ZingTruyen.Info

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

182. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

Dang8229384

Hai người lướt qua Tiêu Tử Diêu và Tiêu Tử Cát đang trợn mắt nhìn bọn họ, dưới sự dẫn dắt của một người giúp việc đi về phía cửa biệt thự.

Tiêu Tử Diêu thấy thế, vội vàng gọi điện thoại cho anh ba đem nguyên nhân sự việc thêm mắm thêm muối nói một lần.

Gia tộc Linh Đề bổn gia tuy nói là biệt thự nhưng kỳ thật quy mô tương đối lớn, từ kiến trúc kết nối với nhau kết hợp thành một dãy nhà ở, phong cách Trung Tây kết hợp, từ lúc vào cửa cảnh quan cây xanh cũng đã biểu hiện ra phong cách cổ điển, trải qua một đoạn con đường gạch hình thoi bóng trúc lay động mới đến cửa chính.

Hai nhân viên bảo vệ đang đứng ở trong đình làm nhiệm vụ, một người nhìn chằm chằm vào camera giám sát, một người nhìn chằm chằm cửa, bên hông gác súng, hai người đều cao 1m9, mặc đồng phục bó sát người, hơn nữa đều là Alpha tuyến thể mãnh thú cao cấp cấp M2.

Người giúp việc chạy tới nói rõ tình huống, Hàn Hành Khiêm đem giấy tờ tùy thân của mình lấy ra, đưa vào trong cửa sổ làm nhiệm vụ, sau đó đem ghi chép hẹn trước trên điện thoại di động cho bọn họ xem: "Tôi là Hàn Hành Khiêm, được mời đến thăm khám cho thiếu phu nhân."

Từ trước đến nay người trị liệu cho thiếu phu nhân là bác sĩ Trần, mà gần đây bác sĩ Trần có một hội nghị học thuật quan trọng phải đi Đức tham gia, cũng không có thuật phân thân nhất thời, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được bác sĩ trình độ tương đương tiếp nhận, đúng lúc bác sĩ Chung của Hiệp hội y khoa IOA ra sức đề cử hcoj trò Hàn Hành Khiêm mà mình vẫn luôn tự hào này, bác sĩ Trần tin tưởng ánh mắt nhìn người của Chung Tài  Băng nhất, vì thế bèn vui vẻ đáp ứng.

Ánh mắt sắc bén của nhân viên bảo vệ quét qua toàn thân Hàn Hành Khiêm, sau đó chuyển tầm mắt đến hộp thuốc trong tay Tiêu Thuần: "Xin chào, đồ đạc của ngài cần phải kiểm tra an ninh một chút."

Hai người bọn họ cũng trải qua kiểm tra an ninh, có điều là thiết bị liên lạc tàng hình trong tai không quét được.

Qua kiểm tra an ninh, hai người mới thuận lợi vào cửa. Người hầu ngồi xổm xuống dọn dẹp đế giày cho bọn họ, sau đó lặng lẽ nhỏ giọng nói vài câu với một người giúp việc khác bên cạnh, người nọ kinh hãi, vội vàng chạy vào sâu trong hành lang.

Xem ra là đi thông báo cho quản gia.

Người hầu hơi gằm đầu đi ở phía trước dẫn khách nhân đi đến phòng tiếp khách.

Bên trong phòng không giống như trong tưởng tượng của Hàn Hành Khiêm, bên trong có một loại bầu không khí âm u như lâu đài thời Trung cổ, nhìn qua nền gạch hai bên có lẽ là đã ốp được rất nhiều năm, tuy rằng đã ố vàng nhưng việc làm sạch rất thường xuyên cũng rất chuyên nghiệp bởi vậy hoàn toàn không có vẻ rách nát, nhưng ánh đèn cũng không tính là rất sáng, ánh sáng u ám ố vàng chiếu vào bức sơn dầu treo ở hai bên.

