ZingTruyen.Info

619 Hagl

Chuyến hành trình dài vừa mệt mỏi kết thúc hải đã phải di chuyển lên một cỗ xe hộp kín khác..

Nó còn để xuân trường dìu đi lại tò mò nhìn mọi thứ kỳ lạ di chuyển xung quanh nó.. tựa hồ như lạc vào xứ sở thần tiên mà nó coi trên phim ảnh..

Trường để nó ngồi trong xe bước ra một phía trao đổi gì đó rất lâu với người lái xe mới bước lên ngồi bên cạnh hải..

Nó lo lắng bất an cầm lấy tay xuân trường hắn cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về lấy nó..

'còn một quãng đường nữa em mệt thì ngủ đi đến nơi anh gọi em..

'anh xã.. đây thật sự là vùng đất của anh ạ..

'ừ..

'vậy em có gặp bố mẹ chồng không.. lỡ như bố mẹ chồng không thích em, em lại là người bình thường, lỡ như bố mẹ anh chọn đối tượng cho anh bảo anh nghe lời bố mẹ em và con phải làm sao..

'đâu lắm cái lỡ như thế..

Xuân trường cười chỉnh nhẹ cho hải dựa vào người hắn vuốt ve một bên thân thể hải..

Bé con nhà hắn đã bắt đầu ra dáng làm mẹ rồi.. em yên tâm chỗ này không gặp bố mẹ anh, họ ở một nơi rất xa mà có thể rất lâu nữa anh mới đưa em và con về gặp bố mẹ được..

Hơn nữa chẳng bố mẹ chồng nào lại ghét người mang cháu cho nhà mình nữa.. bố mẹ anh rất là mong cháu nữa là đằng khác..

Bây giờ anh sẽ đưa em đến hội anh từng ở.. họ sẽ rất vui khi gặp lại em đó..

Gặp lại.. em từng gặp họ rồi sao..

Xuân trường gật đầu chịu khó mở chuyện một chút về quá khứ, em ở đây một thời gian.. đợi gặp họ em sẽ biết thôi..

Hải suy nghĩ gì đó không nói cho trường biết dựa vào hắn mà thiếp đi, đến khi xuân trường gọi dậy thì họ đã vào trong một màu xanh ngát của rừng núi rồi..

Nghe tin vũ văn thanh đã háo hức đứng chờ họ, nghe tin ông anh trốn đi được cả bọn đã mừng rồi ai ngờ chưa được bao lâu lại quay trở về..

Đối với văn thanh mà nói xuân trường như một biểu tượng mà hắn nhìn từ xa đã nhảy cẫng lên sung sướng vội chạy đến làm một con chó vui vẻ trước mặt hắn..

Những người khác thì ở trong sân chờ đợi lấy xuân trường lãnh bạc đưa tay hất văn thanh ra.. bớt sến súa đi chú mài.. dự là bám theo anh cả đời hả..

Chỉ cần anh lên tiếng không chỉ em mà cả đội sẽ theo anh luôn..

Anh trường, anh kể em nghe thế giới bên ngoài đi..

Văn thanh háo hức xuân trường đưa mắt nhìn từ hồng duy sang đức lương rồi tấn trường rồi dừng ở tuấn anh..

Để vợ anh vào nghỉ trước đã có được không..

Mố..

Văn thanh không tin vào tai mình lúc này mới đánh hơi được sự tồn tại của quang hải..

Cả thân hình nhỏ bé của hải nấp sau xuân trường cọ cọ vào bàn tay anh được anh dẫn ra trước mọi người..

Thật sự là nguyễn quang hải này.. bé nhóc này đã khác biệt không ít nha ..

Hồng duy là người vui vẻ nhất khi gặp lại quang hải kéo hải ra bên mừng rỡ ôm chầm chặt cứng..

Hải hơi mơ màng nhìn lấy xuân trường lại nhìn hồng duy nói luyên thuyên đủ thứ chuyện..

Chốt vẫn là câu cuối cùng, hải thật sự được gả cho anh trường rồi này..

Khuôn mặt hải đỏ ửng e thẹn xác nhận lời duy nói.. xuân trường chẳng ngại gõ đầu hồng duy một cái..

Chú mày.. có để vợ anh nghỉ không..

