ZingTruyen.Info

[ ABO RanSanRin ]: Dấu Hôn

Có Thai Rồi...

jmeowhmi

Đã  2 tháng từ sau khi bị hai tên kia phả pheromone vào người ép kì phát tình phải đến sớm, dạo này Sanzu cứ thấy uể oải, chắc là do pheromone của hai tên mất dạy kia, làm cậu say nên người mới lạ đến vậy. Nằm bẹp dí ở nhà được vài ngày thì Senju giục cậu đi học, ờ ha, còn kì thi tốt nghiệp và kì thi Đại học nữa, phải đến trường thôi. Sanzu mệt mỏi đi ra khỏi phòng, mặt mũi như sắp chết đến nơi. Vừa xuống đến chân cầu thang, Senju hốt hoảng chạy đến nhìn anh trai mình từ đầu đến cuối, mặt xanh như tàu lá chuối, người ngợm bơ phờ lếch thếch, đây là cái người hay con khỉ gì vậy, nhìn không ra mĩ nam luôn đó?

- Haru-san, anh ổn không vậy? Nhìn anh mệt mỏi lắm

- Hơ hơ, anh ổn, đi học thôi- Sanzu lầm bầm nói, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ

- Chiều nay anh nên đi khám thử đi

Sanzu gật gật rồi đi ra khỏi nhà, hờ, mệt quá, mệt như muốn gục xuống ngay đây ấy. Đến trường à? Đến để lại phải gặp 2 thằng hãm l kia sao? Chẳng muốn chút nào...Ừ, vừa bước vào đến cổng trường, hai tên kia đã chực sẵn ở đó, hai tên đó chạy đến hệt như hai chú chó mừng chủ đến, ơ sao lại giống đến như vậy???

- Haha, cục cưng, em có mệt lắm không? 

Kèm theo lời hỏi thăm bông đùa là một cái vỗ vào mông đánh " bép " của Ran làm Sanzu đỏ mặt tía tai "Á~" một tiếng giữa sân trường, tất cả đều quay mặt lại nhìn ba người, càng làm Sanzu muốn đội quần. Rindou luôn ngoan ngoãn hơn anh mình, cậu đến bên em, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, anh đưa hai tay lên hai vai em, vỗ vỗ, cẩn thẩn bẻ lại cổ áo cho em, những vết hôn vẫn còn đỏ, còn có cả vết cắn của anh này, hằn sâu thật đấy...Sanzu ngại ngùng chạy vào lớp, để hai tên sói gian xảo ở đằng sau. Như mọi lần, cậu cứ đi thẳng đến chỗ ngồi thôi, vứt cặp xuống bàn, cùng với động tác ném cặp đó, cậu ngồi xuống ghế, aiz, chết tiệt! Cậu lớp trưởng đến gần Sanzu, vỗ vỗ nhẹ lên vai em, hỏi han:

- Tớ thấy cậu có vẻ không ổn lắm, có sao không?

Theo lời em gái cậu chỉ dạy, muốn tiếp cận crush, cần quan tâm gây thiện cảm cho người ta trước đã, Sanzu mệt còn chẳng muốn thở nữa chứ đừng có nói là trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí thế này. Tay của Higurashi vẫn đang trên vai em, cậu trai trẻ vô tình thấy được vết hôn bầm đỏ ở cổ cậu, ở đoạn gần vai còn có vết cắn, quá đỗi ngạc nhiên, và hình như cả sốc nữa. Lớp trưởng bắt lấy tay em, kéo em ra khỏi lớp, đến nhà vệ sinh, Higurashi đẩy em vào góc tường, khiến eo của em đập vào tường cứng, có vẻ em cũng rất đau, hét vào mặt Sanzu như kiểu em vừa làm gì rất sai với cậu ta vậy:

- Sao người cậu lại có vết cắn??? Của hai tên kia phải không? Cậu thà trao thân cho hai tên chơi bời, bạn tình đổi liên tục như thế à? Tôi thì sao, tôi cũng là Alpha trội cơ mà ? Hả?

Sanzu bỗng hiểu vấn đề:

- Tôi cho ai là việc của tôi, chẳng liên quan đến cậu, kệ tôi.

Tên lớp trưởng bắt đầu mất kiểm soát, hắn tỏa pheromone tùy ý, không điều khiển, từng luồng pheromone cứ thế phả vào người Sanzu, khiến cậu chóng mặt, buồn nôn chết đi được. Không chịu được, cậu đưa tay lên che miệng, không ngừng phát ra những tiếng ụ ợ như kiểu sắp nôn ộc ra đến nơi, quả thực không hiểu tại sao cậu lại buồn nôn nữa, hay là vì đã bị đánh dấu? Tên Alpha trội này có pheromone khó chịu quá. Trong lúc cậu bị say pheromone, thầy cô đã kịp tới, vì nghe báo có người tỏa pheromone trong trường học, việc này lớp trưởng bị hạ hạnh kiểm là ít, cũng nguy hiểm thật. Sanzu vừa lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lấy tay che miệng, để bản thân không nôn ra đó. Hôm nay cậu xin về sớm, hình như bệnh của cậu không hề nhẹ nhàng tí nào. Takeomi đang chim chuột với Shinichirou ở nhà thì thấy cậu vác cặp về, Sanzu lử thử bước lên cầu thang, Shinichirou ân cần đến đỡ cậu lên phòng:

