ZingTruyen.Info

9795 | Delivery

gukkie của đảo pizza có một chiếc chimin dễ thương

markliness


"Hyung. Anh không muốn ăn gì à? Lần cuối cùng mình tống cái gì đấy vào bụng là năm tiếng trước rồi đấy," Jungkook hỏi.

Taehyung, đang mải lục lọi chiếc DVD nhất-định-phải-xem giữa một lô băng đĩa chất đống trong cặp sách, ngẩng đầu lên. "À, ờ. Ăn. Ừ," anh ậm ừ đáp lấy lệ, đoạn lập tức tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc đĩa vàng ngọc của mình. Hai đứa đang cắm cọc tại nhà Jungkook và định dành một buổi tối để cày phim, nhưng có vẻ "một buổi tối" của hai đứa sẽ chẳng bao giờ kết thúc bởi giờ cả hai vẫn còn có quá nhiều phim mà đứa kia chưa cày.

Kì thi cuối kì của cả hai đều đã xong xuôi đâu vào đó, nên Jungkook cũng chẳng bận tâm lắm.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Pizza được không?" Nó hỏi, nhanh nhảu dùng dế yêu tìm website của quán pizza gần nhất cách căn hộ của nó hai tòa nhà.

"Ờ, nhớ đặt vị Hawaiian đấy nhé."

"Hyung," Jungkook rền rĩ. "Anh biết em ghét dứa trên pizza mà. Ăn như dở hơi ấy," nó lèo nhèo, mặt nhăn như khỉ.

Taehyung lườm nguýt, "Cái đồ không biết thưởng thức." Rốt cuộc, anh vẫn nhượng bộ sau khi đảo mắt một vòng, "Thì đặt một nửa cái không dứa đi."

Jungkook hớn hở đảo mắt trêu ngươi ông anh, rinh rích cười. "Ô cê. 4 cola chắc đủ rồi nhỉ?" Taehyung gật gật đầu xác nhận trước khi quay lại với cái túi tote, bới xóc loạn xạ để tìm chiếc DVD.

Nó nghe Taehyung ré lên một tiếng ăn mừng chiến thắng khi còn đang đặt dở bữa tối muộn của hai đứa. Jungkook ngẩng lên nhìn ông anh, hiện đang mải mê lắp ráp căn chỉnh đầu đĩa (may là nhà nó vẫn còn một cái, vì nó chỉ có phần mềm phim trong ổ cứng còn Taehyung thì toàn mua CD với DVD); và anh đã sắp xong xuôi đâu vào đó khi Jungkook chuẩn bị bấm nút Đã Hoàn Thành trong đơn đặt hàng. "Có yêu cầu đặc biệt gì không, hyung?"

"Nah. Miễn là họ đem dứa và cola của anh mày đến càng nhanh càng tốt." Taehyung bấm nút 'mở' trên đầu DVD và đặt chiếc đĩa vào. "Anh có nên chờ mày tắm xong rồi cùng xem không?"

Jungkook quay vào bếp, lắc đầu. "Chả cần đâu, mười phút nữa em ra ngay ấy mà."

Trước khi gửi đơn, Jungkook bỗng nảy ra một ý tưởng ngu ngốc.

Yêu Cầu Đặc Biệt: gửi người giao hàng dễ thương nhất của các anh đi nhé! cảm ơn!

Đoạn nó bấm vào cái nút xanh lè to tướng, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Chuẩn không cần chỉnh, đúng mười phút sau Jungkook thò mặt ra phòng khách, mặc chiếc áo phông nó thích nhất sau khi đã tắm gội sạch sẽ, nằm ườn ra sofa mà duỗi chân duỗi cẳng xem phim hoạt hình. Đảo Giấu Vàng là tên chiếc DVD vàng ngọc Taehyung đã chọn, và kỷ niệm thời thơ ấu cứ thế ùa về trong lòng Jungkook theo từng thước phim. Nó ngạc nhiên trước độ đa dạng của đống phim Taehyung đem tới, hành động, sướt mướt, tình cảm lãng mạn sến súa gi gỉ gì gi đều cân tất. Dù hầu hết chúng đều là phim hoạt hình từ Disney hoặc Pixar (hoặc cả hai).

