ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

32.

den_h_1210


- Ủa, tao làm sao?

Tuấn Anh vừa bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng của đứa bạn thân nhắc mình, tò mò rồi thản nhiên cướp luôn điện thoại từ tay Đức Huy,lướt lướt.

- A, không được.

Văn Thanh nhìn thấy Tuấn Anh bước ra cầm lấy điện thoại liền vội vàng gạt tay Hồng Duy ra muốn lấy lại điện thoại của mình từ tay anh, mất mặt quá, thư viện của hắn ngoài đống ảnh dìm của mọi người trong học viện ra, ảnh của bản thân còn có cả kho tàng ảnh của anh nữa. Quan sát vẻ mặt của anh khi nhìn những bức ảnh kia, Văn Thanh nhủ thầm trong lòng, không phải sau này anh ấy sẽ coi mình là kẻ biến thái đấy chứ.

- Điện thoại này là của ai thế?  _ Tuấn Anh sau khi xem xong, ngẩng đầu lên cười cười hỏi.

- Không phải của em!

Văn Thanh theo phản xạ một cách nhanh chóng trả lời, Tuấn Anh nhướn mày nụ cười trên môi laị càng sâu. Sau khi biết mình trả lời hố, Văn Thanh liền im lặng, tự nhủ chắc không ai biết đâu, đúng vậy không ai biết đâu, cúi đầu tránh đi ánh mắt đầy ẩn ý của anh, sao bản thân lại thấy nụ cười kia như kiểu biết hết vậy. Mọi người nhìn nét lúng túng của Văn Thanh dĩ nhiên ai cũng ngầm hiểu là của ai rồi, còn Hồng Duy khóc thầm trong lòng từ khi Đức Huy cất tiếng hỏi, kì này chết chắc rồi, rón rén lấy lại điện thoại của mình rồi rời đi hiện trường, nhưng có vẻ sự may mắn vẫn chưa có mỉm cười với cậu.

- Ủa, Duy sao mày đi giống như bị trĩ vậy?

Công Phượng bước đến lên tiếng trêu trọc, đằng sau là Xuân Trường.

- Duy, mày đứng lại, nộp điện thoại ra đây.

Đức Huy sau câu hỏi của Công Phượng, nhận ra thủ phạm định bỏ chốn, liền chạy lên bắt lại, Hồng Duy run rẩy đưa điện thoại ra nhưng lần này Công Phượng lại nhanh tay vớ được, cười khiêu khích với Đức Huy.

- Ây, có gì thú vị là phải chia sẻ cho bạn bè chứ, tao xem trước.

- Không được.

Đức Huy buông Hồng Duy ra, định nhào vào Công Phượng nhưng cậu lại nhanh hơn chạy vào lòng Xuân Trường ở đằng sau, dụi dụi vào ngực rồi ngước đôi mắt to tròn lóng lánh nước nhìn Xuân Trường. Và dĩ nhiên Xuân Trường có thể lạnh lùng với tất cả nhưng với Công Phượng thì không bao giờ, ôm chặt cậu vào lòng, trừng mắt nhìn Đức Huy.

- Mày trừng cái gì, trừng như không trừng thôi, khỏi trừng.

Đức Huy biết sẽ chẳng thể lấy lại cái gì từ Công Phượng nếu cậu không muốn trả, hơn nữa kiểu gì tên đang cố trừng mắt kia sẽ gây cản trở đành ngậm ngùi lùi lại về với Minh Long đằng xa, nhìn Công Phượng với ánh mắt hừ, không phải riêng mình mày có thằng mắt hèn đâu, tao cũng có nhé.

- Haha, há há, Trường... Trường .... mày nhìn cái mặt của nó kìa.... há há.

Công Phượng sau khi mở được điện thoại, đập ngay vào mắt là ảnh đè nhau không trong sáng của hai người đến từ Hà Nội nào đó, liền phóng to đủ kiểu, cười ra nước mắt đưa cho Xuân Trường xem. Nghe thấy tiếng cười của cậu, Văn Thanh, Tuấn Anh cũng đang giải quyết vấn đề về ảnh kia, tò mò ngó vào, thế là cả bốn cùng lăn ra để cười mặc kệ hình tượng. Còn người gây ra trận cười này là Hồng Duy thì đã nhân cơ hội trốn biệt tăm rồi, Đức Huy bên kia thì nhìn cảnh cả bốn người bạn của mình mặt càng ngày càng đen, Minh Long bên cạnh dở khóc dở cười, bánh gấu nhà anh được đặt trong lò nướng lâu quá sắp phát nổ rồi.

