ZingTruyen.Info

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

4. Hồ sơ tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

Dang8229384

Bạch Sở Niên ở trong thành phố chỉ có một căn hộ nhỏ một trăm mét vuông, bình thường làm nhiệm vụ thường xuyên không ở nhà, căn nhà cũng không lớn trông có vẻ cực kỳ trống rỗng, chỉ có trên bàn trà phòng khách chất đống mấy phần đồ ăn vặt ăn được một nửa cùng gạt tàn đầy tàn thuốc lá.

Hắn cầm một chai nước từ trong tủ lạnh ngồi đến trước bàn trà xoáy ra uống nửa chai, bưng hộp cơm tối hôm qua ăn được mấy miếng lên, thuận tay mở TV xem tin tức, nhân ngư bị hắn tùy tiện ném xuống sàn nhà.

"Anh đem băng vải trên người quấn xén, vải thấm nước làm cho sàn nhà đầy nước rồi." Bạch Sở Niên vừa ăn vừa nói.

Nhân ngư mê hoặc chăm chú lắng nghe, suy đoán ý tứ của Bạch Sở Niên, lấy tay chỉ vào băng gạc trên người: "ݻ? "

"Không biết nói thì đừng nói, anh cảm thấy mình rất đáng yêu khi như vậy sao?"

Nhân ngư kỳ thật không thể hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ của Bạch Sở Niên, chỉ có thể hiểu được một số từ vựng đơn giản mà thường được nghe, hơn nữa còn dựa vào động tác chân tay cùng biểu tình để suy đoán ý tứ của Alpha.

Cho nên trong mắt nhân ngư, Bạch Sở Niên nói: "%@<-[%+@) Anh < +-%% × - rất đáng yêu%+. "

Vì thế nhân ngư gật gật đầu, giơ đầu đuôi dài nhỏ lên tạo ra động tác bắn tym với Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên bất đắc dĩ xoa xoa mặt.

Hành động của nhân ngư trên đất liền có thể nói là cực kỳ vụng về, lắc lư thân thể nằm sấp bên bàn trà, quét nhìn đồ vật trên bàn một lần, đột nhiên nhìn trúng nửa chai nước mà Bạch Sở Niên đặt ở bên tay cảm thấy không tệ, cầm trong tay nghiên cứu trong chốc lát xem làm thế nào để mở được nắp chai, đột nhiên hung mãnh đem đầu chai nước khoáng nhét vào trong miệng, một tiếng răng rắc cùng với cả nắp chai đều bị cắn nửa chai rồi ăn luôn, sau đó tao nhã nhấp hai ngụm nước giải khát, thuận tiện đem nửa cái chai còn lại cũng ăn nốt.

Bạch Sở Niên cũng không quản anh nữa.

Chờ sau khi ăn xong miếng cơm cuối cùng, Bạch Sở Niên cúi người bắt lấy đuôi nhân ngư, kéo Omega vào phòng tắm, mở vòi hoa sen điều chỉnh thành nước lạnh xả lên mặt nhân ngư, thô lỗ giúp anh chà xát vết bẩn trên mặt.

Nhân ngư yên tĩnh tận lực phối hợp bảo trì bất động, nhưng khi Bạch Sở Niên lấy kéo từ trong ngăn kéo ra, ngồi xổm xuống đất bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nhân ngư, muốn giúp anh cắt lớp băng cũ đã dính đầy trên người thì nhân ngư lại loạn động giãy dụa.

Sức lực của Alpha lúc nào cũng lớn hơn một chút, Bạch Sở Niên dùng sức siết chặt cổ tay anh: "Đừng nhúc nhích, băng này bẩn rồi, phải cắt ra quấn lại một lớp băng sạch khác."

Băng trên người nhân ngư được sử dụng nhiều hơn để giữ ẩm khi ở trên đất liền, băng ẩm ướt quấn đầy nửa thân trên có thể ngăn ngừa da khô nứt, thiếu nước và bị bỏng bởi ánh sáng mặt trời.

Nhân ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm kéo trong tay Bạch Sở Niên, nhìn mũi đao bén nhọn sợ hãi, muốn rút tay về, cấp bậc của hai người giống nhau, cho dù Bạch Sở Niên là Alpha cũng sẽ không sinh ra lực lượng áp chế quá tuyệt đối đối với nhân ngư, nhân ngư không chỉ tránh thoát tay, khi hai người giằng co, anh còn không cẩn thận đập đuôi vào mặt Bạch Sở Niên.

Nó trông giống như một cái tát vào mặt Alpha.

"Rimbaud!"

"A?" Nhân ngư cũng không dùng khí lực gì, thậm chí cũng không phát giác mình đã làm sai cái gì, cho nên khi nghe đối phương rống lên tên mình thì ngẩn người một chút.

Sắc mặt Bạch Sở Niên âm trầm xuống, từ trong rương thuốc lấy ra một bó băng ném cho nhân ngư.