20 phút sau, tiếng chuông cửa réo rắt vang lên và Jungkook, dù có chút chần chừ, vẫn đứng lên giữa chừng để nhận hàng. Tò mò không biết liệu yêu cầu đặc biệt (ngớ ngẩn) của mình có được thực hiện không, nó háo hức mở cửa và thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang hổn hển thở dốc phía bên kia cánh cửa. Cậu trai mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng pizza Jungkook đã đặt, trên ngực áo lấp lánh một biển tên nho nhỏ đề "Jimin". Chắc cậu ấy quên bỏ nó ra trước khi đi giao hàng.

Bê một chồng 3 hộp pizza trên tay trái, tay còn lại cầm một khung bìa mỏng gài 4 chai cola, Jimin khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó, "Anh Jeon Jungkook nhận hàng?"

Chẳng hiểu vì sao, Jungkook ngẩn người ra, và nó cứng họng đứng đó nhìn chăm chăm người giao hàng dễ thương trước mặt trong một khắc. Dòng ảo tưởng của nó chỉ chấm dứt khi nụ cười trên môi Jimin biến mất, và cậu ngập ngừng, "Không phải sao? Ừm, xin lỗi đã làm phiền, chắc tôi nhầm địa ch―"

"Không! Chờ đã! Tôi là Jungkook, xin lỗi cậu." Đoạn nó chỉ vào trong nhà, ấp úng, "Tôi sẽ, uh― cậu chờ chút nhé."

Jungkook ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy ví. Nó lấy vừa đủ tiền rồi lao ra cửa, "Của cậu đây."

"2 chiếc Pepperoni cỡ lớn, 1 chiếc Hawaiian cỡ vừa nửa không dứa, 4 chai cola và không khoai tây chiên, phải không?" Jimin kiểm đơn trong khi đếm lại tiền. Jungkook cứng nhắc gật đầu, nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu trai trước mặt. Bỗng nó thấy mặt mình nóng như lửa đốt.

"Được rồi, cảm ơn anh đã tin tưởng quán, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ!" Jimin vui vẻ nói với một nụ cười rạng rỡ. Jungkook phải chớp mắt liên tục mấy lần để đại não kịp nguội trước nụ cười tỏa nắng của cậu trai đáng yêu.

Jimin, đang chuẩn bị rời đi, bỗng đột nhiên quay lại phía Jungkook, "À, tôi xin lỗi đã không thực hiện được yêu cầu đặc biệt của anh. Tôi là nhân viên giao hàng duy nhất tối nay. Lần nữa cảm ơn ạ!" Đoạn Jimin nhanh chân chạy mất, nhưng tại sao nó lại thấy tai cậu ấy ửng hồng nhỉ?   

Ngập ngừng một khắc, Jungkook bước ra hành lang vừa kịp lúc cậu chuẩn bị đi xuống cầu thang, "Này, Jimin!"

Jimin ngẩng lên, mở to mắt nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

"Cảm ơn vì mấy chiếc pizza nhé! Và," Jungkook có thể thấy hai má mình nóng bừng lên khi nó mỉm cười, "cảm ơn vì đã hoàn thành yêu cầu đặc biệt của tôi."

Jimin mỉm cười đáp lại, bẽn lẽn cúi đầu trước khi khuất dạng dưới cầu thang.

Đến lúc nghe Taehyung ré lên Jungkook mới nhận ra nó vẫn còn đang đứng ngẩn tò te giữa hành lang, miệng còn chưa khép hẳn và tim gan phèo phổi cứ lộn nhào hết cả, còn dạ dày thì quặn lên từng cơn hồi hộp. Đoạn nó quay vào nhà, nằm ườn lên sofa, bỏ ngoài tai những câu rền rĩ của ông anh 'sao mày lâu thế' và 'sao lại không đặt khoai chiên,' trong khi tự nhắc nhở bản thân một điều.

Lần tiếp theo gọi bánh, yêu cầu đặc biệt của Jungkook chắc chắn sẽ là số điện thoại của cậu trai giao hàng dễ thương nào đó.

00:05 | 180604

//

4k chữ trong 1 ngày!!!!

(chiếc này chỉ 1k chữ thôi)

(nghĩa là tớ còn ém rất nhiều km nữa đó lmao)

(ngày lành và ghé wordpress của tớ ủng hộ nhé<3)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info