- Được rồi, được rồi, xem xong rồi thì xóa đi.

Không muốn mình cũng bị vạ lây, Minh Long cất tiếng hạ hỏa nhưng Công Phượng nào há có dễ như thế đâu, vai vẫn còn run run nhịn cười, tỏ ra vẻ nghiêm túc cầm điện thoại lên cho Đức Huy xem, lè lưỡi nói.

- Ừ, bạn bè với nhau nên tao sẽ xóa, à mà tao trước lúc xóa tao lỡ bấm nhầm nút gửi rồi nên xin lỗi nhé.

- Nguyễn Công Phượng!!!_ Đức Huy gầm lên, trừng mắt nhìn cái đầu nấm kia.

- Ừ, gọi gì tao.

Công Phượng tươi cười, chớp chớp mắt coi như mình chẳng làm lên tội gì cả, đôi môi cong lên nụ cười tươi tắn đầy thách thức, nhìn vẻ mặt tức nổ đom đóm của Đức Huy trong lòng lại càng vui vẻ. Xuân Trường từ đằng say đắm nhìn nụ cười kia, người cứ an yên cứ hạnh phúc như vậy là đủ, nụ cười của người chính là hạt nắng xóa đi đau thương điệp trùng trong tôi. 

- Thôi, đi nào, tao bao mày đi ăn.

Minh Long thở dài, cầm tay Đức Huy kéo đi, Đức Huy có chút vùng vẫy không muốn nhưng lại thôi, bao ăn thì ngu gì không đi.

- Ây, tao đi ké với.

Công Phượng nói với theo, rồi quay lại đằng sau nhìn ba người còn lại, nhanh chóng nắm lấy tay Tuấn Anh chạy theo.

- Không ai bao mày đâu, tao chi cho Tuấn Anh thôi._ Đức Huy càu nhàu nói với Công Phượng khi bốn người họ đi bằng nhau, đằng sau là hai người nào đó lững thững theo sau vì chẳng thể bỏ rơi được hai người phía trước. 

- Xí, tao không cần, Minh Long trả cho mày, mày trả cho Tuấn Anh thì Tuấn Anh sẽ trả cho tao_ Công Phượng bĩu môi nói, quay sang Tuấn Anh hỏi lại_ Anh nhỉ, mày thương tao nhất mà đúng không?

- Ừ.

- Thấy chưa, tao cũng thương mày nhất luôn.

Công Phượng nâng môi cười vui vẻ, ôm lấy Tuấn Anh, còn hai người đằng sau nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi kia, trong lòng liền nhộn nhạo, mặc dù khó chịu nhưng đành chỉ biết câm nín. Xuân Trường liếc sang Văn Thanh, Văn Thanh nhìn lại Xuân Trường rồi cả hai đồng thời nhìn về hai người ở đằng trước đang ôm ấp thắm thiết, bước nhanh chân chen lên tách ra. 

- Ớ... tao đang ôm Tuấn Anh cơ mà, bọn mày chen vô làm gì, xê ra. 

Công Phượng bất ngờ bị hai người kia chen vào giữa, còn bị Xuân Trường kéo ra xa, nhíu mi nói định chạy sang gạt Văn Thanh ra thì bị Xuân Trường nhanh hơn kéo lại còn bên kia Văn Thanh cũng chẳng vừa kéo Tuấn Anh về mình. Còn Tuấn Anh chỉ lắc đầu cười, sao trông giống trẻ con tranh giành nhau thế này. 

- Mày khỏi lo, tao sẽ chi trả cho mày hết đời. 

Xuân Trường dõng dạc nghiêm túc nói với Công Phượng, mặc kệ cậu trừng mắt ngạc nhiên lẫn đe dọa. 

- Tuấn Anh, em sẽ lo, khỏi cần đồ béo ục béo ị kia.

Dạo này Xuân Trường có vẻ thân với Văn Thanh quá nhỉ. 

- Mày nói ai béo đấy, hử. 

Đức Huy chạm đúng chỗ nhột, lại quay xuống dơ tay dọa.

- Kệ nó đi, tao thích béo là được. 

Minh Long vỗ vỗ tay, hạ hỏa cho người kia, mà càng nhìn người kia lại càng thấy đáng yêu bội phần cơ chứ, này được gọi là lụy không. 

Sáu người cứ như thế giằng co, trêu đùa nhau nhuộm trong nắng núi rừng. Nắng vẫn đều đều vẫn dịu dàng vẫn đậm hương thoảng, nhưng hôm nay liệu nắng có màu của đau thương tan vỡ hay nắng mang màu nắng màu của an yên của hạnh phúc? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info