ZingTruyen.Info

[ ABO RanSanRin ]: Dấu Hôn

Đến Nơi Xa

jmeowhmi

Hai anh em Haitani rời khỏi sân cũng là lúc trời chuyển mưa, Sanzu vẫn đứng đó, mặc cho nước mưa thấm ướt hết cả đầu tóc, quần áo, cả con người cậu. Hai anh em nọ đứng trong hiên có mái che, cặp mắt nhìn theo cậu vừa tò mò, vừa hả hê, pha chút chế giễu, giễu cái gì? Giễu cợt sự ngu ngốc của cậu, giễu cợt sự ngây thơ của cậu, giễu cợt vì cậu quá tin người, tin lời. 5 phút, 10 phút trôi qua, Sanzu vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất, nước mưa lẫn với nước mắt của cậu, chẳng biết cậu đã khóc bao nhiều, chỉ thấy hai tai cậu đỏ ửng, sụt sịt không ra tiếng nữa. Cậu đã quá ngây thơ khi tin tưởng hai tên kia, để cho họ đánh dấu, để giờ hai đứa trẻ trong bụng cậu không biết đi về đâu, nên sinh ra hay phá bỏ? Cứ nghĩ đến cái cảnh những bác sĩ và y tá đứng xung quanh cậu, cậu thì nằm trên giường phẫu thuật, họ chích thuốc mê rồi lấy đứa con của cậu ra, lấy hai đứa con bé nhỏ  còn chưa hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể của cậu, những đứa trẻ mà thậm chí cậu còn không biết nó giống ai, liệu có giống cậu không , tóc màu gì, màu da như nào, bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu ra sao, tất cả đều không biết, cậu chỉ nằm đó không cử động được, tỉnh dậy thì con đã không còn. Nghĩ đến cảnh đó, bỗng bụng cậu đau thắt lại, hình như hai đứa bé cảm nhận được điều cậu đang nghĩ chăng, cơn đau như rứt ruột rứt gan, mặt cậu tái mét, cậu ôm bụng đau đớn rồi ngã ra đó, thứ cậu lờ mờ cảm nhận được trước khi lịm hẳn đi là hình như có ai đó bế xốc cậu lên. Tỉnh dậy, ở đây là phòng y tế của trường, cậu đang nằm trên giường bệnh, ở ngoài cửa toàn người là người, có cả cậu lớp trưởng, có cả cô bạn thân, có rất rất nhiều người tò mò mà đến xem, Izana và Kakuchou cũng không ngoại lệ, chỉ là không thấy bố của hai đứa trẻ thôi. Bây giờ cô bác sĩ trực phòng mới đến, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Thế em định thi tốt nghiệp kiểu gì với cái thai trong bụng?

Sanzu cúi gằm mặt không nói gì, vài phút sau, cậu mới nói, nói nhỏ đến mức nếu không ở khoảng cách như cô bác sĩ đang ngồi thì không ai có thể nghe được:

- Em sẽ thôi học...em không muốn bỏ đứa bé, tội chúng nó lắm

Cô bác sĩ thở dài, đưa tay ra sờ bụng cậu:

- Tùy em thôi, bụng còn nhỏ mà, thai còn bé đúng không? Phá cũng khổ lắm đâu, em nên nghĩ cho tương lai thì hơn, thế bố đứa bé đâu?

Sanzu gạt tay cô ra, quay đầu nhìn sang chỗ khác, như đang ngó lơ vị bác sĩ trước mặt:

- Bố nó là ai em không biết, em bị cưỡng bức. Với cả em sẽ không bỏ đứa bé đâu, nó vô tội, có gì thì em sẽ nuôi

Cô đứng dậy, quay người đi đến tủ thuốc, lục lọi một lúc, cô đưa cho cậu một lọ thuốc bổ. Cậu nhận lấy lọ thuốc rồi xuống giường, mở cửa đi ra, không quên chào tạm biệt. Sanzu đi khỏi, cô bác sĩ mới từ từ lấy điện thoại ra, đứng vào trong rèm của giường bệnh, kín đáo nghe điện thoại:

- Tôi đưa lọ thuốc như cậu nói rồi, cậu chắc là ổn chứ?

