ZingTruyen.Info

94z Tat Ca Deu La Em



thua cá cược, tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận hình phạt của bọn wang jackson.

hắn dắt tôi đến tiệm cắt tóc của mark hyung, hai người họ nói một tràn tiếng trung, tôi chẳng hiểu gì, ngồi im như thóc. nhắm chặt mắt không dám ti hí nhìn vào gương, suốt bốn tiếng đồng hồ mới được buông tha về nhà.

mẹ, ai mà dám nghĩ hắn dám thử nghiệm kiểu undercut lên đầu tôi.

hôm sau đi học, tôi đội mũ sụp che đi gương mặt, ai hỏi đến thì bảo mình rụng tóc nhiều nên xấu hổ, thoát được bốn tiết học đầu tiên, lại tránh không khỏi tiết thể dục cuối buổi của thầy kang daniel.

"trò namjoon, vui lòng cởi mũ giúp thầy."

tôi ấp úng "thầy ơi, em có thể xin được đội mũ trong giờ học không ạ?"

thầy giáo đáng kính lắc đầu "không, hoặc cởi mũ, hoặc chạy năm vòng quanh sân."

lần đầu tiên học sinh tiêu biểu như tôi cãi giáo viên, tôi cắn chặt răng, gồng hết sức chạy dưới cái nắng đổ lửa, ai ngờ vừa chạy được đến vòng thứ tư, vừa phóng ngang qua đã bị thầy đưa tay giật lấy mũ, phần tóc mái đổ xuống. tôi nghe tiếng đám nữ sinh dưới sân hét ầm trời.

thôi xong, lần này tôi chết chắc.

về chỗ ngồi, mồ hôi thấm ướt lưng áo, các bạn nữ bỗng dưng tốt bụng lạ thường, có người tặng tôi khăn giấy, có nàng chạy vèo đến dúi vào tay tôi chai nước khoáng mát lạnh, lại cứ luôn miệng gọi daddy này nọ, tôi chẳng hiểu gì, cứ im lặng cho qua.

jung hoseok sầm mặt, chạy đến giật lấy chai nước trên tay tôi uống cho bằng hết, lại dúi vào lòng tôi bình nước của cậu.

"nè, hai chai nước có khác gì nhau đâu chứ ?"

"khác nhiều lắm, chai này cùa tớ, còn chai kia của người ngoài."


bây giờ có đội mũ hay không cũng không có gì khác biệt, vì dù sao cả lớp cũng đã thấy kiểu tóc thảm hoạ của tôi. nhưng xui xẻo thì vẫn phải gánh, cuối tiết tôi phải ở lại dọn vệ sinh lớp, sau đó còn phải viết bảng kiểm điểm như một hình phạt.





tôi cầm chổi quét nhà lên, uể oải quét từng ngóc ngách của lớp, suốt nửa tiếng mới xong. ngồi xuống ghế nghỉ mệt, ai ngờ lại ngủ thiếp đi, đến lúc thức dậy đã bảy giờ tối. bên cạnh là jung hoseok đang bấm điện thoại, tôi dụi mắt ngồi thẳng lưng, anh cười.

"dậy rồi sao ? cùng về thôi."

"nhưng—"

tôi nhìn xung quanh, bảng đen đã được lau sạch, khăn vắt khô phơi bên cửa sổ, bàn ghế xếp gọn gàng, bảng tường trình cũng đã được viết, chỉ đợi tôi kí tên.

tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sùng bái, anh búng nhẹ lên mũi tôi, mỉm cười.

"cảm động lắm phải không ? cảm động thì cùng tớ đi ăn mì trộn thôi."


anh chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch màu xanh lá mạ. gió lạnh nhẹ thổi khiến tôi thoáng run rẩy, vô thức níu chạt vạt áo ấm áp của người trước mặt, tôi nghe tiếng anh bật cười khúc khích.

"này, tóc cậu không tệ, nhưng tớ hy vọng chỉ một mình tớ được ngắm thôi."

vì trông cậu đẹp trai chết đi được.

không thấy được gương mặt của anh khi nói những lời đó, nhưng tôi vẫn đỏ mặt vì ngượng ngùng.









và đấy, hôm sau jackson đi học với một bên gò má sưng thật to.

"mặt mày bị làm sao vậy ?"

"mày còn hỏi ?" jackson nghiến răng "chuyện tốt của chồng mày đó."










nhưng tôi thì làm gì có chồng ?





_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info