ZingTruyen.Info

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm Lạc

167. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

Dang8229384

Mắt thấy đã sắp tháng bảy rồi, mỗi ngày đều nóng lên, cửa hàng búp bê trên phố nhỏ vẫn đóng chặt như cũ, bức tranh dán ở trên cửa vẫn yên tĩnh.

Một con rối tóc xoăn, mũ đỏ mặc váy Lolita đi vào từ cửa sau cửa hàng ở bên tai người làm con rối nói một đoạn, sau đó sống động ngồi xuống sô pha, ngoan ngoãn chờ đợi như một vị khách.

"Rốt cục cũng đốt thành một đôi, thay vào thử xem." Người làm con rối mặc quần áo làm việc tạp dề da ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một quả nhãn cầu thủy tinh đã bịt kín lớp trong suốt, đồng hồ cát Võng Lượng nhỏ bé ngồi trên đùi ông ta, khẩn trương ôm đồng hồ cát của mình.

Người làm con rối đem nhãn cầu trong hốc mắt Vong Lượng đã bị độc tố hoại tử dùng dao khắc bẻ ra, thanh lý mảnh vụn bên trong hốc mắt.

Võng Lượng ban đầu có chút bất an, mặc dù hắn là thí nghiệm thể, thân thể cũng không chảy máu như thủy tinh, nhưng hắn có cảm giác đau đớn, khi bị mù mắt rất đau, khi bị đánh vỡ bả vai cũng rất đau, đau sẽ làm cho hắn sợ hãi, nhưng hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào.

Nhưng bàn tay của người làm con rối rất kỳ lạ, khi hắn dùng đao chạm vào thậm chí xẹt qua thân thể hắn lại không có cảm giác. Võng Lượng yên lặng ngửa đầu chờ, một quả nhãn cầu thủy tinh mang theo nhiệt độ cơ thể của người làm con rối vào hốc mắt.

Sau khi nhãn cầu khảm vào, Võng Lượng rõ ràng cảm giác được thần kinh dường như đang kết nối, thân thể mình đang tiếp nhận đôi mắt mới này.

Võng Lượng ngốc nghếch nắm chặt cánh tay của người làm con rối đang xắn tay áo lên, người làm con rối lẳng lặng chờ đợi, lấy ra một chiếc lược tóc xoăn vàng cho búp bê, chải tóc cho Võng Lượng.

"Thật ít tóc." Người làm con rối mỉm cười.

Võng Lượng không biết cái gì gọi là "thẹn thùng" nhưng vẫn giơ đồng hồ cát lên che mặt mình.

Người làm con rối kéo ngăn kéo ra, chọn một ít sợi tóc màu trắng và xám, dùng kim chải chải dung hợp, điều hòa thành màu tóc tương tự như Võng Lượng, sau đó dùng nón tóc nhỏ đội cho Võng Lượng một cái nón lên đầu, sau đó dùng kéo cùng ngọn tóc ban đầu cắt thẳng, dùng que tóc xoăn cắt bỏ.

Năng lực đồng sinh đặc thù của người làm con rối "Bàn tay tạo vật", có thể bổ sung cho bất kỳ sinh vật nào, bất kể là ai đến tay ông ta sẽ không cảm thấy đau đớn mà cứ như con rối, hơn nữa hoàn mỹ tiếp nhận các bộ phận do ông ta lắp đặt, sau khi tháo các bộ phận, mặt cắt khớp chi tự động biến thành khớp hình cầu.

Thần kinh nhãn cầu nối liền xong, cảnh tượng trước mắt Võng Lượng dần dần trong trẻo, đầu tiên tiến vào trong tầm mắt chính là một khuôn mặt thân sĩ da trắng, dưới mi cốt cao vút khảm một đôi mắt hẹp dài ánh mắt màu nhạt.

"Cám... Cám ơn..." Võng Lượng còn đang trong giai đoạn nuôi dưỡng, việc nói chuyện chưa thành thục.

Người làm con rối nâng cằm hắn lên, sử dụng vải để lau sạch dấu vân tay trên nhãn cầu của mình sau đó lấy ra một bộ quần áo cắt may vừa vặn từ tủ quần áo búp bê của mình cho Võng Lượng mặc vào.

Ghế sofa quầy lễ tân vẫn không có người đột nhiên vang lên giọng nữ Alpha.

