ZingTruyen.Info

619 - hagl

12

wang619

Mây đen vợn tan, quang hải cẩn thận lau đi từng vết thương trên người xuân trường xem ra đã mọc da non rồi chỉ cần bôi lớp thuốc mỏng nằm yên thêm vài ngày ..

Anh nằm yên coi nào, cựa quậy sao em lau người cho anh được.. xuân trường đừng có phá ..

Xuân trường, anh mà phá nữa thì nó không lau cho anh nữa đâu, hải vừa gằn giọng vừa khó chịu nhìn trường như mất đi sự chững chạc không ngừng chọc ghẹo nó..

Nó toang định đứng dậy thì xuân trường phẩy lấy tay dùng lực mạnh kéo hải về ngã nhào vào lồng ngực hắn..

'anh xã.. em xin lỗi chân em bị vướng, anh không sao chứ.. anh.. không bị thương ở đâu chứ..

Hải nói liên tục trường đưa tay ôm lấy nó mới biết trường cố tình.. anh làm gì thế em còn đang bận mà giỡn nữa..

'em .. căng lại rồi này ..

Chiếc mông bị bóp làm hải ngượng đỏ mặt đánh trường, cái đồ vô sỉ này bố mẹ anh và mọi người còn đang ở ngoài đấy ..

Anh rảnh rang quá lại đi chọc em..

Hắn giả vờ la đau làm hải lại hoảng đưa tay chỉ lên mặt hắn, hôn anh anh mới không la đau nữa..

Cái anh này.. Quang hải cắn môi mình nhìn một lượt mới cẩn thận hôn trường một cái là chưa đủ phải là hai ba bốn năm..

Xuân trường xoay ngược tình thế đè hải dưới thân bắt đầu loạn..

Lương xuân trường, hôm nay đầy tháng con anh đấy, em còn bận mà anh muốn làm cái gì hả..

Vậy chỉ cần em không bận là được đúng không..

Xuân trường, anh..

Quang hải giơ tay lên lại mềm mại hạ trên lưng trường cuồng nhiệt đến nóng bỏng..

Cái anh này.. rõ là một tháng nhịn không được sao..

Không nhịn được.. cả năm rồi.. em bù cho anh đi..

Hải híp mắt lại cẩn thận lắm sợ đụng vào những vết thương non kia nếu mà không có người đến gõ cửa có lẽ cả hai đã vẫn còn tiếp tục..

Thật là mất hứng mà, lần này xuân trường khó chịu rõ đưa tay vừa tầm làm văn toàn bị bắn ra vài mét..

Lương xuân trường, nó đã làm gì chứ.. Anh tuấn anh bảo lên gọi hai người mà chưa gì đã bị ăn chưởng rồi..

Lên không đúng lúc..

Trường lười biếng đáp lời quang hải ngồi bên cạnh cảm thấy xót cho anh toàn thật.. rõ anh trường còn chưa hồi phục 100% sức khỏe mà dễ dàng cho anh toàn ăn hành rồi..

Nó không muốn dây dưa rối chuyện nên vội đỡ toàn dậy kéo chiếc áo ném sang cho xuân trường nghiêm túc mặc vào cho em.. mọi người đang đợi đừng có mà câu giờ nữa..

Hagl lần này mở tiệc lớn coi như là tam hỷ môn vượt qua kiếp nạn này, xuân trường cũng bình an mà thoát khỏi lệnh tróc nã.. nửa đời sau của hắn có thể an nhàn dựa vào vợ mà sống rồi..

Anh bây giờ nghiêm túc cho em, quang hải dẫm lên chân hắn ngấm ngầm ra hiệu, tuấn anh bước tới đưa lại chiếc hộp đen cho xuân trường..

Hagl vẫn là nhờ vào trường vậy..

Xuân trường nhìn chiếc hộp rồi lắc đầu, hắn coi như là bước qua cửa tử rồi sức cũng không đủ không gánh vác được.. suy cho cùng cùng lắm cũng chỉ phụ vài việc lặt vặt thôi..

Hơn nữa hắn cũng không dự định sống ở đây, cả một đời quang hải không dài hắn muốn dành trọn cho em ấy.. chiếc hộp này nhô vẫn nên giữ thì hơn..

Nhưng mà..

Trường hắn đã mua vé tàu rồi, tiệc tàn là hắn có thể đi, nếu lúc nào đó rảnh rỗi tuấn anh cậu đến chỗ hắn.. nhà hắn sẵn sàng chào đón cậu bất cứ lúc nào..

Được.. xuân trường đã từ chối vậy tuấn anh cũng không ép, nó kéo quang hải ra bên đưa một chiếc hộp quà nhỏ mà nó tự tay làm ..

Quang hải vui vẻ nhận lấy mở chiếc hộp ra tới ba chiếc vòng y hệt khác nhau màu sắc làm quà đầy tháng..

Thật ra trước đây nó chỉ làm hai cái cái thứ ba là làm vội nên không được đẹp bằng hai cái trước..

Không sao cả.. em cảm ơn anh..

Quang hải bất ngờ ôm tuấn anh làm nó có phần lúng túng.. nhưng buổi tiệc đã bắt đầu những màn ngượng ngùng hay gì gì đều được ném ra phía sau..

Kẻ nhân từ mà không phá đảo bữa tiệc đứng trên một tàn cây lớn nhìn về ánh đèn sáng ngập hagl lúc này..

Nguyễn quang hải chắc vui lắm.. tiến linh có thể đoán được vẻ mặt em ấy lúc này..

Nếu là lúc đó hắn tham lam giữ em ấy lại .. nghĩ đến đứa trẻ tối hôm đó tiến linh hoàn toàn từ bỏ im lặng rời đi một làn khói tím vẫn đục sau lưng hắn lúc này..

Trên ga tàu, quang hải không ngừng dỗ lấy bé con của mình.. khác biệt với hai đứa kia ngoan ngoãn nằm trong tay bố mẹ chồng biết bao nhiêu thì đứa con này lại hư biết bao nhiêu..

Có phải là nó đói rồi không..

Xuân trường bước tới áp tay lên mặt đứa bé, quang hải lắc đầu em và mẹ trước khi đi đã cho các con ăn đủ rồi..

Cũng không có dấu hiệu sốt.. hay là nó không muốn rời khỏi đây..

Quang hải thắc mắc nhìn xuân trường chỉ là trẻ con thôi mà sao lại không muốn rời đi..

Cái này được gọi là sự liên kết giữa người và vùng đất mẹ.. những người như vậy hoàn toàn chiếm cả cuộc đời mình ở đây hầu như chưa từng ra khỏi vậy..

Tiếng ga tàu nhắc nhở họ, xuân trường không giải thích nữa cùng phụ quang hải đem đồ lên toa, đứa bé vẫn không ngừng khóc ở cổ tay đã được đeo chiếc vòng trắng kia ẩn hiện lên loại hoa văn màu tím nhàn nhạt chiếm cứ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info