ZingTruyen.Info

610 1708 Biet


Bước đến hành lang kí túc xá thấy ba người ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ Đức Huy vẫn cầm tay Tuấn Anh bước lại, khịt mũi đưa chiếc ô đã gấp gọn gàng cho Minh Long.

- Ô của mày.

Nghe tiếng nói cả ba đồng loạt quay ra, Minh Long cười cười nhận lại, còn Văn Thanh lặng im nhìn Tuấn Anh nép đằng sau bóng lưng Đức Huy trái tim không khỏi nhảy lên một nhịp. Tuấn Anh nhận ra có ánh mắt nhìn mình liền quay lại thì bắt gặp đúng cái nhìn của Văn Thanh, cậu liền nâng lên môi nụ cười ngọt ngào. Có lẽ trái tim cậu nên thử mở rộng thêm một lần nữa. Văn Thanh thấy nụ cười kia nhanh chóng quay phắt đi, giấu đi khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng của mình, nụ cười ngọt ngào ấy rõ ràng bản thân nhìn rất nhiều lần rồi nhưng lần này hắn lại ngại ngùng như lần đầu tiên nhìn thấy. Tuấn Anh nhìn thấy bộ dạng kia của Văn Thanh liền bật cười, không ngờ đứa em của cậu lại có dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu đến thế. 

- Cười cái gì, vào thay đồ đi. 

Đức Huy trả xong ô cho Minh Long nhanh chóng quay sang mắng cho người bên cạnh một tiếng. 

- Biết rồi. 

- Anh lại tắm mưa sao? Anh không biết tắm mưa khi có nắng dễ bị ốm lắm không hả? Nhỡ đâu lại ốm nặng nằm mấy hôm trên giường thì sao chứ, lần sau anh không được tắm mưa nữa đâu đấy. 

Tuấn Anh vừa trả lời Đức Huy thì Văn Thanh thoát khỏi ngượng ngùng đứng bật dậy lên giọng nói cho cậu một trận. Chưa để kịp Tuấn Anh phản ứng gì liền cầm tay kéo về phòng, lúc đi không khỏi lầm bầm thêm vài câu nữa, chỉ là hắn lo cho cậu thôi, cậu mà bị ốm thì người xót nhất ngoài hắn thì còn ai.  

Minh Vương nhìn bóng dáng hai người kia về phòng liền bĩu môi đứng dậy về phòng, vừa nãy thấy kẻ nào ngồi tự kỉ như thất tình rồi kẻ nào tâm sự sầu bi, giờ thì ngại ngùng, lo lắng cho người ta thế kia. 

- Áo mày cũng ướt rồi, đi về thay thôi. 

Minh Long đứng dậy đứng trước mặt Đức Huy cười tươi nói tiện thể vò vò mái đầu của người trước mặt khiến Đức Huy kêu ré lên, đập cho một cái. Minh Long tránh được cái đánh của Đức Huy cười hề hề rồi nắm tay nhưng hắn lại giằng lại. 

- Tay mày lạnh bỏ xừ. 

- Ừ, thế nhanh lên. 

Minh Long nghe câu đấy cũng chẳng nói gì, chắc lúc nãy do hứng nước mưa nên giờ mới lạnh, quay lại nói với hắn. Nhìn tấm lưng to lớn phía trước Đức Huy không khỏi mỉm cười, tấm lưng ấy là tấm lưng thay hắn gánh vác cả thế giới khi hắn gục ngã chẳng đủ sức đứng dậy nữa. Bóng dáng ấy mãi bây giờ hắn mới nhận ra nó đẹp đến nhường nào, bởi đó là bóng dáng luôn đợi hắn. 

