ZingTruyen.Info

619 Hagl

Tiếng động lớn đến nổi cả hagl những ai có mặt đều ùa ra cả chỉ thấy một bóng đen thoắt ẩn đi trong đêm tối

Vũ văn thanh định cho người đuổi theo nhưng xuân trường cản lại, tuấn anh nhìn trường từ từ thả tay che mắt hải ra nghiêm giọng..

Kết giới này lại bị một kẻ bên ngoài dễ dàng xâm nhập vào như thế cần củng cố lại..

Còn nữa.. những ai ngủ quên canh trực hôm nay đều sẽ bị phạt..

Những người khác không liên quan thì về phòng mình ..

'anh xã..

'yên tâm hắn ta không chết được đâu em bình an là tốt rồi..

Xuân trường không nói nữa bế quang hải đi về phòng, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà ánh mắt hải và tuấn anh lại giao nhau im lặng quay mặt đi..

Ít nhất là làm được tiến linh bị thương sẽ không làm phiền hắn lúc này, xuân trường gỡ bỏ mọi phòng bị mà áp sát vào chiếc bụng của hải..

Con yêu.. hai đứa bị kinh sợ rồi phải không.. lần sau bố sẽ cẩn thận hơn không cho kẻ xấu đến gần mấy đứa nữa..

'anh xã..

'ừ..

'anh muốn con trai hay con gái..

'con giống em là được..

'vậy lỡ như giống anh..

'vậy thì sinh thêm vài đứa nữa.. đến khi nào giống em thì thôi..

'.... dạ...

Em sẽ đẻ cho anh nhiều nhiều đứa.. đến khi không đẻ được nữa mới thôi..

Xuân trường không hỏi việc quang hải ra ngoài nửa đêm chỉ vòng tay qua ủ ấm cho hải..

Hắn đã lén về đây rồi mà vẫn đau đầu thế này hắn dám để hải sinh thêm mới sợ á..

Chồng.. em yêu anh..

Ừ, anh cũng yêu em..

Bình minh mau chóng ló dạng xuân trường rời khỏi phòng đem theo một chiếc hộp bước ngang qua bãi chiến trường hôm qua mà tới thẳng phòng tuấn anh..

Tiến linh chắc chắn sẽ không gây phiền hà sắp tới nhưng mà để phòng ngừa lại an toàn hagl tốt nhất là khi thực sự cần thì giao chiếc hộp này..

Đây là cọng rơm cuối cùng cứu hàng vạn sinh mạng của hagl.. là thứ bd thèm khát giam giữ xuân trường đến mười năm trời..

Xuân trường không giữ cho riêng mình mà giao lại cho tuấn anh..

Trường.. nhô thật muốn tìm người yêu như cậu đó.. quang hải đêm qua không sao chứ..

Ừm.. không sao bị nhiễm khí lạnh chút thôi, để em ấy ở đây vẫn an toàn hơn đi chỗ khác ..

Chỉ mong em ấy sinh con bình an..

Tuấn anh nhìn vệt nắng chen qua ô lá thở dài nhìn xa xăm, hồ tấn tài ngu ngốc.. nếu ngày xưa không phản bội trường đã không truy diệt như vậy.. nếu quay lại tài có chọn con đường đó không..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info