Dạ dạ, hồng duy cười trừ cho hải và cả trường vào trong phòng khách..

Khung cảnh quen thuộc dù là mười năm cũng chỉ nhuốm bụi thời gian..

Mà tuấn anh giờ lại là người quản lí hội này kể sơ lượt tình hình cho xuân trường nghe..

Từ cuộc chiến thất bại chế độ sụp đổ bọn nó tuy không bị giam như xuân trường nhưng cũng không khác phận giam lỏng là mấy..

Người đứng đầu mới không tin bọn họ.. mà tin trường vượt ngục lại càng canh phòng tụi nó gắt gao hơn..

Trường đã đi rồi sao còn quay trở lại không sợ bị bắt nữa sao..

Hắn nhìn sang quang hải đang bị hồng duy ép ăn rất nhiều thứ chậm chạp mở lời..

Hải có thai rồi, mà vùng đất hải lại không tốt cho thai phụ, hắn chỉ đành đưa hải về tĩnh dưỡng..

Thai phụ.. tuấn anh như phát hiện ra thứ gì đó mới bước đến đẩy duy qua một bên cầm lấy tay hải mà bắt mạch..

Nhịp đập mạnh mẽ xâm chiếm cả con người của hải xác nhận lấy, là song thai.. xuân trường không phải nhanh thế chứ, cậu gặp lại quang hải bao lâu rồi nói thử xem..

Cả đội nhìn hắn như chúc mừng lại trêu chọc xong xuôi qua hết mọi thắc mắc lại bắt trường kể về thế giới bên ngoài kia..

Thật sự nếu không bị giam lỏng bọn họ thật cũng muốn rời bỏ quê hương..

Lương xuân trường hắn cũng là bất đắc dĩ mọi người đừng như hắn có thể hãy giữ linh hồn hội..

Không khí im ắng dần đợi đến khi duy nói chuyện vui chủ đề mới được chuyển đi cho đến khi hải thật sự mệt mỏi..

Xuân trường lúc này cũng không nán lại nữa mà bước tới bế quang hải đi về căn phòng cũ của hắn..

'anh trường.. em tự đi được mà.. mọi người nhìn kỳ lắm..

'hôm nay em đi nhiều rồi cứ để anh bế.. bọn họ rồi từ từ sẽ quen thôi..

Xuân trường nói cho đủ cả đám nghe ai cũng cười cười cho qua tha cho xuân trường một tối..

Về đến căn phòng quen thuộc trường mới an tâm mà đặt hải xuống tự tay sắp xếp mọi thứ..

Quang hải chỉ ngồi trên giường thay một chiếc áo mỏng sờ bụng của mình chẳng có dấu hiệu gì là đang mang thai..

'anh ấy nói em là đang mang song thai..

'ai cơ, nhô à..

Trường ngồi xuống đưa tay vào bụng hải, ở chỗ em pháp lực bọn anh coi như có nhưng không mạnh mẽ bằng nơi này.. hơn nữa em vừa mới có cho nên hắn cũng không đoán được là con đầu hay đôi..

Nhưng mà em đừng lo lắng, anh sẽ ở cạnh em cho đến khi em sinh xong.. thai đôi cũng tốt mang luôn một lần cho khỏe..

Quang hải gật đầu đem sự bất an chìm sâu vào nụ hôn trường dành cho nó, bởi vì nó đang mang thai cho nên xuân trường chẳng động gì nhiều chỉ sơ lượt một lượt bên ngoài..

Đến khi nó mệt ngủ luôn đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy xuân trường đã không còn ở phòng nữa..

Quang hải ngơ ngác tìm chỉ vươn lại mùi của chồng..

Lúc này tuấn anh mới gõ cửa xin phép bước vào.. anh ấy đem cho hải một đóa sen hồng lấp lánh những ánh sáng kỳ diệu..

Đóa sen này làm em khỏe hơn, anh đã bắt văn thanh sáng nay phải ra hồ hái đem về còn rất tươi đấy..

Em cám ơn ạ..

Ừ.. vì là đứa bé đầu tiên cho nên anh sẽ chăm sóc đặc biệt cho em đến kỳ sinh nở..

Dạ.. nhưng mà anh ơi..

