ZingTruyen.Info

[ABO] Cứu Thế Chủ là Omega?! [Drahar]

Chap 13

ThanhLan024

"A..."

Harry bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy, đầu óc cậu tạm thời trì trệ, mắt bất giác ngó quanh, đây rõ ràng không phải phòng mình a?

Cả cơ thể mơ hồ đều nhức nhói, nhất là thân dưới, vùng bụng lại hơi nặng, theo quán tính cúi đầu nhìn xuống, cánh tay để trên bụng của cậu nhìn lạ hoắc. Một đoạn kí ức vụn vặt băng băng lướt qua não của Harry, cổ cậu máy móc quay sang nhìn chủ nhân cánh tay bên cạnh

Gương mặt góc cạnh nằm kế bên Harry có vẻ bất mãn vì vị trí nằm lệch so với lúc trước nên hơi nhíu mày, mái tóc bạch kim không nề nếp như thường ngày, có vài cọng rũ xuống che khuất đôi mắt đang nhắm

Là... là Malfoy...!?

Thân thể Harry gần như đông cứng, Draco gã không có mặc quần áo!

Chuyện hôm qua... không lẽ...

Mặt của Harry thoáng chốc đã tái mét, tay cậu run run gạt cánh tay đang vắt trên bụng mình xuống, nhanh chóng khoác quần áo lên người

Mà chủ nhân của cánh tay kia - Draco Malfoy vẫn ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng mây đất gì

"Tốt nhất chuyện này chỉ là 419..." - Mà đây cũng không hẳn là 419, bởi vì hai người căn bản là có quen nhau...

Harry đóng sập cửa phòng Cần Thiết, mình như thế nào lại... với kẻ thù?

Thể chết của Omega đúng là chết tiệt

Cố gắng bỏ qua cái cảm giác khó chịu của thân dưới, Harry chạy băng băng trên hành lang, đầu không ngừng mắng bản thân, Harry Potter, mày đúng là đồ ngu ngốc, não bé như trái Golden Snitch...

"Pansy, tối qua Draco không có về phòng" - Giọng cay cú dám gọi thẳng tên của Malfoy như này thì chỉ có Blaise, anh lải nhải với Pansy đi bên cạnh :"Thật đấy, chờ canh cửa cho cậu ta cả đêm thế mà cậu ta lại không về, đùa tôi chắc! Bây giờ nếu tôi mà thấy Draco, thì tôi nhất định phải triệt luôn cái chân thứ ba của cậu ta"

Rũ mắt nhíu mày trầm tư, Pansy hơi bất mãn với giọng điệu không có phong thái quý tộc của Blaise :"Zabini, nếu cậu còn ăn nói như vậy thì tôi không ngại thay cậu ta xử cậu đâu", tối hôm qua Draco có vào phòng Cần Thiết, mà ở đó hình như có Omega đang phát tình. Này, không lẽ cậu ta...

Tim Harry lỡ mất một nhịp, cả cơ thể căng cứng lại, tối qua hình như cậu có loáng thoáng thấy Parkinson ở cửa phòng Cần Thiết. Sẽ không đâu, chắc cô ta không biết đâu nhỉ? Một Slytherin biết đã là phức tạp lắm rồi, còn chưa kể đó lại là Malfoy kẻ thù của cậu, giờ mà thêm một Slytherin biết nữa thì có mà đi đời

. . .

"Chết tiệt Potter!! Đừng có để tôi bắt được cậu!! Chuyện này chưa xong đâu!!"

.

.

.

"Harry, cả một buổi tối hôm qua bồ không về phòng! Bồ đã đi đâu?"

Hermione hùng hổ chất vấn cậu bạn vừa trở về, hai tóe lửa mắt ghim chặt trên người Harry khiến cậu cúi gằm mặt xuống bàn, lặng lẽ kéo khóa miệng, chuyện này không thể nào nói được!

Ron thở dài một hơi, nó chống tay lên thành ghế, hai mắt như có như không lướt trên người Harry :"Mình sẽ không như Hermione mà đi hỏi bồ ở đâu tối hôm qua, mà mình chỉ muốn biết là, tối qua bồ ngủ ở đâu thôi"

Hai câu đó có gì khác nhau chứ hả?!