"Tôi mặc kệ đấy, anh tự mình làm đi."

Bạch Sở Niên không quen tắm rửa, cho nên trong phòng tắm không có bồn tắm, hắn đem máy giặt chứa đầy nước, để cho nhân ngư ngâm mình ở bên trong tránh cho thiếu nước mà chết, tự mình đóng cửa phòng tắm đi ra ngoài xem TV.

Kênh tin tức đang lan truyền vụ nổ tàn tích sân chơi ngoại ô, nhân viên y tế đem từng cái thi thể đè trong đống đổ nát phủ một tấm vải trắng khiêng ra, cảnh sát và lính cứu hỏa ở xung quanh kéo dây an ninh phân cách để duy trì trật tự.

Bạch Sở Niên làm chỉ huy nhiệm vụ đặc thù ba năm trong Liên minh, khi thiết kế lộ tuyến đào thoát, việc tiêu hủy tất cả thiết bị giám sát đối với hắn mà nói là dễ dàng, không có ai có thể tìm ra dấu vết.

Màn hình điện thoại đặt bên cạnh lóe lên hai cái, ghi chú người gọi đến là "Lão đại", là hội trưởng Ngôn Dật gọi tới. Bạch Sở Niên suy nghĩ trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại.

Giọng nói của Ngôn Dật trong điện thoại có chút nghiêm túc: "Cháu đang ở đâu?"

Bạch Sở Niên thấp giọng trả lời: "Cháu ở nhà."

"Cháu mang về nhà một Thí nghiệm thể tác chiến đặc chủng, còn tự tiện rút máy ức chế của cậu ta?"

"Vâng, vậy thì sao chứ." Bạch Sở Niên không kiên nhẫn nói: "Cháu cũng từng bị thứ kia ghim vào rồi, đau muốn chết luôn ấy."

"Cậu ta nguy hiểm cỡ nào cháu cũng nhìn thấy, lập tức dẫn cậu ta về phòng thí nghiệm Liên minh kiểm tra đi, lực phá hoại của Thí nghiệm thể đặc chủng là không thể khống chế nổi."

"Anh ấy rất ngoan." Bạch Sở Niên không yên lòng gạt tàn thuốc trong gạt tàn, qua hồi lâu, mím môi cam đoan: "Cháu sẽ trông chừng kỹ anh ấy, anh ấy sẽ không đi ra ngoài phá hỏng đồ đạc đâu."

"Tiểu Bạch, cháu muốn chú ra đơn truy nã đúng không?"

"..."

Đang lúc Bạch Sở Niên bận cãi nhau với hội trưởng Ngôn, có một cuộc điện thoại khác lại gọi tới, Bạch Sở Niên nhìn lướt qua màn hình, lập tức báo với Ngôn Dật: "Lão đại, chú Cẩm tìm cháu có việc, cháu cúp máy trước đây, phỏng chừng là có việc gấp gì đó, lát nữa cháu sẽ gọi lại cho ngài sau."

Nửa câu sau của Ngôn Dật còn chưa nói ra khỏi miệng, Bạch Sở Niên đã giành trước một bước cúp điện thoại trước, một hơi còn chưa thở phào nhẹ nhõm, điện thoại lục Thượng Cẩm lại gọi tới.

"Chú Cẩm, có việc gì sao?" Bạch Sở Niên bị chuyện loạn này giày vò đến đầu óc choáng váng, xoa huyệt thái dương ấn nghe máy.

Lục Thượng Cẩm không nói cụ thể tình huống trong điện thoại mà bảo Bạch Sở Niên đến công ty tìm hắn.

Bạch Sở Niên mệt mỏi nhặt áo khoác lên, tháo dây súng cầm chìa khóa xe ra cửa.

Lục Thượng Cẩm là Boss hiện tại của tập đoàn Phi Ưng, nhân vật quan trọng trong Liên minh thương mại quốc tế, cũng là người chồng Alpha của hội trưởng Ngôn Dật, đối với Bạch Sở Niên mà nói người này vừa là cấp trên vừa là trưởng bối. Bình thường Bạch Sở Niên rất được chú Cẩm chiếu cố, mấy chiếc xe thể thao triệu đô trong gara biệt thự của hắn đều do chú Cẩm tặng.

Lục Thượng Cẩm đang ở trong phòng nghỉ của mình chờ Bạch Sở Niên, dáng người Alpha hơn bốn mươi tuổi vẫn được bảo dưỡng như trước, hắn khoác áo khoác âu phục cầm ly cà phê nhàn nhã duyệt qua tài liệu trước bàn gỗ lim.

"Tùy ý ngồi xuống đi, hôm nay công ty không có người." Lục Thượng Cẩm bảo trợ lý bưng một phần hoa quả tươi cắt cho Bạch Sở Niên: "Hai ngày nay Ngôn Dật có phái cháu đi làm nhiệm vụ gì không?"

