bất ngờ của Jeno khiến cả người Jaemin đông cứng, lời tỏ tình cộng thêm mùi hương của cậu ta làm Jaemin đỏ mặt, lập tức đẩy cậu ra.

Jeno bị đẩy bất ngờ, không còn được chiếm tiện nghi và hít hà hương thơm của omega thơm ngát kia thì liền tiếc nuối, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Jaemin trong lòng lập tức boom một cái.

Trời ơi đáng yêu quá!

"Được rồi không có chuyện gì nữa thì cậu về đi, tôi vào nhà trước đây, tạm biệt"

Tự nói tự rút lui, không thèm để Jeno trả lời đã mở cửa ra định chuồn vào trong, nào ngờ vừa mở đã có hai sinh vật lạ đổ nhào ra phía cậu, khiến cậu xém nữa hét toáng lên.

Còn ai khác ngoài hai bác hàng xóm hóng chuyện Renjun và Mark.

Hoá ra từ nãy đến giờ hai người họ đều áp tai nghe lén bọn mình. Jaemin vốn mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, như quả cà chua chín,mọng, nghẹn họng chỉ chỉ bọn họ, "Hai người, hai người!!" rồi không nói được gì liền dậm chân đi vào trong nhà.

Hai người cười hì hì theo sau hạ hoả cho omega đang ngượng đến giận tím người kia, Mark không quên giơ ngón cái chúc mừng với Jeno và vẫy tay tạm biệt cậu.

Vị alpha Jeno kia tràn ngập cưng chiều nhìn theo Jaemin đang xấu hổ chạy vào nhà, ánh mắt chỉ toàn là sự yêu thương, cúi đầu tủm tỉm cười không ngừng, hàng xóm nhà khác đi ngang qua thấy trước cửa nhà có người hết đá đá hòn bi dưới chân lại cười không ngừng một mình, thương tiếc lắc đầu tặc lưỡi.

"Trông đẹp trai cao ráo thế mà lại bị khùng, thật uổng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info