Không dám ngẩng đầu lên, Harry chỉ dám len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của hai đứa bạn, vừa nâng mắt lên là mắt liền cụp xuống, đáng sợ quá QAQ

"Mình... tối qua... mình ngủ quên ở thư viện..." - Harry viện đại một cái lí do có lí nhất đem ra đỡ đạn

Đôi chân mày thanh thoát của Hermione nhanh chóng nhíu chặt lại, cô định nói gì đó rồi lại thôi, Harry có thể nghe thấy hơi thể nặng nề của cô, lộ chắc rồi

"Được rồi... bồ lên thay đồ đi, rồi còn ăn sáng" - Ron phất tay ý bảo Harry phắn ngay

Harry cũng không câu nệ gì mà phắn thật. Vừa quay lưng vào phòng là cậu nhanh tay khóa trái cửa ngay, cứ như sợ người khác xâm phạm lãnh thổ, Harry cảnh giác nhìn bốn phía quanh phòng rồi mới an tâm trút bỏ cái áo chùng sang một bên

Bàn tay theo thói quen mà thuần thục tháo cúc áo, bỗng, cậu dừng lại. Chạy nhanh vào phòng tắm, đứng trước gương, gương mặt nhỏ của Harry để lộ vẻ kinh hoàng, khắp cả ngực cậu, chi chít toàn là dấu hôn xanh đỏ

Miệng Harry mấp máy không ra lời, bàn tay rung rung đưa lên chạm thử một vệt đỏ xanh trên người, vừa chạm vào là rụt ra như phải bỏng. Quýnh quáng tháo mấy cúc áo cuối cùng, Harry vứt phăng cái áo sơ mi xuống đất

Cả một thân trên toàn là dấu hôn, mặt Harry cắt không còn một giọt máu, chỉ còn nỗi kinh hoàng. Chầm chậm quay lưng lại với gương, tấm lưng gầy của cậu dần dần đối chiếu với tấm gương đối diện, không khác gì với đằng trước, toàn là dấu xanh đỏ.

Trước ngực, sau lưng chỗ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, ngay cả trên cổ cũng lấm tấm vài dấu hồng hồng. Cổ! Harry đưa tay lên sờ thử, rồi lại nhìn lên gương, không có đánh dấu... cũng coi như tạm may mắn đi

Nhưng rốt cuộc hôm qua kịch liệt tới mức nào mới có thành phẩm như này?!

Mang cơ thể nặng trì trịch bước vào bồn tắm, cậu vừa xả nước là điên cuồng tắm rửa, hết dùng xà bông lại dùng vòi với công suất lớn, cậu không muốn thấy mấy cái dấu ám muội này trên cơ thể mình một chút nào

.

.

"Harry?"

Ron sốt ruột gõ cửa phòng, hai chân nó nhịn không được mà nhịp nhịp mấy cái, Harry làm gì mà lâu thế, tắm hơn nửa tiếng rồi

"Harry, bồ thay đồ xong chưa? Sao lại khóa trái cửa thế?"

Lần nữa cất tiếng hỏi, nó nôn nóng vặn cửa vài cái theo thói quen để thúc giục người bên trong

Lúc này, Harry mới chậm chạp mở cửa ra. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, mùi thơm thoảng qua phả vào mặt Ron, quanh cổ đều đỏ hết cả lên, dĩ nhiên là Ron không để ý, nó chỉ lướt qua rồi nhìn chằm chằm vào miếng dán trên cổ Harry :"Cổ bồ bị thương? Làm sao thế?"

"Không không, chỉ là... lúc nãy mình... bị trầy ở cổ thôi, không sao" - Harry phản ứng hơi mạnh khi từ 'cổ' vừa ra khỏi miệng Ron

"Ồ..." - Trầm trồ một tiếng tỏ ý là mình có nghe và đã hiểu, Ron nhanh nhảu kéo tay Harry ra khỏi tháp

Hermione hơi bất mãn với thái độ trả lời qua loa cho có lệ lúc nãy của Harry, cả một quãng đường từ tháp tới sảnh, trừ bỏ nhìn nhìn cậu từ trên xuống dưới, cô căn bản là không có mở miệng nói lấy dù chỉ một câu

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info