ZingTruyen.Info

619 Hagl

Người trong phòng chạy ra báo quang hải mất máu rất nhiều e là không giữ được mạng, đứa bé thứ hai cũng ra rồi nhưng đứa bé thứ ba hệt như mắc kẹt không tài nào ra nổi..

Chỉ e là không giữ được đến trời sáng..

Bằng mọi cách phải giữ cho đến khi xuân trường quay lại.. tuấn anh ra lệnh cho bà đỡ lo lắng nhìn hai đứa bé được người bế trong tay không ngừng khóc vang vọng..

Thanh hậu bây giờ đã mom men tỉnh nghe tiếng khóc trẻ con lại sờ bụng của mình..

Nó biết con nó đã không giữ được rồi.. mẹ xin lỗi con con còn chưa chào đời còn chưa gặp cha mình nữa..

Đức lương đau đớn đẩy bát cháo nóng cho hậu nhìn nó vô vọng nhìn không trung không biết suy nghĩ gì..

'hậu, anh xin lỗi..

'....

'đứa con của em .. là của anh..

'.... anh tính lừa người à anh lương, em biết tiến linh không nhận con anh không cần giả bộ thương xót em như vậy..

'....

Không phải anh thương xót em, mà thật sự là như vậy..

Hôm đó anh gặp vài người bạn quá chén nên về trễ băng qua rừng cho ngắn, anh đã bắt gặp em cùng tiến linh..

Thật ra anh cũng định kệ em, nhưng mà anh thấy cậu ta từ chối em, em ép cậu ta uống xuân dược rồi cậu ta nhốt em trong chiếc hộp kết giới..

Anh im mồm đi đức lương .. người hôm đó tôi ngủ cùng là tiến linh là tiến linh bd.. không phải anh..

Thanh hậu gào lên đức lương nghĩ mình cần phải tiếp tục nói, em bị thuốc làm mê mệt hành hạ anh đến gần thì bị em vồ lấy, thật sự lúc đó anh không biết giải thuốc cho em như thế nào nếu không giao hợp chỉ sợ e em bị phản phệ thành phế nhân nên anh..

Anh không nghĩ chỉ một lần duy nhất đó em lại có, nhìn em vui vẻ nghĩ về tiến linh anh càng sợ em biết được, lại càng vì sợ duy biết chuyện sẽ bỏ anh cho nên.. anh che giấu đến bây giờ.. anh thật sự rất yêu duy cho nên..

Đâu lắm cái cho nên như thế, thanh hậu dùng chén cháo kia ném vào mặt hắn vệt máu dài chảy xuống, nó đuổi đức lương ra ngoài hiện tại nó không muốn gặp hagl, cả anh cũng không..

Đức lương gặp hồng duy đứng tựa cửa ngăn không được dòng nước mắt hai bên không ngừng tuôn rơi không biết nói gì hơn đau đớn nhìn hắn rời khỏi..

Đáng lý ra nó nên nghi ngờ anh những ngày này rồi đáng lý ra nên tò mò anh không giúp hậu mà bắt hậu về, cứ tưởng anh sợ nó bị phạt mà không nghĩ anh sợ hậu gặp linh mọi việc sẽ bị bại lộ..

Nhưng nếu anh nói sớm có khi sẽ giữ được đứa bé, lực đạo đó chỉ là đánh lừa hay anh thật sự muốn giết con của mình, đứa trẻ là con của anh đấy anh nhẫn tâm vậy sao..

Anh như này là đồ hèn đồ hèn.. em ghét anh..

.....

Lương xuân trường như một cơn gió bước vào phòng đưa hoa ước nguyện ra bên cạnh hải dùng linh lực của mình thiêu đốt cánh hoa tím bạc từng cánh một như sương mai vào thành chén cho hải uống..

Hắn cố tình đưa tay vỗ vỗ nhẹ để hải có thể nhận thức lại, anh cần em thật sự rất cần em

Một chút sinh khí hải mở mắt tỉnh táo hơn mơ hồ nhìn bên ngoài..

Đây là địa ngục ư.. địa ngục không có lương xuân trường.. có anh ở đây là thiên đường mà..

Anh xã..

Hải mấp máy môi mình tìm lấy bàn tay trường, bên dưới đã tê mất cảm giác chỉ nghe được âm thanh bà đỡ bảo đứa bé cuối cùng cũng ra rồi..

Còn khóc to hơn hai đứa bé trước nữa.. xem ra lớn lên sẽ mạnh mẽ lắm đây..

'anh xã..

'ừ, em làm tốt lắm..

Trường động viên hải để bà đỡ lau dọn cho hải rồi hỏi ý hắn, cả ba đứa bé được đặt bên chiếc giường nhỏ bên cạnh..

Hải nhìn đến cả ba đứa con rồi nhìn xuân trường.. em thật sự giỏi lắm sinh ba đứa con đáng yêu như vậy..

Vậy còn hậu, em ấy..

Em mệt rồi nghỉ trước có được không..

Trường cắt suy nghĩ hải hôn trán nó mới ngoan mà nhắm mắt ngủ.. quả thật em ấy đã bình an vượt sinh tử rồi ..

Nguyễn quang hải.. anh yêu em..

Quang hải chìm vào giấc ngủ dài, nó mơ thấy cha mẹ, anh chị mơ thấy những đứa con của nó mơ thấy lương xuân trường..

Miệng nó vô thức cười mỉm muốn bước lại gần hắn nhưng không thể khống chế được đôi chân của mình để rồi nó không đuổi kịp ngã xuống khoảng không trắng xóa..

Anh xã..

Hải mở mắt ra nhìn trần nhà sờ khoảng trống bên cạnh gượng gắng ngồi dậy nhìn quanh..

Đến cả con của hải cũng được bế ra phòng ngoài đang được cho ti sữa.. cả xuân trường cũng đang đứng ở căn phòng đó tất bật phụ lấy .. hải nhìn xuống chiếc ngực phổng phao cho dù nó sinh được con cũng không có sữa cho con..

Có người làm mẹ nào tệ hơn nó không..

Xuân trường đưa đứa bé cho gia nhân bước vào xoa ấn lấy trán của hải.. vợ, hôm nay có người muốn gặp em em đoán xem là ai..

Người lạ ư.. nó ở trong hagl mãi có đi ra ngoài đâu mà quen biết, ngoại trừ tiến linh như một mảng âm hồn thì nó thật sự không biết..

Xuân trường cười bảo nó rằng họ rất thích em đấy, cám ơn em vì em sinh cho họ ba đứa cháu dễ thương như thế nữa..

A...

Hải nhìn trường bế vội nó lên bước ra phòng ngoài còn chưa mặc cái áo chỉnh tề trường đã đặt nó xuống một cái ghế bành to nhìn hai người lạ mặt..

Là cha mẹ chồng ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info