ZingTruyen.Info

94z Tat Ca Deu La Em


còn nhớ thuở đầu lúc hoseok vừa mới tiếp nhận công ty, bên cạnh anh luôn là nàng thư kí choi nana xinh đẹp, tài giỏi, nàng hết lòng trong công việc, chăm sóc anh những buổi tăng ca đến khuya. còn biết rất rõ từng sở thích nhỏ nhặt của jung hoseok.

anh đối với nàng vô cùng hài lòng, luôn tán thưởng khi có cơ hội. tôi cũng rất nể phục kiểu phụ nữ thông minh lanh lợi lại khéo léo như nàng. ấy thế mà bẵng đi một thời gian sau đó, nàng xin nghỉ việc không rõ lí do, tôi có hỏi đến hoseok cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhanh chóng tìm thư kí mới.

tôi không tránh khỏi hoài nghi, vì vốn dĩ chuyện tình vụng trộm giữa giám đốc và thư kí không hiếm, chỉ là, tôi tin tưởng jung hoseok không phải kiểu người đáng khinh như vậy.

ép cung mãi anh cũng chẳng chịu trả lời, chỉ ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ, hít thở đầy mỏi mệt.

"đừng namjoon, đừng hỏi anh."







mãi đến sau này, vô tình gặp lại choi nana, nàng đã kết hôn, có cậu con trai kháu khỉnh. chúng tôi gật đầu thay cho lời chào hỏi, cùng nhau uống tách cà phê nóng giữa lòng seoul nhộn nhịp. nàng vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười nhìn cậu con trai đang nghịch tuyết đằng xa.

"jung hoseok thực sự rất yêu cậu đấy."

tôi im lặng, khoé môi vô thức cong cong mỗi khi nhắc đến anh.

"ngày đó tôi cậy mình xinh đẹp, tài giỏi, tự tin tuyên bố sẽ theo đuổi hoseok đến khi thành đôi mới ngừng. không ngại làm đủ trò ngờ nghệch để gây sự chú ý. từ việc chăm sóc anh ta mỗi khi tăng ca, cố tình vương nước hoa lên cổ áo, thả rơi chiếc bông tai vào cặp da. cứ thế mãi mà chẳng hề mệt mỏi. cho đến khi chuyến công tác dài ngày ở pháp, nhìn thấy anh ấy cầm chặt điện thoại trong tay, muốn gọi cho cậu nhưng lại sợ làm cậu mất giấc ngủ. tôi biết, mình đã thua ngay từ đầu rồi."

tôi cúi đầu, vẽ những vòng tròn vô định trên bàn kính, mắt nhoè nhoẹt nước vì xúc động, nana chỉ cười, siết lấy tay tôi.

"thật vui vì hai người vẫn gắn bó bên nhau. cậu nhìn xem, tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. cậu với hoseok cũng phải viên mãn như thế nhé."




tôi mỉm cười, ôm lấy nàng. nhất định, chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.








_____

hoseok nắm chặt điện thoại trong tay, đi đi lại lại trong phòng. hai mắt anh đỏ ngầu, tóc tai rối bời rũ rượi. choi nana đặt xuống bàn cốc cà phê đen đá, nhíu mày.

"có chuyện gì thế ?"

hoseok giương đôi mắt đầy tội nghiệp về phía nàng, nhỏ giọng trả lời. đó cũng là lần đầu tiên, nana thấy anh chật vật đến vậy.





"nhớ em ấy, nhưng lại không dám gọi. vì seoul chỉ mới là năm giờ sáng thôi. nhưng làm sao đây, tôi muốn nghe giọng em ấy nói."

nàng nghẹn lòng, lảo đảo về phía cửa, ngồi thụp xuống khóc nức nở.

hoá ra, jung hoseok biết tất cả mọi thủ đoạn nàng thực hiện, lại chẳng vạch trần, xem như chừa cho nàng chút mặt mũi, đơn giản chỉ vì nàng chưa làm gì thương tổn đến kim namjoon. anh chưa bao giờ cho phép nàng gần gũi, nhưng lại luôn không ngừng tay đẩy nàng ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info