Rẽ trái thẳng tắp về phía trước là một bức tường, trên tường treo một bức tranh sơn dầu cực lớn, xem ra chủ nhân hiện tại của gia tộc Linh Đề rất thích loại vật phẩm xa xỉ này.

Xem qua bức tranh sơn dầu dài, Hàn Hành Khiêm bỗng nhiên ở vị trí dựa vào góc nhìn thấy Tiêu Thuần.

Trong góc tối của vải, nhìn qua ước chừng hắn mới chỉ có tám chín tuổi, Tiêu Thuần nửa nghiêng người đứng bên cạnh một nữ nhân, ánh mắt cực độ lạnh lùng ai oán, trên mặt không có một chút tươi cười nào.

"Đây là chân dung gia tộc, là bức tranh mừng thọ bảy mươi tuổi của lão gia tử chín năm trước." Tiêu Thuần nhẹ giọng giải thích cho hắn: "Ngày vẽ tôi, anh cả từ ban công đổ nước xuống người cho nên tôi mất hứng."

Hàn Hành Khiêm sờ sờ tóc hắn an ủi.

Theo bức họa lần lượt nhìn qua người nhà họ, ánh mắt Hàn Hành Khiêm bỗng nhiên dừng lại trên mặt một Omega Linh Đề diện mạo hơn hai mươi tuổi, thậm chí cho rằng mình nhìn lầm, lại nghiêm túc phân biệt trong chốc lát.

"Đây là... Giáo sư Lâm Đăng?"

Trên người Omega Linh Đề kia mặc bộ đồ làm việc màu trắng của bác sĩ, ống nghe trên cổ còn chưa bỏ xuống, tóc màu xám nhạt, ở sau gáy để lại một đoạn đuôi sói hơi dài, mắt nheo thành hình trăng khuyết tháng hai, một bộ dáng tính tình hòa nhã cực tốt.

Mặt mày cùng Lâm Đăng đích xác có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại rất không giống nhau.

"Anh nói đến chú sáu sao? Chú ấy tên là Tiêu Dương, thật sự có chút giống bác sĩ Lâm Đăng. Cha tôi đứng thứ năm, chú sáu là con út trong số các anh em dòng chính của họ." Tiêu Thuần theo tầm mắt Hàn Hành Khiêm nhìn qua: "Xin lỗi, trong nhà đặt tên cho Omega cũng sẽ không dùng chữ có ngụ ý tốt gì, ở giữa cũng không thêm người vào gia phả."

"Người chú tên Tiêu Dương kia hiện tại đang ở nhà sao?"

"Đã sớm đi rồi." Tiêu Thuần nói: "Tám năm trước chú ấy đã đính hôn với một vị tinh tể của Tề gia, nhưng vào đêm tân hôn, chú rể đột tử, bác sĩ nói là chết vì xuất huyết não, tất cả mọi người đều rất đau buồn, chú sáu ở nhà họ Tề một thời gian liền dọn ra ngoài làm việc một mình. Hiện tại ở đâu tôi cũng không biết, đã lâu không gặp lại người rồi."

"Có điều là đối tượng của chú sáu Tề Khải Trúc cũng là một Linh Đề Alpha dáng người rất gầy gò, chú sáu ghét nhất là Alpha dáng người gầy gò làn da trắng nõn, chú ấy thích cái loại cường tráng khôi ngô, cho nên đối với đối tượng kết hôn của mình cực kỳ không hài lòng, nhưng bên ngoài thì lại cười vô tư không nói ra."

Bạch Sở Niên trong máy thông tin đột nhiên lên tiếng phản đối: "Alpha loại cẩu sữa da trắng đó thì thế nào? Đều đã là năm K034 rồi, gia đình cậu quan niệm kiểu gì thế?"

Tiêu Thuần ngẩn ra, hơi nhếch khóe môi: "Đặc điểm này trên người Sở ca nhìn rất đẹp."