Kỳ Sinh Cốt dựa nghiêng vào trên sô pha hoa lệ chuẩn bị cho con rối, trên người mặc váy dài do người làm con rối may, váy dài hòa làm một với lông đuôi chim công màu vàng lam cực dài của cô ta.

"Ông không bằng đi làm bác sĩ đi, nhân loại sẽ thích ông." Cô ta nhìn qua có chút bệnh nhược, mặt nổi lên một tầng bệnh trạng trắng bệnh, mí mắt hơi phiếm ửng hồng, mở ra một cái quạt lông vũ nhỏ che môi ho khan hai tiếng.

Điều này là do thời gian nuôi cấy chưa xong đã bị buộc phải rời khỏi buồng nuôi cấy, để lại một chấn thương không thể đảo ngược cho cơ thể của Kỳ Sinh Cốt, nhưng cô ta trông giống như bệnh lao, căn bệnh lãng mạn nhất trong miệng của các nhà thơ Châu Âu thế kỷ 19.

Một số con rối tinh xảo được chế tác đều mặc quần áo hoa lệ đặt trên ghế sofa chờ người tùy chỉnh đến lấy, nhưng cho dù là mặt rối khéo tay tinh xảo so với Kỳ Sinh Cốt đều ảm đạm thất sắc.

Nghe thấy Kỳ Sinh Cốt nói chuyện, người làm con rối mỉm cười: "Cô có cảm thấy con người xứng được làm bác sĩ không?"

Khi Knicks còn trẻ, ông đã tốt nghiệp đại học y khoa tốt nhất rồi trở thành một bác sĩ thực tập, cho đến khi ông tiếp quản một công nhân vô tình bị cắt cụt cẳng chân tại công trường xây dựng. Bắp chân của công nhân bị buộc phải cắt cụt, nhưng không có tiền để sử dụng chân tay giả, nếu anh ta không thể đứng dậy để làm việc, vợ con anh ta sẽ chết đói, anh ta khóc lóc và cầu xin Knicks nghĩ ra cách. Knicks đành phải đặt cho anh ta một chân khớp hình cầu, trên thực tế, điều này đối với anh ta chỉ là một công việc giơ tay.

Một bác sĩ thực tập khác đã giúp anh ta kiểm tra bệnh nhân trong cùng thời gian báo cáo rằng Knicks đã tự phẫu thuật chân tay mà ông đã lắp gây hoại tử nghiêm trọng cho công nhân, dẫn đến biến chứng và cuối cùng anh ta bị chết.

Chỉ có Knicks biết, bàn tay sáng tạo là khả năng đồng sinh của ông ta, là không có khả năng xuất hiện bài ngoại. Ông ta biết người đồng nghiệp kia đã đạt được thỏa thuận gì giữa các đồng nghiệp và công nhân.

Cuối cùng Knicks đã bị bệnh viện sa thải, vào tù và bồi thường cho gia đình công nhân một khoản tiền phạt cao khiến hắn mắc nợ nặng, và bác sĩ thực tập báo cáo ông ta đã trở thành bác sĩ nội trú duy nhất được tuyển dụng và chuyển sang khoa chỉnh hình. Knicks đã gặp một số thành viên của Hồng Hầu Điểu trong tù và từ bỏ sự nghiệp bác sĩ của mình kể từ đó.

Kỳ Sinh Cốt lắc lắc quạt nhung nhỏ tỏ vẻ đồng ý.

Cửa hàng bỗng nhiên bị vô lễ đẩy ra, Eris mang theo súng ngắn đi vào.

"Cậu đi đâu đấy?" Người làm con rối hỏi: "Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng vác theo súng mà từ cửa chính đi về, những người này thỉnh thoảng khi chuyển nhà quá dễ bị đụng hỏng."

"Đi đến nhà hát để xem múa ba lê. Yên tâm đi, không ai thấy tôi cả." Eris liếc mắt một cái nhìn thấy đồng hồ cát Võng Lượng ngồi trên đùi người làm con rối, biểu tình cao hứng phấn chấn lập tức xám xịt xuống, đi lên đá hắn một cước: "Mi đi xuống cho ta, ngồi ở chỗ nào đấy, mi xứng sao!"

Đồng hồ cát Võng Lượng bị hắn một cước đá xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, lặng lẽ rụt ra sau đồng hồ cát ôm chân ngồi xổm không lên tiếng.

Tâm tình Eris không tốt, thuận tay cầm nòng súng nhấc lên làn váy kỳ lạ, có chút tò mò.