Hải nhìn tuấn anh như muốn bước đi lại bị hải bám lấy, anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện ở đây không ạ.. chuyện từ lúc em đã từng ở đây a..

Tuấn anh nghĩ một chút gật đầu, em là lúc bỏ đội đi đã tới ga tàu mua một tấm vé sau đó không biết xui rủi như nào lại va phải một hành khách và chuyện gì đến cũng phải đến..

Em cầm nhầm tấm vé đi đến nơi này người đầu tiên em gặp là xuân trường và bám theo xuân trường cho đến khi rời khỏi ..

Hải hình dung ra câu chuyện tuấn anh kể, vậy sao nó lại rời khỏi đây ạ..

Em còn thế giới của em nữa mà với cả lúc đó em nhỏ hơn bây giờ một chút cho nên xuân trường sợ không khí ở đây không thích hợp với em nên đã đưa em trở về..

Vậy tại sao lại phong ấn ký ức của em.. đã phong ấn ký ức em rồi đến tìm em cưới em làm vợ rồi còn ..

Hải định hỏi nhiều lắm nhưng mà tuấn anh ngăn lại, đến cuối cùng em vẫn là vợ xuân trường thôi đúng không..

Ấn ký cũng như một cái ổ khóa trường không muốn em biết là sợ em buồn thôi .. đợi sau này trường kể em nghe tiếp có được không..

Dạ.. vậy anh trường bao nhiêu tuổi rồi ạ..

Cái này .. nếu tính tuổi theo bọn em thì là hai mươi mấy nhưng mà bọn anh thì là hai trăm mấy..

Vậy vậy anh ấy là một ông già sao..

Em thất vọng à..

Hải lắc đầu, nó chỉ tiếc không gặp anh ấy sớm hơn một chút anh già như thế lỡ chết sớm thì nó đau lòng..

Chưa đến tuổi đó đâu em cứ yên tâm mà dưỡng thai đi.. cần gì gọi anh và mọi người nhé..

Hải gật đầu được tuấn anh trả về sự yên tĩnh xoa lên chiếc bụng của mình..

Con a.. nhất định phải ra đời sớm nếu không trễ chút là hai đứa không có em đâu đó..

Hải thì thầm dự tính viễn cảnh sau này rồi những ngày bình yên phía sau trôi qua xuân trường vẫn rời đi khỏi phòng từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về lại hội..

Mà ngồi không thì chán nên hải được hồng duy cả thanh hậu kéo ra chơi những trò chơi ở chỗ họ..

Hồng duy hơi hướng hệ gió cho nên dễ dàng đưa hải cách khoảng không trung kia.. còn đang thích thú thì có người bên trên vi hành.. hồng duy giật mình suýt làm rơi cả hải..

Văn toàn lúc này lại làm lá chắn gió đỡ che quang hải đi luôn lên tầng.. dù gì cả trường hay hải ở đây vẫn là một bí mật..

Tuấn anh từ trong căn phòng của mình bước ra đưa mắt nhìn một lượt đám người vừa kéo đến, hình như các vị đi nhầm chỗ rồi phải không.. đây là hagl gì thì gì cũng không phải sân nhà bd ..

Người dẫn đầu đoàn tiến đến muốn giao hảo với tuấn anh nhưng nó không muốn quan tâm, ý trên mặt chữ nó đã nói rõ ràng..

Từ nay hagl sẽ không tham gia bất cứ chính sự nào.. bd không có lý do gì để đến nơi đây cả..

Chúng ta tới đây không phải làm khó dễ hagl mà chúng ta đi tìm một tên tiểu tốt trộm thông tin bên chúng ta, nghe đồn đã trốn vào trong hagl rồi..

Đương nhiệm sẽ giúp đỡ việc chúng ta tìm người phải không ..

Trộm gì chứ, rõ là lừa người mà.. chắc chắn bọn chúng nghe ngóng được xuân trường đã về đội..

Thanh hậu đứng trên tầng cùng chỗ quang hải bễu môi khinh bỉ bị văn toàn dẫm lên chân nó ra hiệu..

Quang hải nương theo ánh mắt nhìn xuống sân dưới bọn họ là tới tìm xuân trường sao, anh ấy thực sự là kẻ bị tróc nã..