Hàn Hành Khiêm nghiêng tầm mắt nhìn hắn, cái đuôi Tiêu Thuần lắc lư một biên độ nhỏ bỗng nhiên phát giác bác sĩ Hàn đang nhìn mình, vì thế tốc độ lắc đuôi chậm lại, chậm rãi dừng lại, nhưng lại cảm giác bác sĩ Hàn kỳ thật không tức giận, cho nên cái đuôi lại vui vẻ vẫy vẫy.

Đi qua sảnh, người giúp việc lại đẩy ra một cánh cửa, bên ngoài lại thấy mặt trời, một đoạn Mộc Bản Dạ đến rừng rậm dẫn đến phòng tiếp khách, khoảng cách giữa cây được bố trí hàng rào gỗ màu trắng hình thành hoa viên tự nhiên.

Hàn Hành Khiêm xa xa nhìn thấy trong hoa viên có một nữ nhân Omega khoảng ba mươi tuổi, mặc váy dài ren trắng như tuyết rộng thùng thình, tay cầm bình nước, ánh sáng chiếu xuống trong khoảng cách bóng cây lưu lại một điểm sáng nhỏ màu mật ong trên cổ tay trắng nớt của nàng.

Có điều là lấy ánh mắt của bác sĩ mà nhìn, Hàn Hành Khiêm phát giác eo nàng rất nhỏ không khỏe mạnh, hẳn là đã tháo xương sườn ở vị trí dưới, hơn nữa đây còn là do việc đeo thắt lưng gây ra.

"Đó là Tam bá mẫu."

Tam bá mẫu thấy Tiêu Thuần, đầu tiên là ngẩn người, run rẩy đi tới: "Ta vẫn không tin rằng cháu đã chết, nhóm tiểu hài tử luôn thích nói lung tung, hai năm nay cháu đã đi đâu vậy?"

Tiêu Thuần nhìn bác sĩ Hàn, nhẹ giọng trả lời: "Đi học."

"Được, đi học học hỏi kiến thức." Tam bá mẫu buông bình nước bóp eo Tiêu Thuần, lo lắng nói: "Sắp một thước chín rồi, ở nơi khác đi học một ngày ba bữa cũng phải tiết chế một chút, bằng không không ai thích, các bá phụ cháu lại sẽ tức giận."

Hàn Hành Khiêm thấy sắc mặt Tiêu Thuần có chút lạnh, vì thế ôn thanh giải vây: "Chế độ ăn uống của cậu ấy ở chỗ tôi rất lành mạnh, ngài yên tâm."

Lúc này Tam bá mẫu mới chú ý tới người xa lạ đi theo phía sau là người ngoài, có chút kinh ngạc, nhanh chóng đem ống tay áo kéo xuống. Khuôn mặt của nàng nhợt nhạt, đôi môi của nàng có màu hồng và tím.

"Vị này là bác sĩ Hàn, thầy giáo của tôi đến khám bệnh cho chị dâu cả."

"Ừm, mau đi đi."

Rời khỏi Mộc Bản Dạ đến hoa viên, Tiêu Thuần có chút phiền não một lần nữa để ý đến áo thun.

"Cậu không thích Tam bá mẫu lắm sao?"

"Tôi không chán ghét bà ấy."

Đi sâu vào nhà mình càng đi càng xa Hàn Hành Khiêm phát hiện, phàm là một Omega, bất luận cao thấp, tất cả đều có dáng người eo con ong chân dài, hơn nữa rất nhiều người đều lựa chọn mặc sườn xám, tựa như người yêu cái đẹp bên ngoài quen với việc cắt mắt hai mí và kẻ mắt.

So sánh với bọn họ, người bên ngoài có cái eo mỏng như A4 còn yếu ớt hơn, thắt lưng bọn họ chỉ rộng bằng bàn tay, chỉ sợ một trận gió lớn một chút liền trực tiếp thổi gãy ngang bọn họ rồi.