Đầu dây bên kia chỉ nói một câu rồi dập máy: " Ổn"

Vừa ra khỏi phòng, cô bạn thân của cậu đã nhào tới, cuống quýt hỏi thăm tình hình của cậu, tên lớp trưởng kia thế mà lại không bị đình chỉ học hay gì, chắc hắn lấy lí do quên uống thuốc ức chế. Cô bạn của Sanzu lải nhải khiến cậu thấy đau đầu chết đi được, cậu giơ tay lên ra hiệu cho cô ngừng nói, thì cô mới yên lặng, chỉ đi cạnh Sanzu, mắt nhìn sang hai bên như thể tìm kiếm thứ gì đó:

- Hơ, Haru-san, mày mệt đến mức vào phòng y tế mà hai tên kia đâu rồi?

- Hai tên nào cơ? - Sanzu quay đầu sang cô bạn của mình

- Haitani-kun ấy, hai anh em họ hôm nay có đi học mà ?

Sanzu ngó lơ sang chỗ khác, sao lại nhắc đến họ cơ chứ, hai tên chó chết khốn nạn. Sanzu rảo bước nhanh về lớp, vơ lấy chiếc cặp trên bàn học rồi chạy về, không quên dặn bạn cùng lớp báo nghỉ hộ cậu, dạo này cậu nghỉ hơi nhiều, mà cũng sắp đến lúc cậu nghỉ hẳn rồi, chứ đừng nói là nghỉ một hai hôm. Về đến nhà, cậu đi thằng lên phòng, ngã mình xuống chiếc giường êm ái, chưa nằm được 3s, cậu ngồi dậy ngay, lấy tay sờ vào bụng:

- Ah..Mẹ xin lỗi, mẹ không nên nằm ụp xuống như thế, xin lỗi hai đứa..

Cậu đi tới bàn học, mở ngăn tủ lấy ra tờ phiếu siêu âm, hai đứa con của cậu nằm cạnh nhau, chà, nhìn tay hai đứa như đang nắm tay nhau ấy nhỉ, mới 1 tháng, chẳng biết giống ai nữa, giống mẹ, hay là bố? Nếu giống bố, chắc hai đứa đều sẽ là người đẹp, soái ca cho mà xem, haha...Cậu tự tát cho mình một cái để tỉnh:

- Không được, nếu vậy là mình đang công nhận hai tên kia đẹp trai sao? Không được !!!

Ban đầu nghe cô bác sĩ nói là bỏ được, cậu cũng định bỏ đấy, nhưng chắc vì cậu là mẹ, nên không hiểu sao cậu quyết định giữ lại, mặc dù nó khá là ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu. Hứ, còn hơn hai tên khốn kia, đòi cậu phá thai, haha, sao mà nỡ bỏ đi hai đứa bé này chứ. Cậu không cam tâm!!! Sanzu ngồi sụp xuống sàn, lại một lần nữa khóc nức nở, tờ phiếu siêu âm trong tay bị cậu siết đến nhàu nát, chỉ cần nhớ đến hay tên kia, cậu vừa thấy đau khổ, lại vừa thấy tức giận, sao hai tên đó có thể nói thế, bắt mình làm với chính giọt máu của chúng cơ chứ??? Dù gì thì hai đứa cũng là con của bọn chúng cơ mà???

Được rồi đi thôi.....

Đi đâu?

Đi đến nơi xa....

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.


.

.

.

..

.

.


.

..

.

.

.

.

.

.


- Alo, Saori, mày bảo mày có một căn nhà nhỏ ở ngôi làng chài phía bắc Hokkaido đúng không..?

