ZingTruyen.Info

94z || Tất cả đều là em

#16 - đại hội thể thao (2)

closet129


vẫn là trò truy tìm kho báu ở khu quân sự, nhưng lần này chúng tôi cùng đội với nhau, jackson gào thét đến rách cả cổ, thầm khóc than thân phận cẩu độc thân của mình.

"đm, tao thề, thằng hoseok sẽ bỏ quách cái trò này để mà quẩy bung nóc với tình nhân tình ngải. cho nên đội mình chỉ có ba đứa thôi và sẽ phải đấu với năm con bò bên kia. nhìn xem tụi mình đã tạo nên cái nghiệp gì kìa."

jaebum mỉa mai, dùng đôi mắt ti hí liếc về phía bên này. seulgi gật đầu đồng tình, vẫn ngậm một mồm đầy kẹo dẻo.

hoseok mặc kệ tất cả, một mực đứng trước mặt tôi uốn éo điệu múa quạt theo nhịp bài hát cục xì lầu ông bê lắp. trông có vẻ như là hắn ta vô cùng hạnh phúc vì được cùng nhóm với tôi.

"này, chút xíu nữa mình sẽ bảo vệ cậu. cậu chỉ cần nắm tay mình và trốn ở sau lưng thôi."

tôi gật đầu đầy vẻ khinh thường. xem ai đang ra vẻ anh hùng kìa.

















trận đấu bắt đầu, hoseok tìm được ở đâu có sợi ruy băng màu vàng, cột thật chặt tay tôi vào tay anh như sợ tôi bay đi đâu mất. mắt diều hâu nhíu chặt dưới ánh mặt trời. tuy có chút không muốn thừa nhận, nhưng thật sự jung hoseok khoảnh khắc đó soái quá đi mất.


tôi dễ dàng loại được jinhwan ở đội đối phương, hoseok thẳng tay xé bảng tên của jinyoung, seulgi mạnh mẽ bất ngờ, giật được bảng tên của wheein cùng một nắm tóc nâu. phút chốc đội bên kia chỉ còn hai người, bên tôi thiệt hại mất một chiến sĩ. rõ ràng phần thắng đang nghiêng về đội tôi nhiều hơn.

giữa lúc rượt đuổi, jaebum quáng gà nên xé nhầm bảng tên tôi thay vì của marktuan đội đối phương, còn vô tình đẩy tôi ngã xuống đất. tuy cậu ấy có rối rít xin lỗi, nhưng vì tính chất của cuộc đua, jaebum buộc phải chạy về phía trước để tìm kho báu. tôi cũng không trách mắng gì, nhưng dường như, jung hoseok rất tức giận.

anh đỡ tôi dậy, thổi đất cát dính trên vết thương ở đầu gối, khi nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn, trên trán nổi cả gân xanh.

"cậu vẫn đi được chứ ? có cần mình cõng không?"

tôi xua tay "mình vẫn ổn mà. cậu đi tiếp đi, dẫu sao mình cũng bị loại rồi, mình sẽ ngồi đây đợi nhé."

hoseok lắc đầu, bế xốc tôi lên vai, chạy băng băng về phía trước. jongin đội đối phương nhìn thấy cũng không có can đảm xé bảng tên của anh. tiếng loa thông báo jackson đã bị loại, nghĩa là đội tôi chỉ còn anh và jaebum, đội bên kia chỉ còn một mình jongin. hoseok bỏ qua ánh mắt sợ hãi của jongin, hầm hầm đến trước mặt jaebum đang hí hửng ôm hộp kho báu.

"nhìn này hoseok, chỉ cần chúng ta đem kho báu về căn cứ là thắng rồi."

"...."

"hoseok, mày nghe tao nói không ?"

"...."

"hoseok ?"

"...."


roẹt.


bảng tên của jaebum rơi xuống đất. nhăn nhúm. đầy bùn cát.


tôi ngỡ ngàng "hobie, cậu điên rồi."


jaebum chết điếng, mở to mắt nhìn người đối diện, hoseok giật lấy hộp kho báu, đưa cho jongin.

"biến đi."













đội chúng tôi thua, do hoseok phản chủ. jackson biết chuyện, khóc ròng tám dòng sông.

"con mẹ nó, tao đã chơi cái trò này hai lần rồi mà vẫn đíu thể nào thắng là sao ? jung hoseok mày giải thích đi."

anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống ghế, cúi đầu băng bó vết thương, tuyệt nhiên không nói lời nào. mặc kệ đồng đội trách mắng cũng chẳng quan tâm. đến khi vết thương đã được anh cẩn thận chăm sóc, không còn chảy máu nữa. hoseok ngước lên, ân cần hỏi han.

"chân cậu đã đỡ hơn chút nào chưa ?"

tôi không trả lời được, bỗng dưng rất muốn khóc. chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt, giấu mặt vào vai áo của anh. hoseok thở dài, vuốt nhẹ tóc tôi trấn an.

"được rồi, mình ở đây rồi."






lúc đó, tôi biết, mọi người cũng hiểu, hoseok thực sự rất tức giận, anh nghĩ rằng jaebum không tôn trọng tôi, nên mới phá hoại công sức của cả nhóm, nhưng vì lời hứa không đánh nhau thêm lần nào nữa nên mới cắn răng nhẫn nhịn. jackson sau khi biết chuyện, chuyển đối tượng sang jaebum, rủa xả từ tiếng hàn sang tiếng trung rồi lại vòng về tiếng anh. ngày hôm đó, tôi không nhớ rõ mọi chuyện cuối cùng như thế nào, chỉ nhớ rằng, jung hoseok đã rất lo lắng, điều mà anh bận tâm là vết thương của tôi, trong khi tất cả mọi người xung quanh chỉ quan tâm đến phần thưởng.



hobie, tuy có hơi muộn, nhưng em vẫn muốn nói. cảm ơn anh, vì đã luôn yêu em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info