Cho dù kiến thức rộng rãi như Hàn Hành Khiêm, lần này cũng bị thẩm mỹ dị dạng của gia tộc Linh Đề thế làm cho bị động.

Ở trong mắt Hàn Hành Khiêm, eo Tiêu Thuần cũng đã tính là trời sinh mảnh khảnh, là do đặc tính chủng tộc Linh Đề mà ra, hẳn là không có ngoại lực quấy nhiễu qua sự sinh trưởng của thân thể, nhưng có lẽ chính bởi vì đặc biệt độc hành như thế mới sống không dễ chịu ở Tiêu gia.

Hắn cúi đầu lặng lẽ an ủi: "Bây giờ cậu trông rất khỏe mạnh, cũng rất đẹp, không được làm như họ."

Mí mắt Tiêu Thuần chua xót, giọng nói có chút nghẹn một tiếng.

"Tổ A sắp tiến vào sảnh chính." Hàn Hành Khiêm dựng cổ áo che môi, đem vị trí thời gian thực nói cho người khác biết.

Bạch Sở Niên còn dừng lại ở ngoài biệt thự nghe được tin tức, ngoắc tay với Rimbaud: "Chúng ta đi."

Rimbaud theo cành cây bò lên người Bạch Sở Niên, đầu đuôi cuốn lấy một chân hắn.

Trong tay Bạch Sở Niên cầm hộp súng bắn tỉa của Tiêu Thuần, nhẹ người nhảy về phía tán cây liên miên, năng lực cố định đi không tiếng động như mèo khiến mũi chân hắn vững vàng rơi vào trên cành cây hẹp mà không làm rơi xuống một phiến lá cây nào.

Bạch Sở Niên mang theo Rimbaud tiếp cận biệt thự, tránh được hai bảo vệ ở cửa chính, từ bên cạnh biệt thự vòng qua.

Tốc độ của Bạch Sở Niên khi leo lên cực nhanh, giống như một đạo bạch quang bay lên, Rimbaud dùng hộp súng bắn tỉa xách tay, xương cá nửa người dưới hình thành hồ quang u lam, áp sát đầu đuôi phóng điện, trên người hai người hình thành một bình chướng hình vòm, khi đi qua màn hình cùng hệ thống an ninh laser hồng ngoại thiết bị sẽ bị đoản mạch trong nháy mắt, khi bọn họ rời đi mới khôi phục lại bình thường.

Gia tộc Linh Đề không hổ là thế gia cho thuê thợ săn, hệ thống an toàn của biệt thự cực kỳ hoàn chỉnh, khi Bạch Sở Niên bò đến giữa tòa kiến trúc, trước mặt quét tới một tấm lưới quét laser.

Mà bảo vệ của chúng khi làm nhiệm vụ cũng phát giác một tia hơi thở khác thường, cầm súng vòng qua bên cạnh biệt thự.

"Tiểu Bạch." Rimbaud buông hộp súng bắn tỉa ra, khi hộp súng rơi xuống thì bị đầu đuôi không tiếng động cuốn lại, nhanh chóng trèo lên đánh ngã Bạch Sở Niên, tích lũy điện tạo thành một bình chướng hình tròn, đối kháng với lưới quét laser.

Bạch Sở Niên mím môi nhảy qua một cửa sổ ngang, hai tay treo lên như một con mèo treo trên mép cửa sổ hẹp, lấy ra hấp thiết thạch cùng dây thép nhỏ móc cửa sổ khóa cửa sổ lật vào, khi lưới quét laser sắp tiếp xúc với bọn họ liền kéo Rimbaud vào rồi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Lúc này, nhân viên bảo vệ dưới chân vòng quanh tìm kiếm mới ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bầu trời yên tĩnh.

Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, dán lên trán Rimbaud: "Trước tiên chúng ta phải tìm được hợp đồng ký với Viện nghiên cứu và gia tộc Linh Đề xem Viện nghiên cứu dự định bán thành phẩm ở nơi nào cái đã. Trước khi tôi cho phép thì không được chính diện xung đột với nhân viên bảo vệ, chúng ta bên này nếu đánh rắn động cỏ, phía Hàn ca bên kia có thể sẽ bị trực tiếp giữ lại."

