ZingTruyen.Info

94z Tat Ca Deu La Em


lần đầu tiên chúng tôi cãi vã là năm thứ hai đại học, khi tôi vừa tìm được công việc bán thời gian. hoseok muốn nộp đơn xin việc cùng tôi nhưng tôi không đồng ý, khuyên nhủ anh về thực tập ở công ty thời trang của gia đình, cuối cùng anh cũng nghe theo, với điều kiên tôi phải luôn làm cho anh hộp cơm tình yêu và để anh đưa đón mỗi ngày.

mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến bốn tháng sau đó, cửa hàng đổi quản lí, là thái tử nhà họ lee - lee minhyun. hắn ta đặc biệt chú ý đến tôi, luôn miệng thăm hỏi, tỉ tê tâm sự, còn cố tình bày bừa kho chứa đồ để tôi ở lại dọn dẹp cùng hắn. hoseok đưa đón vài hôm liền nhận ra ý đồ của hắn nên anh rất ghét, nhưng mỗi khi nói đến lại bị tôi gạt sang một bên.

"thôi đi, anh ta lúc nào cũng cợt nhả thế mà, chả thích em lâu đâu anh đừng lo."

hoseok không nghĩ thế, và rõ ràng là anh đúng.

lần đó, khi tôi đang đứng sắp xếp lại quầy sữa, minhyun cứ đứng loanh quanh bên cạnh, ngay lúc tôi không phòng bị liền ngáng chân khiến tôi ngã xuống, tôi theo quán tính vội ôm lấy hắn, minhyun lợi dụng lúc tôi chưa kịp định hình, hắn cúi người xuống hôn lên môi tôi, cùng lúc đó jung hoseok đến.



lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy, mắt hằn tơ máu đỏ, tay siết chặt lấy vô lăng, anh siết hàm, không nói lời nào.
jung hoseok túm cổ áo hắn vật xuống, sau đó nắm tay tôi kéo ra ngoài, ném vào xe, phóng như bay trên đường, bỏ mặc minhyun điên tiết đập phá ở đó.

tôi ngồi im thin thít, chẳng dám hé răng, anh chạy xe đến bờ sông hàn, đỗ xịch bên đường, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, ngữ điệu lạnh lẽo đến không thể tin được.

"xuống xe."

tôi luống cuống "hobi,em-"

"tôi nói em xuống xe."

anh hét lớn, tôi rụt cổ, viền mắt nóng hổi, bỗng dưng rất muốn khóc. hơn ba năm yêu nhau, chưa bao giờ anh gắt gỏng với tôi, nhưng lần này chỉ vì chút hiểu lầm mà không chịu nghe tôi giải thích. tôi ấm ức mở cửa xe, chạy như bay trên đường, thẳng đến góc vắng gần quán bánh gạo cay ngày xưa vẫn thường cùng anh lê la mới dừng lại, úp mặt vào giữa hai đầu gối rấm rức khóc. trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của anh.

"hoá ra em không muốn tôi cùng làm việc ở đó là để thuận tiện vụng trộm sao ? nếu tôi không đến kịp lúc, có phải hai người cũng sẽ làm những việc mà em làm với tôi không ? em cũng sẽ ôm lấy hắn, rên rỉ gọi tên hắn như cách em đã làm với tôi sao kim namjoon ?"

tôi nhớ lúc đó mình đã nhìn anh với trái tim tràn đầy thương tổn, đôi tay giơ đến giữa không trung thì ngừng lại, chán nản rút về, tôi bước khỏi xe. rất muốn đánh, rất muốn mắng, nhưng đã quá mệt mỏi để có thể thực hiện. trong tôi chỉ toàn là nỗi thất vọng dành cho anh.

khóc đến mềm nhũn tim gan, hai mắt sưng húp vô cùng đau nhức mới ngừng lại, trời cũng đã đổ mưa, tôi lên từng bước chân mỏi mệt về nhà, đưa tay quệt nước mắt khiến gương mặt lấm lem bùn đất, khi bước đến chỗ đèn giao thông, tôi sửng sốt ngừng lại. hoseok đứng bên kia đường, trên tay là điếu thuốc cháy dở, gió thổi tóc anh rối bời, chỉ thoáng chốc mà trông anh như già đi vài tuổi. hoá ra anh cũng đã đứng đó nhìn tôi rất lâu, trông thấy tôi khóc khiến anh vô cùng hối lỗi, dưới chân anh là hàng tá đầu lọc thuốc lá, hẳn là anh đã rất căng thẳng vì lo sợ tôi sẽ không tha thứ. viền mắt vừa khô lại ướt nhoè, tôi phóng thật nhanh về phía đó, nhào vào lồng ngực anh khóc nức nở, anh ôm siết lấy tôi, chôn mặt vào món tóc nâu thơm mùi hoa diên vĩ. cả hai cứ ôm nhau như thế, tận đến khi trời hửng sáng.

"xin lỗi vì đã không tin em. chỉ là tôi rất khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác."

tôi lắc đầu, siết anh chặt hơn nữa, giây phút này không cần nói thêm điều gì, chỉ cảm nhận hơi ấm của nhau, vậy là đủ.

"em không trách. em yêu hobi."

anh cười "ừ, tôi cũng yêu em. yêu đến phát điên rồi."



tôi nghỉ việc (dưới sự cưỡng ép của tên ác ma họ jung cùng một vài hình phạt chỉ có thể thực hiện vào buổi tối) lee minhyun sau đó có đến tận nhà xin lỗi nhưng hoseok nhất định không cho tôi gặp hắn, anh đứng trước cổng nhà, bắt chéo tay nhìn minhyun từ trên xuống dưới khiến hắn vừa sợ lại vừa tức giận, sau đó không nói gì, trực tiếp đóng cửa, bỏ mặc ai kia phía ngoài ngơ như bò đeo nơ.

"không rảnh hơi nghe đạo lý từ mấy thằng dám dê xồm người của nhà họ jung."

tôi "...."

có lẽ mối thù này đến cuối đời jung hobi xấu xa cũng không quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info