Bạch Sở Niên dùng tăm bạc xiên vào hoa quả trả lời: "Trong Liên minh có nhiều việc vặt lắm chú."

"Được rồi, sau chú sẽ nói với Ngôn Ngôn để em ấy cho cháu nghỉ ngơi chút." Lục Thượng Cẩm cười cười: "Có một chuyện cần cháu giúp chú một chút."

Bạch Sở Niên nhướng mày: "Ngài cứ nói thẳng đi ạ."

Lục Thượng Cẩm đẩy một danh sách báo thi tới: "Con trai chú sắp tham gia kỳ thi ATWL, nói nó cũng không nghe, trong kỳ thi này phần lớn thí sinh đều là Alpha, chú lo lắng nó chỉ là một tiểu O sẽ bị thương, cho dù không bị thương thì lòng tự trọng cũng bị đả kích, người làm cha nào khi thấy vậy cũng sẽ đau lòng."

Kỳ thi ATWL là kỳ thi cấp độ tác chiến (hợp tác chiến đấu) đoàn đội cao cấp, tổ nhập thi tùy ý sử dụng tất cả công cụ súng ống trong phòng thi, nếu có thể sống sót sau 48 giờ thì sẽ tính là được thông qua, trên cơ sở đạt được nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ được cộng điểm, đồng thời cho phép thí sinh đấu súng, thắng thua hoàn toàn dựa vào thực lực.

Bạch Sở Niên nghẹn một chút: "Ý chú là để cho cháu đi thi với học sinh? Đừng mà, nhỡ may đánh một đám thua khiến cho chúng khóc nhè thì phải làm sao bây giờ."

Loại thi cử này kỳ thật cũng không không công bằng, gia đình có tiền có thế luôn có biện pháp cài người chui vào chỗ trống, mời mấy người chân tay lợi hại dẫn theo hài tử nhà mình đi vào, tất nhiên có thể làm cho con nhà mình đạt được thành tích không tồi, trên thị trường thậm chí còn có một chuỗi sản nghiệp chuyên môn thu tiền lập nhóm, chẳng qua phí phí đắt đỏ, gia đình bối cảnh bình thường tiêu xài không nổi.

Lục Thượng Cẩm lơ đễnh: "Chẳng phải cháu cũng chưa tới hai mươi tuổi sao, hơn nữa ai bảo cháu đánh bọn nhóc khóc, chú bảo cháu chăm sóc cho con trai chú một chút, cháu cứ diễn một chút, đừng quá mạnh, cứ tỏ ra ngu ngu một chút, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của con trai chú là được."

Bạch Sở Niên suy nghĩ trong chốc lát: "Được, có điều là cháu cũng muốn cầu chú một chuyện."

Lục Thượng Cẩm vừa lật xem văn kiện vừa ừ một tiếng.

"Cháu có một người bạn phạm phải chút sai lầm nhỏ hiện tại đang trốn ở trong nhà cháu, cháu sợ lão đại nổi giận bắt anh ấy trở về." Bạch Sở Niên đứng lên mặt đất hiên ngang lý luận, lòng không nhảy tâm không loạn: "Bạn của cháu cũng rất mạnh, trong đội con trai ngài thiếu mấy người? Cháu sẽ dẫn anh ấy vào đó trốn đi, sau 48 giờ trôi qua, có lẽ lão đại liền hết giận, có thể trốn được lúc nào thì hay đến đó đi."

"Bạn nào?"

Bạch Sở Niên cân nhắc trả lời: "Anh ấy không có chân, đi lại không tiện lắm."

Lục Thượng Cẩm đăm chiêu: "À... Người khuyết tật, thật đáng thương. Được, không thành vấn đề, về phía Ngôn Dật bên kia để ta đi nói cho. Đứa nhỏ đã bị khuyết tật còn nắm lấy không buông làm gì, kỳ cục."

Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, lừa qua nhất thời thì nhất thời vậy, mình phải về nhà xem con cá kia thế nào mới được.

Mở cửa nhà ra liền ngửi thấy mùi nước giặt, Bạch Sở Niên ngẩn người, chân bì bõm giẫm lên nước đọng trên mặt đất.

Theo nguồn nước đọng đi tới cửa phòng tắm, trong lòng Bạch Sở Niên lộp bộp một tiếng.

Đẩy cửa phòng tắm ra, một mảng lớn bong bóng nước giặt bay phấp phới làm cho vẻ mặt Bạch Sở Niên trở nên ngệt ra, trên mặt đất là một chai nước giặt vỏ chai màu lam đã bị rỗng, tường đầy bọt và nước, Rimbaud đang ngồi trong máy giặt đang khởi động bị xoay vòng quanh.

"Ối giời tổ tông ơi!" Bạch Sở Niên điên cuồng xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info