ZingTruyen.Info

94z || Tất cả đều là em

#29 - về nhà

closet129



lúc nhỏ bố mẹ jung thật sự rất bận, hiếm khi thấy họ ở nhà, đa phần đều nhốt mình trong phòng làm việc. jung hoseok từ sớm đã phải tự chăm sóc bản thân mình, chị dawon đi du học, vậy nên ngôi nhà rộng thênh thang ấy chỉ có mỗi anh. dậy sớm một mình đi học, một mình ăn cơm, một mình về nhà. tính cách vui tươi giúp anh thu thập rất nhiều mối quan hệ, bạn bè cạnh anh không thiếu, nhưng chưa từng có ai được bước chân vào thế giới của riêng anh.

mỗi khi tan lớp, hoseok đều sẽ vui vẻ xách balo ra về, khi có ai đó hỏi đến, anh chỉ lắc đầu cười.

'tan lớp, không về nhà thì còn có thể đi đâu ?'

lúc ấy chẳng ai trong số họ thấy thắc mắc hay khó hiểu, họ không mấy để tâm. mãi đến sau này mọi người mới nhận ra được những gì mà jung hoseok thật sự muốn nói.





đó đã là chuyện của mười năm trước, còn hiện tại, mỗi khi tan cuộc họp, vẫn là dáng vẻ vui tươi, hoseok thong thả nhét chỉnh áo vest, đút tay vào túi quần tiêu sái bước ra khỏi cửa, mặc kệ thư kí chật vật sắp xếp tài liệu cho vào cặp táp, sau đó còn khổ sở xách chiếc cặp nặng như quả tạ của anh.

'giám đốc jung, anh đi đâu vậy ?' thư kí tập sự park jimin nghiến răng hỏi 'anh con mẹ nó còn hẳn hai cuộc họp nữa đấy.'

hoseok cười khoái trá, nháy mắt với thư kí tập sự 'về nhà ăn cơm. bảo bối đang đợi.'

'còn công việc thì sao ? ai sẽ chủ trì cuộc họp ?'

'tôi cất công tự mình đào tạo cậu để làm gì nhỉ, thư kí park ?'

'.... vì giám đốc có niềm tin vào năng lực của em nên đào tạo để em giúp giám đốc tiếp quản một số công việc ?'

'không.' hoseok lắc đầu 'để yên tâm bàn giao việc cho cậu rồi trốn đi chơi chứ còn gì nữa.'

thư kí tập sự park jimin ngửa mặt chửi thề một tiếng 'tuyệt, xuất sắc lắm sếp, lại trốn việc cơ đấy.'

'sếp, em yêu cầu được tăng lương.'

'tốt, cấp trên đã nghe thấy thỉnh cầu của cậu.'

'thế bao giờ em được hưởng mức lương của nhân viên chính thức ạ ?' park jimin mở to hết sức có thể cặp mắt bé tẹo của mình, bông phèn giả vờ bóp vai sếp, trưng bộ dạng nịnh nọt một cách quá lố.

'tôi nói là cấp trên đã nghe thấy, chứ không nói là sẽ thực thi.'

'.....'

'tôi về đây, ở lại làm việc thật tốt nhé.'















'bảo bối à anh về với em rồi nè.'

tôi vội vã tròng chiếc áo thun màu vàng nhạt vào người, nếu để cho hoseok thấy tấm lưng trần này thì e là hôm nay chúng tôi không có cơ hội ra ngoài chơi như đã hẹn đâu.

'xong rồi đây, mình đi thôi.' tôi vừa vội vàng mang giày vừa nói

'em muốn ăn gì ?'

'chẳng phải lần này đến lượt anh chọn món sao ?'

'ai chọn mà chả được.' hoseok uống cốc nước, dáng vẻ đẹp trai làm người khác xỉu lên xỉu xuống 'đằng nào thì cũng sẽ đều nghe theo ý em mà.'

'anh muốn ăn món việt nam không ? phở chẳng hạn ?'

'em muốn thì anh cũng muốn.' anh cười, hôn tôi một cái thật vội 'anh đợi em trong xe nhé, cứ thong thả mang giày thôi, không cần vội.'





không giống với những người khác, sự dịu dàng thấu hiểu của hoseok không phải do được giáo dưỡng bởi người nhà, mà là tự bản thân anh uốn nắn. hơn ai hết, anh biết rõ cảm giác không được lắng nghe, không được thấu hiểu, nên anh không muốn bất kì ai trong số những người anh thương yêu phải chịu đựng cảm giác đó như mình, đặc biệt là tôi.

trước kia, hàm ý trong những câu bông đùa của anh đều là nếu không về nhà thì cũng không biết phải đi nơi nào, nhưng hiện tại, khi cả hai đã cùng chung sống dưới một mái ấm, nhà lại trở thành nơi anh luôn muốn trở về, bất luận là khi nào. hầu như mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho tôi, mỉm cười và nói.

'bảo bối, anh thực sự rất nhớ nhà.'




jung hoseok không thuộc tuýp người dễ gần hay dễ dàng nắm bắt như những gì anh thể hiện, mọi lời anh nói, mọi thứ anh thể hiện, chỉ có những người thật lòng quan tâm đến anh mới cảm nhận được ý nghĩa anh muốn truyền tải. chỉ đứng trước những người hoseok yêu thương, anh mới gỡ xuống lớp phòng bị của mình.

may mắn sao, tôi là một trong số đó. may mắn vì tôi có anh.



bước ra xe, tôi thấy anh mỉm cười quay trở về ghế lái, nhường chỗ bên cạnh cho tôi. hôm nay thời tiết rất lạnh, tôi lại rất dễ bị cảm, trong suốt khoảng thời gian tôi loay hoay xỏ chân vào đôi giày thể thao trong nhà, hoseok đã lặng lẽ ngồi bên ghế phó lái, truyền hết hơi ấm của anh sang đấy, để đến khi tôi vào xe, hơi ấm của anh sẽ ôm lấy tôi, sưởi ấm cho tôi.

'ăn phở xong em có muốn dạo một vòng sông hàn không ? anh sẽ chuẩn bị áo khoác cho em.'

'đi đâu cũng được.' tôi mỉm cười 'miễn có anh bên cạnh là được.'











the end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info