ZingTruyen.Info

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm

Chương 7: Chìm xuống vắng lặng như vực sâu

yanjingjia

Giọng Hạ Tây Châu bớt đi lạnh nhạt và ngạo mạn thường ngày, trái lại càng thêm nghiêm cẩn, trầm thấp, lộ ra mùi vị đàn ông thành thục khêu gợi, càng làm lòng người say đắm trầm mê.

Thẩm Tư Phi nghe được xung quanh có không ít nữ sinh hít khí, cùng thấp giọng rít gào khen đẹp trai.

"Oa oa sao lại đẹp trai thế nhìn trẻ thế, mau nói cho tớ biết đây là thần tiên từ đâu đến đi!!!"

"Chủ tịch tập đoàn Hạ thị, tinh anh Wall Street, xuất thân quý tộc xã hội thượng lưu chân chính, mẹ ơi! Alpha vẫn còn độc thân!!!"

"Oa!! Tổng tài Mary Sue thật sự có trong thực tế hả?!! Còn đẹp trai hơn thầy Thẩm!!!"

Thẩm Tư Phi phát hiện những người này là nữ sinh lớp bên cạnh, đeo kính gọng đen, ngày thường nghiêm túc lại chăm chỉ thành thật, mà vẫn âm thầm hóng hớt không ít.

Thẩm Tư Phi nghiêng đầu ra hiệu cho họ yên tĩnh, mấy cô bạn nhỏ xuân tâm nảy mầm che miệng không nói nữa.

Thẩm Tư Phi tìm chỗ ngồi xuống, bốn phía tối tăm, chỉ chừa một chùm ánh sáng trên sân khấu.(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bài diễn thuyết của Hạ Tây Châu không thể nghi ngờ là hoàn mỹ lại làm người nhiệt huyết sôi trào, hắn không đề cập tới đấu tranh gia tộc, chỉ giảng giải quá trình lịch sử gian nan từ khi ra đời đến trưởng thành của một doanh nghiệp, nếu không phải Thẩm Tư Phi sớm biết Hạ thị trăm năm trước đã có tên trên bảng phú hào, tổ tiên đã xuất thân xã hội thượng tầng, cậu còn muốn uống bát canh gà nóng hổi này.

Giọng Hạ Tây Châu xuyên thấu qua mic, như thể vang vọng bên tai.

Hạ Tây Châu trên sân khấu nghiễm nhiên là một người thành công, tự tin, sáng chói, hoàn mỹ, kèm theo ngông cuồng tự đại phóng khoáng và đầy đủ tiền tài. Tất cả hắc ám đều bị hắn giấu trong vực sâu.

Bất tri bất giác Thẩm Tư Phi nghe hết cả bài diễn thuyết, lúc kết thúc toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hạ Tây Châu khom lưng nói cảm ơn.

Thẩm Tư Phi dẫn học sinh ra cửa.

Ánh đèn sáng lên, tiếng người huyên náo, Hạ Tây Châu tắt micro, nhìn quanh ghế khán giả, thấy một bóng lưng thon gầy.

Từ khi Trần Kim thẳng thắn nói mình thích một cô gái, Hạ Tây Châu luôn bận sự vụ công ty, chưa gặp lại Thẩm Tư Phi lần nào.

Như là một con mèo xinh đẹp bên người, tình cờ xuất hiện nhẹ nhàng cào tim hắn một cái, sau đó lại chạy mất. Đây chỉ là phán đoán của hắn, trên thực tế, Thẩm Tư Phi vẫn có địch ý và đề phòng với hắn.

Hiệu trưởng đi tới, "Chủ tịch Hạ vất vả rồi, tôi dẫn chủ tịch Hạ đi thăm lớp học nhé?"

Hạ Tây Châu nói: "Hiệu trưởng Lưu bận rộn, tự tôi đi dạo vườn trường, không cần theo tôi."

Người trẻ tuổi này khí thế quá mạnh, nhìn như lễ phép nhưng lại lạnh nhạt kiêu ngạo, hiệu trưởng Lưu cũng cảm thấy không thoải mái, đồng ý.

Hạ Tây Châu không có nơi nào để đi, chỉ định tùy tiện đi một chút rồi về, kết quả quẹo qua lớp học, lại nhìn thấy một người rất giống Trần Kim lướt qua, vừa lên lầu lại không nhìn thấy nữa.

Hạ Tây Châu bảo trợ lý chờ ở ga ra, tự mình lên lầu. Ba dãy lớp học nối liền nhau, trung gian có nhà WC, phòng thí nghiệm và nhà ăn phân bố hai bên. Tất cả phòng học ngoại trừ biển lớp thì giống nhau, Hạ Tây Châu đi một phút chốc, quả nhiên lạc đường.

