ZingTruyen.Info

94z Tat Ca Deu La Em


năm lớp mười hai, trường tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp, xui xẻo thế nào tôi và hoseok lại không cùng xe. tôi đi xe với nhóm seulgi, jinyoung. hoseok lại ngậm ngùi lên xe jackson, jaebum. trước lúc xuất phát ba mươi phút, tôi ngồi trong phòng mát đã thấy anh chạy đông chạy tây, lăn tăn xin đổi chỗ với, nhưng wendy đã nhanh chân mua chuộc mọi người, bảo rằng phải tách hai chúng tôi một hôm mới được. thế là ai kia đi chơi mà buồn thiu.

tôi bị say xe, đoạn đường từ seoul đến trại hè busan lại mất tận 4 tiếng, giữa lúc cổ họng lợm dợm buồn nôn, tôi bịt chặt khẩu trang, cố nhịn thở một lúc, theo thói quen cho tay vào túi áo khoác, vô tình chạm vào vật gì đó mềm xốp. là một viên thuốc chống say xe và gói kẹo gừng. tôi cúi đầu bật cười, hoá ra sáng nay hoseok nằng nặc mượn áo khoác của tôi là có lí do cả.

seulgi bảo tôi tranh thủ chợp mắt, đến nơi nàng sẽ gọi thức dậy, tôi tựa đầu vào cửa xe, nặng nề chìm vào giấc ngủ. quả thực lúc đó đầu rất đau khiến tôi vô cùng khó chịu, chỉ mong ngủ để tạm quên đi. bạn học biết ý cũng không ầm ĩ, hoàn toàn im lặng tránh làm tôi thức giấc.

tuy xe chúng tôi xuất phát sớm hơn nhưng xe của hoseok lại đến trước, từ xa đã thấy anh đứng đợi ở phía ngoài trời nắng, trong khi mọi người đều đã ngồi nghỉ ngơi trong bóng râm. jinyoung dìu tôi xuống xe, vừa gặp anh đã nhíu mày ôm lấy tôi, gật đầu thay cho lời cảm ơn jinyoung.

"đấy, mình biết kiểu gì cậu cũng cậy mạnh mà không mang thuốc mà."

anh thọc tay vào túi áo tôi, phát hiện vỉ thuốc mất đi một viên mới yên tâm cất trở vào, ôm tôi đi vào bàn nghỉ ngơi.

"có buồn nôn không ? vẫn còn đau đầu sao ?"

tôi đẩy anh ra, chạy đến bồn cây gần đó nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay cuồng, nước mắt giàn dụa, hoseok bên cạnh vô cùng lo lắng, jackson mà không ngăn lại chắc anh sẽ lôi tôi đến bệnh viện mất.

"namjoon nó chỉ bị say xe thôi, vừa nãy còn đứng dưới nắng gắt nên mới thế. cho nó nghỉ ngơi trong lều là được, mày đừng có làm quá lên."

jaebum xin cô ahn cho tôi nghỉ tại lều, không đi tham quan bảo tàng cùng mọi người, hiển nhiên hoseok cũng không có tâm trạng tham gia. tôi xiêu vẹo vào lều nằm ngủ quên trời quên đất. đến lúc mở mắt thức dậy thì trời đã sụp tối, bên cạnh là hoseok ngủ ngồi, tay vẫn siết lấy tay tôi.

"này."

"dậy rồi sao ?" anh ngáp dài "có đói bụng không ?"

bụng tôi sôi lên òng ọc, anh không nói gì, bước ra ngoài, lát sau quay trở lại với đĩa thịt to ụ cùng một ít cơm chiên.

"ban nãy mọi người tổ chức tiệc nướng, mình để phần lại cho cậu."

tôi im lặng ăn tối, hoseok ra ngoài hút thuốc, no căng bụng nên cũng muốn dạo vài vòng, tôi khoác thêm lớp áo, xỏ dép ra ngoài hít thở khí trời. busan buổi đêm êm đềm dịu nhẹ, không ồn ào náo nhiệt như thành thị, nhưng vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình.

"gió biển lạnh lắm, cậu ra đây làm gì ?"

tôi không trả lời, ngồi xuống cạnh anh, lắng nghe tiếng sóng rì rào như bản nhạc của biển cả, khắp xoang mũi là hương thuốc lá nhàn nhạt đậm chất đàn ông của hoseok. anh vừa thấy tôi đã dập đầu lọc xuống đất, ý nhị xoay mặt hướng khác để nhả khói. cả hai cứ lặng im như vậy, tôi cúi đầu vẽ xuống nền cát những hình thù kì lạ, hoseok thở dài, tựa đầu tôi vào ngực anh.

"sau này, vẫn phải luôn vui vẻ như thế, có biết chưa ?"

dường như biết tôi sẽ ngước lên nhìn mình, hoseok ghì đầu tôi rất chặt, vùi mặt mình vào tóc tôi, hít hà hương dầu gội mềm mại. giọng anh run run, như bất lực, lại như luyến tiếc.

"mình biết, thời gian qua mình gây không ít phiền phức cho cậu, nhưng đừng lo, hết hôn nay thôi, sẽ không thế nữa. namjoon, chỉ hết hôm nay mà thôi."

tôi khóc, bỗng dưng cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi như ai bóp lấy, ngột ngạt đến không thở được, hoseok im lặng ôm tôi như thế rất lâu, đến khi nghe tiếng cả lớp cười đùa từ đằng xa mới buông tay, đứng dậy bước thẳng vào lều.

tôi vẫn ngồi đó với cơn đau trong lồng ngực, tiếng khóc tan vào tiếng sóng biển rì rào.


sáng hôm sau, lần nữa tỉnh giấc, cô ahn thông báo jung hoseok âm thầm trở về, không tiếp tục cùng mọi người tham gia cắm trại, chúc mọi người đỗ đại học, vạn sự như ý, đặc biệt chúc tôi mãi luôn hạnh phúc như những ngày đầu tiên. tôi phớt lờ ánh mắt đầy ái ngại của jackson, văng vẳng bên tai là câu cuối cùng anh nói trước khi bước về lều.

"hôm nay mình sẽ giải thoát cho cậu. nghe này, mình sẽ chỉ nói một lần thôi. kim namjoon, chúng ta chia tay nhé."




chúng tôi lạc mất nhau, tại thành phố biển lớn nhất hàn quốc, nơi tiếng uất nghẹn vì tình yêu đã chết mãi mãi tan trong tiếng sóng thét gào.


tôi của năm mười tám tuổi đã không hề biết rằng, để có thể gặp lại anh lần nữa, đã là chuyện của rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info