- Mày bị sao thế? Mặt tái mét này

- Hơ hơ, em không sao đâu, cho em...nghỉ..tí..thôi

Chưa kịp nói hết câu, Sanzu đã ngất ra đó, Shinichirou luống cuống mà ngã theo, Takeomi chạy vọt từ dưới bếp lên khi thấy tiếng vợ kêu, anh trai gương mẫu hai tay hai em, em trai và vợ nhỏ, sau khi đắp chăn, chườm khăn cho Sanzu cẩn thận. Shinichirou mới dám nói điều mà mình quan sát được từ nãy đến giờ, tình trạng của Sanzu quả là không ổn

- Takeomi này, em thấy Sanzu có triệu chứng của việc mang thai...

- Hả? Mang thai, thằng này á?

- Ừ, giống lắm, giống y hệt hồi em mang thai thằng  Takeshi còn gì, mệt lử, mặt tái mét, pheromone phát không đều

Sanzu không biết tỉnh từ bao giờ, nói một cách mệt nhọc:

- Không phải có thai đâu...em bị say pheromone

Takeomi kích động, "Là thằng chó nào tỏa pheromone, để tao thiến nó luôn?"

- Ừ thì phải bị đánh dấu rồi thì ngửi phải pheromone khác mới say chứ?

................ ( Hiệu ứng mấy con quạ bay qua kêu quẹc quẹc )

Sanzu đuổi hai người kia ra ngoài, cậu không tin, nhất định không tin, cậu trùm chăn kín mít, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc đến chiều, rồi cậu sẽ đi kiểm tra, chứng minh mình không hề mang thai. Bây giờ mà mang thai thì không khác gì tự hủy tương lai cả, còn kì thi tốt nghiệp, thi đại học nữa, mà nếu có thai thì coi như đổ hết công sức của cậu.

2 giờ chiều

Sanzu cầm căn cước công dân bước vào bệnh viện, xui thật đấy, gần nhà của cậu chỉ có bệnh viện trực thuộc tập đoàn Haitani thôi, ngày gì không biết...Cậu đi thẳng đến Khoa sản, che kín mít chỉ hở mỗi mắt, cậu lấy số, ngồi chờ như bình thường. Cậu sợ sệt đến mức mà bác sĩ gọi tên, cậu giật mình hết công suất mới đứng dậy đi vào phòng, cậu chẳng nhớ gì cả, bác sĩ lấy máu, xét nghiệm, rồi hỏi một lúc cái gì gì đó cậu không nhớ, cậu chỉ nhớ lúc báo kết quả. Bác sĩ hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cậu nhanh nhẹn đáp:

- Dạ 18 tuổi.

- Hừm, trẻ quá nhỉ? Trẻ thế này mà có thai thì hơi vất vả đấy cậu trai. Thai được 4 tuần rồi

Mọi thứ xung quanh cậu như nhòe đi, xay vòng vòng, tai cậu ù đi, lúc rõ lúc không, điều mà cậu lo lắng tới rồi, thì ra hôm đấy hai thằng kia chơi trần, lại còn đánh dấu nữa...Cậu cầm tờ giấy thông báo kết quả trên tay, trên đường về cứ phân vân không biết có nên nói cho 2 tên kia không, cơ mà hai tên đó bảo sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, chắc sẽ ok thôi. Hôm sau Sanzu hẹn hai người kia ra sau trường, ở sân bóng rổ đang tu sửa, tự nhiên được gọi ra, hai thanh niên hí hửng ra ngay

- Không ngờ em thích làm ở đây đấy Haru-chan - Ran liếm mép

Rindou thì im lặng, chỉ nhìn chòng chọc vào người cậu, nhìn từ chân đến đầu, rồi nhìn từ đầu xuống chân. Sanzu ra vẻ ngại ngùng " Làm cái gì mà làm chứ " Ran nhướn mày, tỏ ý muốn hỏi cậu muốn nói gì. Sanzu chìa tờ giấy ra, ngại ngùng:

- Tao..tao có thai rồi

- Rồi sao? Ý mày là mày muốn bọn tao chịu trách nhiệm? Haha, đừng đùa thế chứ - Ran cười 

- Hả? - Sanzu mặt trắng bệch

Rindou cũng cười phá lên, cười một cách khoái trá, cười như được mùa

- Mày vẫn tin tao yêu mày thật à thằng ngu? Nếu nói đánh dấu nghĩa là yêu thì tao phải yêu nguyên cái trường này rồi đồ ngu muội! Mà mày chơi cũng sướng thật đấy, hơn hẳn những đứa khác

- Ơ, thế còn cái thai của tao? - Nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má, cậu bị sốc, không ngờ hai người cậu tin tưởng lại nói như vậy

- Phá đi, đơn giản mà?

.

.

.

.

/

.

.

.

.

. Hehe, lâu lắm mới ra truyện, các cô đọc vui nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info