"Eris, không thể nhìn dưới váy phụ nữ." Người làm con rối gõ nhẹ vào mặt bàn.

"Rồi, rồi, rồi." Chân dài Eris nhẵm lên bàn, chân giẫm lên đùi người làm con rối: "Võng Lượng có đôi mắt mới, con công mẹ nó cũng có váy mới, còn tôi thì sao?"

"Cậu có nhiệm vụ mới."

"..."

"Những ngày này con rối câu chuyện đã cho tôi nghe một bí mật thú vị. Người yêu của Thần Sứ, cũng chính là Điện Quang U Linh dưới tình huống đã bị Viện nghiên cứu chọn trúng, bị cơ sở bồi dưỡng thành phố Hồng Li tiêm thuốc cấu tạo mô hình dẫn đến chấm dứt thai kỳ, bọn họ sợ Viện nghiên cứu truy cứu trách nhiệm bèn kiên trì nhiều lần khâu trứng vào trong cơ thể Điện Quang U Linh, kết quả tạo thành thương tổn lớn hơn. Khi Điện Quang U Linh vận chuyển đến Viện nghiên cứu bởi vì thương thế quá nặng mà cuộn thành một quả bóng, bất đắc dĩ nghiên cứu viên quyết định chặt đuôi anh ta mạnh mẽ đánh thức dậy... Ha ha, Thần Sứ dường như đã biết sự thật rồi."

"Con rối nghe lén cũng mang về tin tức." Người làm con rối nhìn búp bê Lolita mũ đỏ đang ngồi trên sô pha: "Thần Sứ đang lên kế hoạch trả thù căn cứ bồi dưỡng thành phố Hồng Li ngày 24 tháng 6, cũng chính là ngày mai sẽ có hành động."

"Muốn tôi làm gì? Ngăn anh ta lại?" Eris không quan tâm.

"Cậu đi thành phố Hồng Li chờ hắn. Nhớ kỹ, phải cho mọi người đều biết, chuyện này là Bạch Sở Niên làm."

Knicks lấy ra một nhãn cầu khác được đóng dấu từ ngăn kéo, và một cái tai được chạm khắc: "Cái này là dành cho cậu. Những gì cậu nhìn thấy tôi sẽ tự động ghi lại. Tai cậu cũng thể nghe thấy giọng tôi."

"Ừm...?" Sau khi Eris thay nhãn cầu mới, lập tức kéo quần ra nhìn thoáng qua phía dưới mình, sau đó ngẩng đầu hướng về phía người làm con rối thè ra đầu lưỡi xăm hắc tuyến cười.

"Đi đi, hôm nay đã là ngày 23 rồi." Người làm con rối bất đắc dĩ nói.

"Hừ, đi thì đi." Eris khiêng súng ngắm đi về phía cửa chính lại bị người làm con rối gọi lại đi về phía cửa sau.

Chờ hắn đến thành phố Hồng Li thì đã là 11 giờ đêm ngày 23.

Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tất cả lối ra vào căn cứ bồi dưỡng thành phố Hồng Li đều đóng chặt. Eris ở chung quanh vài vòng, đích xác không có chỗ trống nào có thể chui vào.

Hắn đánh một cái, khả năng J1 Vận đen giáng xuống lặng lẽ khởi động.

Cửa bảo hiểm thang máy trong gara ngầm của căn cứ đào tạo đột nhiên đoản mạch, Eris nghênh ngang đi vào, tìm một đài quan sát tầm nhìn cũng không tệ, ngồi xuống ghế, nhấc chân lên.

Đài quan sát thuộc về kiến trúc bên ngoài cơ sở bồi dưỡng, lãnh đạo bình thường đến thị sát sẽ từ nơi này đi một vòng tượng trưng. Đài quan sát và khu vực trung tâm của căn cứ bồi dưỡng được tách ra, cho nên trên cơ bản không có mấy nhân viên an ninh nào sẽ canh giữ ở đây.

Bảo vệ duy nhất đang làm nhiệm vụ đi tới, đối mặt với Eris ngồi trên ghế, kinh ngạc còn chưa mở miệng đã bị Eris bắn một phát vào mặt.

"Ngươi ngăn cản ta, lão đầu tử."