Chồng.. một cơn ê nhẹ từ trong bụng hải dôi lên nó bám vào tay văn toàn như nhận được một lực đạo chèn ép tới ngay cả chính văn toàn cũng cảm nhận được đưa quang hải cho thanh hậu đưa đi bằng một lối khác..

Tiến linh dùng linh lực của mình dễ dàng chốt lấy vị trí di chuyển rất nhanh loại bỏ hàng phòng ngự tuyến đầu kia đi lướt qua trước mặt thanh hậu ..

Ánh mắt nó cười đó rồi lại tối sầm đó ngã rật ra buông tay quang hải mà ngất đi..

'bé con chúng ta lại gặp nhau rồi..

'anh linh .. sao anh lại ở đây..

'....

Tiến linh như cười như không khó dò tâm ý đảo mắt nhìn xung quanh, xuân trường không ở bên cạnh em ư..

Hắn ta trở về được nên bỏ rơi em rồi đúng không..

Hàm hồ, anh ấy chỉ là có việc bận.. cho nên ..

Quang hải biết mình lỡ lời thu lại không được mà cho dù nó nói dối tiến linh cũng không tin, xuân trường không đưa em đến đây cả đời em không có sự trùng hợp lạc đến đây lần nữa đâu ..

Mà có vẻ như xuân trường chưa nói em biết nhỉ.. em.. chỉ là vật thế mạng hiểu không..

Nguyễn tiến linh..

Hắn bước tới áp sát đè lực mạnh lên quang hải thút thít cổ họng cũng không ra tiếng đợi đến khi mọi người phát hiện ra biến động chạy đến chỉ nhìn thấy thanh hậu và cả quang hải đều ngã xoài ra đất bất tỉnh đi..

Còn thủ phạm đã nhanh chóng quay về đội hình giương giương tự đắc ..

Tuấn anh kiềm chế hết sức quét một lượt kẻ giả vờ tồn tại nãy giờ kia chán chường mà tiễn khách..

Vật thế mạng, em hiểu không..?

Ý anh linh là gì chứ, hải không hiểu, lúc này đây xuân trường nghe văn toàn kể sơ một lượt hết sức dồn truyền sinh lực cho hải..

Thật sự là trong đội ngũ bd có một kẻ có thể phá vỡ sự phòng ngự yên bình lại dễ dàng đi đến trước mặt quang hải như này ..

Xem ra hắn không thể ra ngoài thường xuyên được cần phải ở đây cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào..

Sau khi quang hải mơ hồ tỉnh lại nhìn thấy xuân trường ngồi dậy ôm lấy hắn..

Nó sợ những câu nói của tiến linh, không ngừng lay động mà làm suy nghĩ trong nó gia tăng như thế..

Anh xã, thật sự anh đang bị truy nã sao..

Trường nhìn toàn đứng một góc đuổi nó ra ngoài mới vỗ vỗ hải bớt tâm tư, nhưng hải càng quấn chặt trường hơn nó thật sự muốn một câu trả lời..

Đúng.. anh thật sự đang bị truy nã.. làm em sợ rồi..

Không mà.. anh xã, chúng ta quay trở về nhà được không về chỗ cha mẹ em mặc kệ chỗ này đi anh không bị truy nã nữa.. có em có gia đình em bảo vệ anh..

Đồ ngốc này, nhà em địch lại được sao..

Hai thế giới không phải can thiệp với nhau không được sao.. em tin được mà..

Bé con, hôm nay em bị động thai rồi, cần phải chú ý chút nữa mới không ảnh hưởng đến con em hiểu chứ..

Trường nắm tay hải đặt lên chiếc bụng bắt đầu nhô của nó nhắc nhở về sự tồn tại của đứa bé này.. hắn không ngừng qua tay mà truyền linh lực an thai cho hải..

Con..

Anh yêu ba mẹ con em nhất.. đừng có nghĩ vẫn vơ nữa được không.. anh sẽ không để mẹ con em có chuyện gì đâu..

Quang hải gật đầu xuân trường mới an tâm đưa thuốc bổ thai sang cho nó uống cạn rồi mới từ từ ngủ lại sức..

Đêm hôm ấy bình yên thêm một chút qua khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info