- Ừ tao có một căn nhà nhỏ kiểu Ý ở đó, sao? Định hỏi làm gì..?

Sanzu ngồi trên giường, đung đưa chân qua lại, ngửa đầu lên trần nhà, tay dơ lọ thuốc mà cô bác sĩ vừa cho ban sáng, lớp bao bì bên ngoài lọ như bị cạy, bên trong có một bao bì khác,... Sanzu vừa cười cười vừa nói:

- Tao nói tao có thai rồi mày có tin không...haha....cho tao ở nhờ căn nhà đó nhé, nếu không tao sẽ bị truy sát mất..

Hóa ra..trên bao bì kia có ba chữ, ba chữ khiến cậu đau đớn tột cùng, khiến cậu căm hận hai ông bố của hai đứa trẻ đến chết thì thôi: THUỐC PHÁ THAI. Không nói được bằng lời, hai anh làm cái trò con chó này sao? Mắc cười thật đấy, nếu nghe lời mà uống, chỗ mà cậu ngồi không phải giường của cậu, mà là giường bệnh viện chứ nhỉ? À ra cô bác sĩ quý hóa kia cũng cùng một giuộc với hai tên đó. Tiếng cô bạn ở đầu dây bên kia hét to đến mức tai cậu muốn nổ tung:

- Cái  @#$%^ thằng nào đánh dấu bạn hiền của tao???

- Nói nhỏ thôi Saori, thế nào? Cho mượn nhé?

- Thế em bé được lâu chưa? 

- 1 tháng rồi đấy, hehe cháu của mày đẹp lắm, sinh đôi đó.

- Haiz...Haru-san, mày hí hửng cái gì vậy trời....Chuẩn bị đồ đi,  chủ nhật tao nhờ Hazukashi đưa mày đến đó.

- Ừm, cảm ơn nhé, có gì tao sẽ báo mày.

- Nghỉ ngơi đi.

Cúp máy,  Sanzu nằm ngửa ra, hai tên kia đã muốn hai đứa bé không được sống thì bọn hắn sẽ làm mọi cách, tính chúng nó là vậy mà, có bao giờ chịu thua ai cái gì. Sanzu gói gém đồ vào vali, ngồi vào bàn viết thư để lại cho Takeomi-sama, cho vợ nhỏ của anh trai, Shinichirou-nee, và cả Senju, đứa em gái "bé bỏng". Ngày mai cậu sẽ gửi đơn thôi học qua bưu điện, nhỡ đi học hai tên kia thuê người đẩy cậu ngã sảy thai thì sao, dễ lắm chứ bộ?

Chủ Nhật..

Sanzu để lại thư trên bàn, 5 giờ sáng, cậu hẹn Saori đến đón, kéo vali ra khỏi cửa nhà, cậu vẫn không hết ngạc nhiên, ấy vậy mà mình lại rời khỏi căn nhà đầy dấu yêu này. Chậc, bị ép buộc thôi mà, giờ này chắc Senju vẫn còn ngủ, nước miếng chảy tùm lum, Takeomi-sama vẫn đang ôm vợ mà ngủ đây mà, đi thôi...Sanzu đặt vali vào trong cốp xe, sau khi yên bị ở ghế sau cùng cô bạn, Sanzu mới có dịp hỏi người đang lái xe này là ai, Saori bạn cậu hí hửng kể:

- Hêhê, Alpha siêu cấp tâm lí, ấm áp, đẹp trai của tao đấy, thế nào? 

Sanzu chỉ cười xòa, đúng là Saori, mới phân hóa mà đã tìm được đối tượng rồi. Bỗng nhiên cậu nghe văng vẳng tiếng từ đằng xa, là phía nhà cậu, chỗ này cách nhà cậu tận 200m đường thẳng cơ mà, người kia hét to vậy sao?

[- Thằng điếm khốn nạn, ai cho mày chạy?]

.

.


.

.

.

. Đoán xem ai hét nè mấy bà?:>hehe


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info