Cũng may hắn vào tầng lớp 12, tất cả học sinh đã bị giáo viên ấn vào trong phòng học học tập, không gây nên rắc rối gì, nhưng hắn nhất thời cũng không tìm được người hỏi đường.

Hắn dừng trước một lớp 12.

Thẩm Tư Phi ở ngoài hành lang, đứng trước mặt hai học sinh. Tay cậu ôm một tờ sách bài tập và bài thi, tay còn lại cầm một cái bút, viết viết vẽ vẽ lên sách bài tập, giọng nói rất nhẹ, mà tốc độ nói cực nhanh, trật tự rõ ràng, cậu đang giảng bài cho học sinh.

Cậu đứng nghiêng, có lẽ giảng giải quá say mê, không phát hiện Hạ Tây Châu đến. Gò má của cậu đẹp đẽ, làn da trắng nõn, lông mi thật dài, trong mắt như thể lóe lên ánh sáng.

Hai học sinh mặc đồng phục lại gần nghe, ba người đứng gần nhau, lúc nói xong, Thẩm Tư Phi cười nhạt, ôm sách giáo khoa về văn phòng.

Hạ Tây Châu lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tư Phi cẩn thận tỉ mỉ mà nghiêm túc, lại mềm mại đến vậy, thời điểm giương mắt đồng tử như là chứa ánh sáng, kiên trì mà cẩn thận, chất chứa sự thiện ý và ấm áp với toàn thế giới.

Không có sự sắc bén cay nghiệt, thậm chí là ác độc đùa cợt hắn như hồi còn bé.

...

Nhiều năm trước chính phủ trợ cấp rất ít, ba bữa cho trẻ mồ côi là chính phủ nghiêm ngặt khống chế cung cấp, có lúc thậm chí còn cắt xén. Ngày thứ hai Hạ Tây Châu tới, tên và thân phận vẫn chưa thông qua xét duyệt, không có bất kỳ khoản trợ cấp nào cho hắn.

Hắn không phải đứa nhỏ đói bụng là đòi ăn, nhà họ Trần khi đó cũng không giàu có, viện trưởng Trần cũng lỡ sơ sót hắn. Hạ Tây Châu một ngày không ăn, đói bụng sắp ngất đi.

Hắn bò dậy khỏi giường, ra đại sảnh, đúng lúc thấy một đứa bé dáng dấp thanh tú đang gặm bánh bao.

Hình như là bánh bao nhân đậu đỏ, không thơm lắm, nhưng mùi bột mì đối với hắn rất mê hoặc.

Hạ Tây Châu đi tới. Cậu bé đó có đôi mắt sáng ngời, nhìn hắn hồi lâu, hỏi: "Mới tới hả? Muốn ăn bánh bao à?"

Hạ Tây Châu nhẫn nhịn ý nghĩ nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.

Thẩm Tư Phi trầm tư một chút, nảy sinh lòng đùa dai, cậu nhảy xuống ghế, móc một cái váy hồng trong tủ ra, "Mặc nó vào, tôi cho cậu hai cái bánh bao còn lại."

Hạ Tây Châu sửng sốt, đó rõ ràng là váy của con gái, hắn sửa đúng: "Tôi là con trai."

"Tôi biết anh là con trai. Buổi tối hôm anh tới tôi cũng có mặt." Cậu bé đẹp như thiên sứ nói, "Trong viện mồ côi toàn là trẻ nghe lời, anh không phải. Anh không nghe lời, sẽ không có đồ ăn."

Trẻ con lòng tự trọng lớn, đặc biệt là trẻ con từng bị đối đãi bất công như Hạ Tây Châu, cực kỳ mẫn cảm. Ác ý đến từ Thẩm Tư Phi làm cho hắn nhớ lại đoạn quá khứ không ra hình người đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đùa cợt hắn, ức hiếp hắn, sai khiến hắn đi lao động chân tay, dằn vặt còn là trừng phạt nhẹ, cười nhạo khinh bỉ và ác ý mới tạo thành tổn thương khó cứu vãn nổi.

Không thể phản kháng, nếu không sẽ bị hành hạ càng thêm tàn bạo và chịu thương tổn khó chịu đựng được. Như thể có thứ gì đó đè cong sống lưng hắn, chỉ để lại hai con đường khuất phục và xin tha.

Một tia sáng cuối cùng trong mắt hắn vụt tắt, chìm xuống vắng lặng như vực sâu.

"Tôi mặc."

Hắn đầu tiên thấy Thẩm Tư Phi là người có ác ý với hắn, lâu như vậy tới nay, Hạ Tây Châu mặc dù không có lòng trả thù, mà oán hận vẫn luôn chôn trong lòng, chôn còn sâu hơn hắn nghĩ, đồng thời khó thoải mái theo thời gian.

