ZingTruyen.Info

94z Tat Ca Deu La Em

(bài hát gợi ý: người ta và anh - lê thiện hiếu)

còn nhớ lúc cả bọn vừa ra trường, trong tay chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học và nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng tôi mơ về một tương lai tươi sáng và xinh đẹp. ước mơ vọng tưởng có gì lớn lao đâu, chỉ mong tìm được một công việc đúng với ngành học, dốc hết lòng mình để cống hiến.

ấy vậy mà, cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

xã hội nhuốm màu nhơ nhớp, cuộc sống xoay vần như bánh xe, sẵn sàng nghiền nát mọi tâm hồn non nớt. mộng tan, thời gian gột rửa thành phần hồn rỗng tuếch, biến ta thành kẻ thù số một của bản thân. ai rồi cũng phải thay đổi, theo hướng mà xã hội muốn ta trở thành.

tôi lặng nhìn bạn bè đồng trang lứa mỗi người một phương trời, gánh chịu những nỗi đau khác nhau. thậm chí có những người thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra nổi, họ độc đoán, tính toán và ích kỉ, dìm những kẻ ngáng đường xuống vực sâu và rồi dẫm đạp lên thân xác đó để ôm lấy vinh quang.

tất cả, đều không còn là chính mình nữa.














à, ngoại trừ jung hoseok.



anh vẫn vui vẻ và lạc quan như vậy, vẫn luôn nghêu ngao hát hò. trông đến mà phát ghét =))

có một hôm, tôi sang nhà anh chơi, tiện giúp anh dọn dẹp xấp giấy tờ ngổn ngang, anh từ đâu bước đến, đặt ly nước cam lên bàn, đẩy tôi ngồi xuống ghế, cứ luôn miệng lải nhải bảo tôi đừng làm việc nữa, ở nhà cho anh nuôi đi, rồi lại còn hát nữa cơ chứ.

'tiền anh ít, nhưng tình anh không thiếu, bạc tiền nào có mua được tình yêu....'

'jung hoseok, anh điên rồi hả ?'

'đi mà, ngoan. ở nhà cho anh nuôi đi mà. năn nỉ.'

'rồi tiền đâu mà ăn ?'

'ăn tình yêu của anh.'

'???'

'tình anh sống đến ngày em già yếu. nhưng tiền thì chỉ sống khi em còn yêu kiều...'

lại hát -.-

cái tên điên này -.-




tôi đột nhiên nổi nóng. tên điên này nhất định vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích nên mới không biết được cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến thế nào. trong khi anh vô lo vô nghĩ vui vẻ nghêu ngao hát thì biết bao con người phải chật vật tìm miếng ăn.

'hoseok. đừng ích kỉ như vậy.'

tôi bỏ về, mặc kệ anh í ới gọi tên mình ở đằng sau.




mãi sau này tôi mới hiểu, người duy nhất ích kỉ ở đây là mình. hoseok cũng có nỗi khổ riêng của anh ấy. ngai vàng thật sự có sức nặng, chức phó giám đốc của công ty gia đình không phải dễ dàng mà đạt được, đó là tất cả tâm huyết của bố anh, vậy nên anh có nhiệm vụ phải duy trì và phát triển nó. người khác có thể làm lại từ đầu bất cứ lúc nào, nhưng riêng bản thân anh thì không được quyền thất bại.

sớm đã va chạm ngoài thương trường, hoseok thừa sức biết thế giới ngoài kia đáng sợ ra sao, anh không muốn tôi chịu ấm ức, càng không muốn tôi ở bên anh mà vẫn phải chịu cực chịu khổ. hoseok muốn bảo bọc tôi thật chặt, muốn tôi chỉ có thể nhận toàn bộ ôn nhu của anh. nhưng tôi đã quá ích kỉ, không thấu hiểu, lại còn nghĩ xấu cho anh, khiến cho anh thời điểm đó vừa chịu áp lực từ phía gia đình, vừa đau lòng nhìn hình ảnh tốt đẹp của mình trong tim tôi sụp đổ chỉ vì hiểu lầm.

'hoseok à, em... em xin lỗi.'

'thôi nào.' anh hôn lên trán tôi, mỉm cười 'anh không trách đâu. đừng buồn nữa, anh đau lòng lắm.'

tôi gật đầu, đặt anh gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng mát xa đường lông mày thẳng tắp, hoseok thoả mãn thở phào, tôi hôn lên chóp mũi cao thẳng của anh, hỏi nhỏ.

'nhưng mà em vẫn chưa hiểu. trong khoảng thời gian người ta chật vật chạy theo tình tiền. thì anh đi theo điều gì ?'

anh mỉm cười, giơ ngón trỏ chỉ vào lúm đồng tiền của tôi.

'anh chạy theo tình duyên.'

'là gì cơ ?'





'là em đó.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info