"En."

Bạch Sở Niên quét sạch hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một cái kho chứa đồ tạp vụ, trên kệ chất đống giẻ lau nhà và thùng nước.

Rimbaud nằm sấp trên khe cửa nhìn ra ngoài cửa: "Có mùi hôi thối."

"Mùi hôi thối gì?"

"Thân thể thối."

"Tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, hình như cách chúng ta còn rất xa." Bạch Sở Niên thử mở cửa khóa từ bên ngoài, sau đó ngồi xổm xuống dùng dây thép đẩy lỗ khóa. Rimbaud vung đuôi một cái, nhiệt lượng sinh ra bởi dòng điện cao áp trong nháy mắt tan chảy khóa cửa, cửa chậm rãi mở ra, bọn họ đi ra ngoài, Rimbaud lại hàn khóa trở về.

Tiêu Thuần đã sớm nhắc nhở bọn họ, bên trong gia tộc Linh Đề có bảo vệ đặc thù bảo vệ một ít phòng trọng yếu, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nói rõ, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua.

Bạch Sở Niên mang theo Rimbaud tránh người giúp việc lui tới sờ vào chỗ sâu trong trạch viện, lúc này từ trong máy thông tin nghe được tình hình bác sĩ Hàn cùng Tiêu Thuần đã tiếp xúc với mấy vị phụ huynh, lực chú ý của mọi người hẳn là đều sẽ bị bọn họ hấp dẫn qua.

Quả nhiên, mấy người giúp việc trước mặt vội vàng đi tới sảnh chính, Bạch Sở Niên mang theo Rimbaud thuận thế trốn vào một phòng ngủ không người để tránh người giúp việc ở hành lang.

Rimbaud canh giữ ở cửa, Bạch Sở Niên đơn giản nhìn phòng ngủ này, nhìn qua là phòng ngủ của một vị phu nhân nào đó trong nhà, đèn chùm thủy tinh là một kiểu dáng mới của thương hiệu quý giá, toàn bộ phòng bố trí cũng xa hoa tinh xảo.

Một bức tường gần thư phòng treo rất nhiều ảnh cũ giả trang, trên ảnh cưới, Omega Linh Đề mỉm cười dựa vào bên cạnh chồng mình, xung quanh treo ảnh là hồ sơ trưởng thành của Tiêu Tử Diêu từ nhỏ đến lớn.

Xem ra đây là phòng ngủ của Nhị bá cùng Nhị bá mẫu nhà họ Tiêu.

Trên tường còn có mấy vị Tiêu gia tiểu bối chụp ảnh chung. Bạch Sở Niên tùy ý liếc mắt một cái, bỗng nhiên chụp được trên ảnh có một gương mặt quen thuộc người đó là Omega Linh Đề đứng ở chỗ cuối cùng trong đám anh em, diện mạo giống bác sĩ Lâm Đăng. Người này chính là chú sáu Tiêu Cảnh mà bác sĩ Hàn và Tiêu Thuần đã thảo luận vừa nãy.

Nhưng hắn lại càng giống với nghiên cứu viên tóc dài màu xanh khói cùng Ngải Liên xuống xe lần đó hơn.

Rimbaud bò qua, nâng cằm quan sát Omega trong ảnh: "Ồ, đó là cái tên mắt híp kia."

"Anh cũng nhớ rõ, đúng không?"

Yêu thích Alpha cao lớn khôi ngô, hắn chính là người thiết kế thí nghiệm thể Đế Ngạc và Gagangtel*, tuyệt đối sẽ không sai đi.

*Là cái con Zombie boss người khổng lồ to đùng đùng mà mỗi cuối ván game Plans Vs Zombie xuất hiện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info