Từ bên ngoài thủy tinh của đài quan sát có thể thấy một ít khoang bồi dưỡng tràn ngập chất lỏng nuôi dưỡng màu vàng nhạt, những thí nghiệm thể ở bên trong lơ lửng với các tư thái khác nhau, nhưng đều đã mới nhìn thấy hình thức ban đầu, hơn nữa diện mạo xinh đẹp, xem ra là cố ý chọn ra đặt ở đài quan sát cho lãnh đạo xem.

Các nghiên cứu viên mặc đồng phục đi qua đi lại bên trong, tiêm thuốc thường xuyên cho cơ thể thí nghiệm trong khoang nuôi cấy, cơ thể thí nghiệm sau khi tiêm trong dịch nuôi cấy lặng lẽ co giật giãy dụa.

Mấy nghiên cứu viên tụ tập bên cạnh khoang nuôi dưỡng của một trong những thí nghiệm thể, thầy hướng dẫn chứng minh cho thực tập sinh khả năng tái sinh của thí nghiệm thể, thao tác máy móc cắt đứt một ngón tay của thí nghiệm thể, thí nghiệm thể điên cuồng đụng loạn trong chất lỏng nuôi cấy, ngón tay chậm rãi tái sinh.

Có một thí nghiệm thể nữ bên trong, Eris che mắt, bởi vì người làm con rối nói rằng họ không thể nhìn vào cơ thể của một người phụ nữ một cách tùy tiện được.

Bầu không khí bình tĩnh và nhàm chán, không giống như những gì sẽ xảy ra.

"Haiz, tiểu Bạch Miêu phô trương thanh thế mà thôi, ta không tin anh ta thật đúng là sẽ đến, số lần anh ta gạt người còn ít sao." Eris mệt mỏi đến cực điểm nhìn vào chiếc đồng hồ mà người làm con rối đã buộc vào cổ tay hắn, hiện đã là 23:16.

Trong tai truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Đừng chủ quan."

Eris kinh hãi, nhìn xung quanh, nhớ lại bên trong tai này có thiết bị nghe, có thể nghe thấy người làm con rối nói chuyện.

Tầm nhìn trên đài quan sát có hạn, rất nhanh Eris liền ngủ gật.

Lúc 23:59, đồng hồ rung nhẹ đánh thức Eris dậy.

Eris tỉnh lại, dụi dụi mắt, gãi gãi tóc, thuận tiện nhìn đồng hồ.

Theo kim giây chỉ về phía số mười hai, lúc này đã là 00:00 ngày 24 tháng 6.

"Chuyện này không phải cái gì cũng không phát sinh sao?" Eris cảm thấy nhàm chán.

Đột nhiên đèn tắt, căn cứ bồi dưỡng vốn có đèn đuốc sáng trưng lập tức chìm trong bóng tối. Các mạch xây dựng có tính chất nghiên cứu khoa học được sắp xếp theo những cách khác nhau, về cơ bản sẽ không xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Các nghiên cứu viên lập tức ồn ào lên, giám đốc duy trì trật tự một chút, gọi điện thoại cho nhân viên kiểm tra mạch điện bảo hắn nhanh chóng sửa chữa, rất nhiều ca phẫu thuật còn đang tiến hành, khoang nuôi cấy cơ thể thí nghiệm và hộp quan sát cũng cần điện duy trì.

Giám đốc vừa gọi điện thoại vừa bật nguồn điện khẩn cấp, đèn khẩn cấp ở mỗi khu vực bật lên, lúc này mới làm cho các nghiên cứu viên yên tĩnh lại.

Trong tầm mắt rốt cục có chút sáng, Eris tò mò nằm sấp trên kính để xem bên trong xảy ra chuyện gì.

"Giám đốc đang gọi điện thoại... Hắn không thể quay số ra ngoài, xem ra điện thoại di động không có tín hiệu." Eris miêu tả tình hình hiện tại với người làm con rối: "Hì hì, tin tức cũng không thể gửi ra, không có internet."

Một trận thanh âm đường ray trượt từ bên tay trái truyền ra, tầm mắt Eris bị hấp dẫn qua, phát hiện âm thanh là phát ra từ thang máy, bởi vì có nguồn điện khẩn cấp tồn tại, số thang máy không có dập tắt, mà là dùng một tốc độ khủng bố rơi xuống, đột nhiên rơi xuống tầng dưới cùng, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Máu từ từ chảy ra từ khe hở giữa thang máy.

"Wow!" Eris mở to hai mắt, sửng sốt một lúc lâu, hưng phấn dậm chân: "Người thật sự đến rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info