ZingTruyen.Info

[ABO] Cứu Thế Chủ là Omega?! [Drahar]

Chap 18 - Tao không phải kẻ khốn nạn như vậy

ThanhLan024

Harry nhướn mày châm chọc :"Thân mày coi bộ đáng giá gớm nhỉ?"

"Đương nhiên, mày thử rồi thì phải biết chứ", rõ ràng lời nói thốt ra là vô sỉ không chịu được!

Harry triệt để câm nín, mặt thoáng chốc đã đỏ ửng, thực sự là... rất đáng giá... (// ▽ //)

"Khụ... khụ... Nói tóm lại là tao không biết gì, cũng không nhớ gì. Vẫn là bỏ qua đi", Harry ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nào nào, mấy cái thân hình cân đối gì đó mau đi đi, đừng có làm nhiễu suy nghĩ của người khác chứ

"Không được, tao muốn nhất định phải làm rõ chuyện này!", Draco hơi nhíu mày, biết rõ là đầu óc con mèo này đang nghĩ gì nên nhất định phải triệt tiêu nó ngay từ trứng nước

Bỏ qua á?

Mơ đi, tôi đây là người chịu thiệt đấy

"Đúng là ngủ xong rồi là không cần người ta nữa", Draco hơi ủy khuất cúi đầu, không hổ danh là nhà Slytherin, diễn cứ như thật

Harry xém chút nữa là tức chết, mày nói cứ như mày là đứa chịu thiệt ấy

"Thế rốt cuộc mày muốn thế nào?", cậu nghiến răng nói ra từng chữ, cơ hồ là muốn đấm chết cái người vô sĩ đối diện này

"Đơn giản là tao không muốn chuyện này dừng lại ở câu -tình một đêm- hoặc là hiểu lầm rồi tai nạn gì gì đó, vậy thôi"

Tuyệt vời, mấy cái mày nói toàn là lí do tao đang dùng để thoái thác chuyện này thôi

"Không lẽ mày muốn tao làm bạn đời của mày hay gì?", câu này là cậu thật sự muốn quạo mới nói ra, thật đấy, thề luôn này (° ▽ °)

Mà cậu cũng chắc chắn là gã sẽ gạt phăng câu này sang một bên, trên danh dự của một sư tử, Harry chắc chắn sẽ như thế

"Đúng rồi đấy, cho nên mày đồng ý không?"

Có thể nói là dạo gần đây Harry đang bị áp lực nhận thức, bởi vì cậu cảm thấy hình như bản thân đang ngộ nhận rằng, cậu thích Malfoy

Chuyện đó làm sao có thể?

Sao có thể thích nó được?

Vô lí

Vô lí như chuyện mình thích môn Độc Dược luôn ấy chứ

Cho nên khi nghe câu trả lời vừa rồi, cậu suýt chút nữa là đồng ý, may mắn là phanh gấp lại kịp lúc, chỉ hơi nhíu mày trả lời dứt khoát :"Không!"

Draco hơi nhíu mày, nếu không để ý kĩ thì khó mà nhìn ra được rằng, gã đang thực sự bất mãn, bất mãn tới độ muốn tự Avada bản thân

Cho nên tối qua mình làm vậy là sai rồi?

"Không sao, mày có thể suy nghĩ từ từ. Trả lời sau cũng được", Draco thở hắt ra một hơi, gã nhẹ giọng nói

Não Harry hơi trì trệ nên vẫn chưa xử lí kịp :"Suy nghĩ cái gì?", cậu chỉ là thuận miệng nói lướt qua thôi mà, vừa rồi cậu bỏ qua cái gì sao?