Nếu như lúc trước cậu bé đó dịu dàng thiện ý thế này, chuyện e rằng sẽ không như vậy, hắn cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết cao chạy xa bay, ra nước ngoài phấn đấu mấy năm.

Thẩm Tư Phi đối với những người khác trong cô nhi viện luôn là lễ phép tôn trọng, tại sao cố tình là hắn?

Tại sao! Cố tình là hắn?

Bị bắt cóc khỏi nhà, suýt nữa bị ngược đãi đến chết, liều mạng một hơi chạy đến, bần cùng, cực khổ, giống như một con đường đầy gai không thể đi tới cuối.

Hạ Tây Châu châm một điếu thuốc, dựa vào hành lang hít một hơi, cả người chìm trong bóng tối.

...

Thẩm Tư Phi trước hết nghe học sinh báo cáo, hoài nghi nhìn, phát hiện chủ tịch Hạ vừa nãy còn ở trên sân khấu bắn ra ánh sáng bốn phía giờ một thân một mình trốn ở trong hành lang... hút thuốc.

Thẩm Tư Phi tiến lên giật lấy điếu thuốc, dập tắt ném vào thùng rác, giọng hơi nghiêm khắc: "Chủ tịch Hạ, khu vực trường học cấm hút thuốc..."

Hạ Tây Châu dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu.

Thẩm Tư Phi sợ hết hồn: "Anh thần kinh cái gì thế? Trợ lý của anh đâu?"

Cậu dừng một chút, lại nghi ngờ nói: "Anh lạc đường?"

Hạ Tây Châu ngồi dậy, hết thảy phong độ cũng chẳng còn, lạnh như băng nói: "Mắc mớ gì tới cậu."

Thẩm Tư Phi: "..."

Thẩm Tư Phi nhẫn nhịn kích động xoay người rời đi báo cáo hút thuốc, tốt tính nói: "Trường học, đặc biệt là trong lớp học cấm hút thuốc, hơn nữa chỗ này còn là lớp 12, nếu anh không có việc gì thì cút nhanh đi, không đi tôi gọi chủ nhiệm lớp tới bắt anh."

May mà nhiều năm dạy học sinh cá biệt như vậy mài giũa tính tình của cậu càng ngày càng tốt, nếu là trước kia, quan tâm người thành công làm gì? Báo cáo thẳng cho chủ nhiệm lớp xử lý, thông báo phê bình, cho hắn mất hết hình tượng.

Hạ Tây Châu vô duyên vô cớ bị mất một điếu thuốc, dường như sắc mặt không vui, biến ảo không ngừng, hôm nay hắn dường như có chút quái lạ.

Thẩm Tư Phi nói: "Được rồi. Từ bên này xuống tầng cuối cùng, phía trước có luống hoa, dọc theo luống hoa đi về phía đông, có tòa nhà thí nghiệm, vòng qua... Thôi, tôi đưa anh đi, anh đi cùng tôi."

Hạ Tây Châu ngẩn người, do dự giữa đợi trợ lý và đi cùng cậu, vẫn là lựa chọn cái sau.

Thẩm Tư Phi hừ hừ: "Khó cho một chủ tịch như anh, lúc trước vẫn còn người người vây quanh, hiện tại ngay cả trợ lý cũng không có, không phải được xưng là Hạ thị giàu có hay sao?"

Hạ Tây Châu lạnh nhạt nói: "Thẩm đại thiếu khiêm tốn dạy học ở cấp ba, cũng rất có cốt khí."

Thẩm Tư Phi buồn bực nói: "Anh là chủ tịch công ty lớn, trâu bò rồi, cũng có thấy anh theo đuổi được ai đâu."

Hạ Tây Châu nói: "Cậu cũng không phải không theo đuổi được sao? Theo đuổi bảy, tám năm cũng không được, nói ra cũng hãnh diện nhỉ thầy Thẩm?"

Thẩm Tư Phi: "... Tôi không nên xuống dưới để bị khinh bỉ. Không đúng, tôi không nên cãi nhau với anh." Chỉ vì trong hành lang hắn liếc mắt một cái, làm cậu nhớ tới con sói vết thương chi chít ngày xưa.

Hạ Tây Châu nhíu mày, hai người họ vòng qua tòa nhà thí nghiệm, quẹo qua luống hoa, vừa vặn va phải hai người lướt qua. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi sắc mặt âm trầm nhìn Trần Kim... cùng với một cô gái nắm tay anh.

Trần Kim mặt dại ra nhìn Thẩm Tư Phi... cùng với Hạ Tây Châu đi sau cậu.

Hạ Tây Châu không kịp dừng bước lại, người dán vào người Thẩm Tư Phi, như thể đưa tay ra là có thể ôm người vào ngực, tư thái thân mật cực kỳ.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần: Mẹ ôi chao

Thẩm: QAQ!

Hạ:...

Cô gái: ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info