Nếu hắn luôn là người tìm ra Tuấn Anh lúc yếu lòng nhất thì Minh Long chính là người thấy được bộ dáng yếu đuối nhất của hắn. Hắn nhớ hôm ấy, hôm trời chỉ mang một màu âm u xám xịt tự dưng hắn thấy mệt mỏi trên con đường mình đi, chẳng còn chút sức lực nào để dốc lòng vun đắp cho tình cảm của mình dành cho Tuấn Anh, chỉ muốn bỏ hết tất thảy. Ngày hôm ấy Phạm Đức Huy gục ngã thực sự cũng là ngày hôm ấy Phạm Đức Huy lần nữa ngu ngốc để thêm một người vào tim, người ấy mang tên Phí Minh Long. Khi ấy Minh Long đến bên hắn vẫn là nụ cười chẳng thấy mắt đâu, tựa đầu hắn vào vai hắn dịu dàng an ủi, hát cho hắn nghe những điệu nhạc hắn chưa từng nghe và lệch nhịp đến khó nghe nhưng hắn lại thấy đấy nó hay đến lạ kì làm nỗi buồn trong hắn trào dâng, ồ ạt theo từng giọt nước mắt tuôn ra. Khi ấy Minh Long ôn nhu đặt lên tóc hắn một nụ hôn nói với hắn rằng sẽ ủng hộ hắn, hắn muốn gì anh sẽ cố gắng để đạt được, hắn thích Tuấn Anh thì anh sẽ giúp, chỉ cần khi không thể trụ vững nữa thì hãy quay lại bởi luôn có anh đứng đợi, luôn luôn là như vậy. 

Khi nãy vừa về về đến kí túc xá học viện thì trời đổ cơn mưa, Minh Long ngước lên trời trầm ngâm nghĩ điều gì đó, rồi quay lại về phòng lấy chiếc ô đưa cho Đức Huy. 

- Chắc Tuấn Anh nó đang tắm mưa đấy, mày ra xem sao, ở đằng sau học viện ấy. 

- Sao mày biết? 

Đức Huy ngạc nhiên nhìn Minh Long nhưng Minh Long chỉ cười cười. Anh biết Tuấn Anh bước theo Xuân Trường, mà khi nãy khi vào học viện anh và hắn có đi ngang qua sân tập, Minh Long có nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi thẫn thờ ở ghế đá xa xa. Nếu nhớ không có lầm, mái tóc cùng bóng dáng ấy chính là Tuấn Anh. 

- Mày không cần biết, đi đi. 

Đức Huy chưa hỏi rõ ngọn ngành đã bị Minh Long đẩy đi, đành nhún vai đi về phía sau học viện, từ xa hắn nhìn thấy Tuấn Anh, bóng dáng cô độc trong làn mưa trắng không khỏi hắn nhói lòng. Khi ôm Tuấn Anh vào lòng an ủi cũng là những kí ức năm ấy trở về trong hắn, hắn chợt nhận ra rằng trái tim mình cũng chẳng còn đau như lúc trước chẳng còn nhớ da diết người nữa, hắn chợt nhận ra tình cảm dữ dội năm ấy đã nhạt đi và nó đã trở về với đúng thời điểm ban đầu thời điểm giữa hai người chỉ là bạn thân. Hắn cười nhẹ một tiếng, đến cuối cùng bản thân cũng buông được buông một thanh xuân buông một chấp niệm buông một bóng hình buông được đau thương.     

- Hử, tưởng tay tao lạnh mà. 

Minh Long cười gian nhìn người kia bước lên bằng mình rồi nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. 

- Kệ tao. 

Đức Huy ngại ngùng nổi quạu lên, quay sang hướng khác nhưng bàn tay vẫn không buông mà siết chặt lấy đôi tay to lớn kia. Trái tim hắn lại thương một người nữa rồi, nhưng lần này là hắn thương một người cũng thương hắn. 

Hai bóng dáng mười ngón tay đan chặt vào nhau dưới hạt nắng dịu dàng, chẳng cần biết ngày mai bão giông đến đâu tôi chỉ cần biết rằng hôm nay vẫn có người nắm lấy tay tôi cùng vượt qua, vậy là được bởi người chính là bình yên là ánh mặt trời riêng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info