"Thì chuyện tao vừa nói, trở thành bạn đời của tao ấy", Draco nhướng mày cười cười, cứ như chuyện này là chuyện cơm bữa thường ngày

Không rõ nguyên nhân vì sao, Harry có chút khó chịu, thậm chí là bực bội

Cậu không muốn chỉ vì trách nhiệm mà gã lại làm thế, để rồi lỡ gã có người mình thích lại bị bỏ lỡ

Với cả Malfoy cũng vừa nói, thân nó trong sạch mười mấy năm, mình vậy mà là người... đầu tiên. Nghe cứ như đặc biệt nhấn mạnh cố ý cho cậu nghe

"Không cần đâu, chuyện này chấm dứt tại đây là được rồi. Suy nghĩ trả lời gì đó là chuyện dư thừa, không cần làm. Chuyện tối qua cứ coi như là mơ cũng được, chỉ mong mày đừng đem chuyện này ra dọa tao hay là rêu rao với mọi người. Sau này tao với mày cứ coi như bèo nước gặp nhau, chưa có chuyện gì xảy ra..."

"Potter!", Draco thật sự không muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ cái miệng nói ra thủy tinh này nữa, gã đã cố gắng để không làm ra chuyện gì hay thậm chí là câu nào quá đáng, chỉ sợ cậu nghĩ gã là kẻ đáng khinh, đem chuyện tối qua ra làm trò đùa

Gắt gao đẩy cậu áp sát lưng vào tường, đem mặt đối mặt chất vấn :"Mày nghĩ tao là kẻ khốn nạn như vậy? Rốt cuộc là đầu mày chứa cái gì, chỉ sợ mày cũng chưa phải là người rõ nhất. Nghe cho rõ đây! Tao không phải dạng người sẽ cười nhạo hay đem chuyện này ra làm trò đùa. Một Malfoy không bao giờ đem danh dự của bản thân làm đồ chơi, là một Slytherin, chuyện đầu tiên cần rõ là không làm chuyện gì nếu nó vô ích. Mày nghĩ tao làm như vậy là vì tao thấy áy náy? Hay là vì cười nhạo mày? Tao không có hứng thú với việc áp đặt một ai đó làm bạn đời mình để rồi chà đạp người đó. Tao không khốn nạn như thế, cũng không phải là vì trách nhiệm mà làm như thế"

Đây là lần đầu tiên, Harry có thể quan sát được đường nét gương mặt của Draco ở khoảng cách gần như thế. Đường nét sắc nhọn, nước da thường ngày nhợt nhạt giờ lại loáng thoáng thấy được màu sắc ửng đỏ, đôi mắt xám xanh bao giờ cũng tràn ngập ý cười giờ lại gắt gao nhìn chằm chập cậu đầy tức giận

Đầu cậu "ong ong" mấy tiếng, cũng không rõ Malfoy đã nói gì, cái gì mà tao không phải dạng người khốn nạn như vậy, sẽ không làm chuyện đó nếu nó vô ích, sẽ không phải vì áy náy nên mới làm như thế

Thì sao? Còn không phải là vì áy náy nên mới làm sao?

"Còn không phải sao?", Harry cố lắm mới gặng hỏi được một câu, "Tao cũng không cần người khác thương hại"

"Tao không có thương hại mày! Cũng không có áy náy nên mới chịu trách nhiệm! Tao gặp mày từ hồi năm nhất lận Potter, tuy không phải thân quen nhưng mày ít nhất cũng biết tao thuộc dạng người nào mà. Không lẽ mấy năm nay mày không nhìn ra? Tao không có vô cớ mà đi xin cho mày thi lại môn Độc Dược, mấy cái lí do muốn thấy mày thất bại thảm hại lần nữa bộ đáng tin lắm hả? Mấy cái thằng lúc nào cũng rình rập cạnh mày, tìm cách hại mày ấy, nó đâu có ngu tới mức mà tự dưng khai hết mấy cái chuyện mà nó đã làm. Nếu không phải não của tao tự động khắc ghi mày thì mày nghĩ tao giúp mày là vì cười nhạo mày hả?"

Harry cho tới giờ vẫn có chút chưa hiểu, rồi từ nãy giờ nó nói nhiều như vậy là có ý gì?

Cậu toang mở miệng hỏi thì đã bị gã chắn ngang :"Nghe cho rõ đây Potter, tao không thích nhắc lại loại chuyện này hai lần nên mày phải nghe cho kĩ! Tao - Draco Malfoy này ngu ngốc lắm mới thích một đứa não chậm tiêu như mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info